Hanahaki (1)

Chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu

Cậu, một kẻ vô tình mắc căn bệnh lạ hiếm hoi ít người biết "Hanahaki". Có lẽ vì tình yêu quá mãnh liệt nhưng lại không được đáp lại đã hình thành nên những bông hoa ăn mòn trái tim cậu, ăn mòn sức sống mãnh liệt kia.

Hắn, người bạn thân từ bé của kẻ đang đơn phương kia. Cũng vì sự dịu dàng  và tốt bụng của hắn mà khiến cậu rơi vào lưới tình, hắn luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất để vỗ về trái tim đã chết của cậu, nếu không có hắn cậu cũng không thể được như ngày hôm nay. Bề ngoài tuy lạc quan yêu đời dường như không có gì có thể khiến con người cậu suy sụp nhưng ngờ đâu đằng sau cái mặt nạ kia là một tên yếu đuối, mỏng manh như tấm nếu có một tác động nhỏ nào cũng có thể vỡ tan. May thay cậu có một người bạn thân luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào, dù cho cậu đang chìm trong tuyệt vọng thì vẫn có cánh tay không ngại khó khăn kéo cậu ra khỏi đó. Càng lúc cậu càng không thể sống thiếu người bạn thân này đến nỗi cậu có thể mường tượng được cảnh mình sẽ chết nếu tên đó không còn bên cậu nữa. Cũng vì cái cảm xúc mãnh liệt đó đã vô tình gieo mầm cho căn bệnh quái ác kia nảy mầm trong cậu.

Đáng tiếc thay cái tình yêu này mãi không thể bày tỏ vì cậu sợ, cậu sợ lỡ như người đó từ chối thì cậu chắc chắn sẽ chết, cậu không muốn nhìn thấy cái tương lai người đó cự tuyệt cậu rồi ghê tởm cậu mà tránh mặt. Nỗi sợ hãi dâng trào trong tâm trí làm cậu muốn nghẹt thở, nhưng lỡ như người ấy sẽ chung bước với người khác thì sao? Đành vậy, cậu chấp nhận cái kết cục đó còn hơn việc thổ lộ để rồi bị từ chối. Cậu thà nhìn người mình yêu hạnh phúc còn hơn cả hạnh phúc của bản thân. Nhờ vậy mà những bông hoa đang nãy mầm trong người cậu càng lúc càng mãnh liệt hơn, càng đầy sức sống hơn. Cậu biết nguyên nhân của căn bệnh nhưng cậu không thể làm gì hơn vì cậu quá nhút nhát để thử liều mạng nói ra cảm xúc của mình cho người kia, dù cho cậu biết nếu không làm vậy. CẬU CHẮC CHẮN SẼ THÀNH CHẤT DINH DƯỠNG NUÔI SỐNG NHỮNG BÔNG HOA KIA.

Mỗi ngày, cậu đều mang qua một bó hoa tặng cho người ấy, mỗi bông đều thơm ngát, xinh đẹp  và lộng lẫy. Dù hoang mang nhưng người kia vẫn nhận lấy, sau bao lần cố gặng hỏi thì cậu vẫn không hé một lời về nơi có những bông hoa độc nhất vô nhị này, chỉ có những nụ cười gượng thay cho câu trả lời.

Đêm đến, cậu sẽ lựa những bông hoa đẹp nhất và không dính máu gói thành một bó để đem đi tặng người ấy, những bông hoa ấy chính vì là từ căn bệnh kia nên cậu không muốn người kia biết nơi có được những bông hoa này. Tình yêu cậu mãnh liệt giống như những bông hoa này căng tràn sức sống và luôn nở rộ. Cậu yêu hắn nhưng hắn nào có biết, cậu đau khổ vì hắn tự dằn vặt bản thân vào mỗi đêm, cười thầm khi mơ về tương lai cậu và hắn sống chung một nhà đi chung một con đường cho tới cuối đời, hắn có biết đâu. 

Cậu ngày một yếu dần vì bông hoa kia dần ăn sâu hơn vào trong cậu, có những lúc cậu ngất xỉu giữa đường, lén lút giấu nhẹm đi chiếc khăn tay dính đầy máu kia, tự tay rửa những chiếc áo nhuộm màu đỏ thẩm. Không còn có thể giả vờ vui cười như trước nữa, sức sống của cậu giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu chỉ có thể đành lẫn trốn trong căn phòng nhỏ bé mà cậu tự cho là nơi an toàn nhất để che giấu căn bệnh một lúc trầm trọng kia, nắm trong tay là món đồ mà hắn tặng,  cậu rơi lệ khi nhớ lại khung cảnh cậu vô tình bắt gặp được trên đường hắn tay trong tay với một cô gái khác, lòng cậu chua xót nhưng cũng mừng thay vì ít ra hắn đang ở cùng người mình yêu. Vậy là quá đủ rồi, trong vô thức cậu viết những lời yêu thương, những cảm xúc cậu đang dấu kín trong thâm tâm xuống sàn bằng máu của chính bản thân cậu, ngay sau khi xong cậu bắt đầu cảm thấy những bông hoa đã bắt đầu phát triển thêm, cậu ho ra những cánh hoa, đau đớn quằn quại vì những bông hoa bắt đầu muốn ra bên ngoài, cậu nôn ra những bông hoa dính đầy máu cho tới khi cậu yếu dần và gục hoàn toàn xuống nền đất lạnh, tầm nhìn dần mờ đi cậu lờ mờ nhìn thấy có ai đó chạy tới bên cậu, giọng nói của người đó rất quen thuộc nên cậu nhận ra ngay đó là người cậu yêu, có vẻ như cậu gần đến ngưỡng cửa của cái chết rồi nên đã mơ tưởng ra hình ảnh của người đó. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu mỉm cười với hình ảnh ảo kia và nói lời cuối cùng để từ biệt.

"Tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top