Tùy hứng!!!???

< Trêu đùa là sở thích của anh?>

--------------------------------------------

Tử Kỳ ngẩn người, tròng mắt cô còn bàng hoàng vì lời nói của Mặc Dương. Cô từng ước mơ sẽ có một cuộc sống mới dưới ngôi trường mới. Cô nghĩ mình sẽ được giải thoát khỏi những ngày tháng địa ngục tăm tối của quá khứ cũ kia. Nhưng không, hắn lại đến, mang theo nỗi bất hạnh bao trùm lên thể xác và tâm trí cô. Lạnh lùng, kiêu ngạo, mãi không thể làm lung lay con người băng giá đó. Phải chăng vì một lí do nào đó mà đã khiến cho một cô gái tươi sáng, lạc quan thành một kẻ chỉ biết sống lặng im với bản thân trong bóng tối. Vết thương kia chưa lành nhưng hắn đã khiến nó phải ứa máu... thêm một lần nữa...

Học sinh đi vào lớp cùng với tiếng cười vui vẻ. Nhưng Nguyệt Vy vẫn còn nhìn cách hành xử kì lạ của Mặc Dương mà cười khổ:

"Hôm nay cậu ta hơi lạ ha.. Mọi ngày đâu có ngạo mạn thế này."

"..."

"Hay bạn đi cùng mình tìm Hiệu trưởng nhé!"

"...11A2... Mình cùng lớp với bạn."

Nguyệt Vy quay sang vui vẻ đẩy người cô đi:

"Vậy thì may quá, chúng ta vào lớp thôi, đến giờ giải lao mình sẽ trở thành hướng dẫn viên hướng dẫn bạn tham quan ngôi trường Kỷ Thành nổi tiếng này."

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, không phải sự sắc lạnh mà tràn đầy ấm áp. Nụ cười này đã trấn an những suy nghĩ tiêu cực trong cô. Bầu không khí ngột ngạt với Mặc Dương bỗng chốc biến mất, ý nghĩa thoáng lên trong đầu Tử Kỳ có thể cô không thể phủ nhận quá khứ, nhưng cô có thể tạm lãng quên nó đi và sống cho bản thân mình.

Bỗng dưng Nguyệt Vy hỏi:

"Này, Tử Kỳ, cậu quen với Mặc Dương đúng không?"

Bỗng dưng chột dạ, Tử Kỳ vội đáp:

"Không..." - Cô nhắm nghiền mắt lại - " Chắc chắn là do... Mặc Dương không thấy ưa đo..."

"..." "Ừm, không lẽ gu hắn là những cô gái mạnh mẽ à?"

"Không rõ nữa"

Nguyệt Vy nhìn thái độ cô có chút lạ. Mặc dù giám chắc là không tin nhưng Nguyệt Vy khẽ lắc nhẹ sang một bên:

"Vậy à"

Tử Kỳ lặng im, con mắt vô hồn nặng trĩu xuống. Kí ức về hắn lại liên tục hiện lên rành rọt từng khoảng khắc một, cô cắn chặt môi mà tiềm thức than thở 'Ha, sao không mất trí nhớ luôn đi'

Hai người cứ im lặng như thế đến lớp. Vì lớp 11A2 nằm gần sát cầu thang tầng 3 nên Tử Kỳ cũng có thể nhẹ nhõm tránh được ánh mắt của một số lớp. Đến lớp, dù thầy giáo trong lớp đang trên bục giảng nhưng phía dưới rất ồn ào. Cô không giám bước vào, bởi bên trong có rất nhiều người. Thật ngột ngạt.

"Thưa thầy, có bạn học mới"

Thầy mời hai người vào. Lớp 11A2 bỗng dưng yên lặng, ánh mắt đều hướng về phía này. Tưởng chừng như trở thành tâm điểm chú ý cho hàng chục người chĩa con mắt hiếu kì vào bản thân. Cô sợ quá, chân cô bỗng dừng lại, khẽ run...

Nguyệt Vy liền đẩy cô đến bục giảng và thủ thỉ đọng viên: "Cố lên nào, Mặc Dương không có đây đâu, may mắn là hắn học khác lớp chúng ta."

Nhưng... khi Tử Kỳ mới khổ sở bước lên bục thì... cái nhìn đó, ánh mắt đó. Mặc Dương, sao hắn lại ở đây? Nguyệt Vy nói rằng hắn học khác lớp cơ mà. Cô vội quay sang nhìn Nguyệt Vy, có lẽ không những cô đứng chết lặng mà Nguyệt Vy còn sững sỡ.

Thầy giáo đề nghị cho dù phía dưới đã không có tiếng ồn:

"Cả lớp trật tự."

Cô nên nói gì đây? Lúc nãy quên không nhờ Nguyệt Vy viết câu thoại nên cô chỉ biết bất lực nhìn xuống dưới. Cái cô không mong chờ nhất lại thành hiện thực, giọng nói giễu cợt của hắn chợt vang lên:

"Giới thiệu cái tên cũng không xong. Hay cô bạn học mới này bị câm hả? Chắc cần học lại lớp mẫu giáo ha?"

Không khí yên tĩnh bỗng náo nhiệt, cả lớp được một trận cười sảng khoái trước Tử Kỳ.

Hắn khinh bỉ nhìn cô, như thể bằng nửa con mắt.

Đây chính là hạ thấp!!!! Cố tình trêu ghẹo cô rồi!!!

Máu nóng sôi bừng bừng, Tử Kỳ hét to đáp trả:

"CỐ TỬ KYYỲ"

Tiếng cười bất chợt giập tắt, mọi ánh mắt đều chĩa lại phía cô. Thẹn quá, cô cúi mặt xuống giọng lại lí nhí:

"Tôi tên là... Cố Tử Kỳ "

"MẶC...DƯƠNG"

Nguyệt Vy đè giọng xuống, nhấn từng chữ nặng xuống, ánh mắt của sự tức giận làm ngòi nổ trong cô phun trào.

Hắn thì đơn giản chỉ cười dắc ý:

"Thôi nào, chỉ là tùy hứng trêu chọc thôi. Có sao đâu, đúng không nhỏ tự kỉ?"

Cũng may chiến tranh mắt cũng dừng lại khi thầy giáo lại vỗ tay:

"Rồi rồi, bạn mới đã giới thiệu xong. Nguyệt Vy em dẫn Tử Kỳ đến bàn 2 đi, cạnh Trạm Thiên sau Mặc Dương."

May mắn thầy giáo là người can ngan mọi chuyện dừng lại, không thì với tâm trạng Nguyệt Vy thì cô chắc đã đến đấm tên khốn đó một phát rồi. Đồ sách nhiễu!

"Vâng ạ"

Ngay sau đó, cô ấy đến và dẫn Tử Kỳ, Trạm Thiên nhìn thấy cô còn vẫy tay:

"Ê này, nhỏ tự kỉ."

Hắn có vẻ quá lạc quan ha, còn nhại lại của tên khốn kia nữa. Nhưng bị cái ánh mắt nổi điên bên cạnh Tử Kỳ nhìn chằm chằm thì cũng nín bặt. Bị dọa cho sợ rồi...

Tử Kỳ ngồi xuống, mở cặp, lấy sách vở ra. Hành động rất đỗi bình thường nhưng không thể hiểu lí do tại sao mà tiếng xì xào lại tiếp tục. Phải chăng do mình không nói chuyện? Hay là không chịu làm quen? Thành viên mới thường bị thế này sao? Cô buồn rầu với những câu hỏi suy nghĩ trong đầu.

"Bạn mới này bị tự kỉ à?"

"Hình như tao có nghe nói nó bị bố mẹ đánh nên bị thiểu năng nên không nhớ nỗi cái tên."

"Với lại tui thấy Hội trưởng không ưa con nhỏ này."

"Ừm, nó bị sao í."

.........................

"Dừng nói xấu Tử Kỳ đi! Mấy người đừng có suy diễn người khác theo một phía nữa."

Nguyệt Vy đứng lên bao che cho Tử Kỳ.

Bản thân Tử Kỳ cũng quen với mấy lời chửi người vô căn cứ của mọi người nên cô cũng không lấy làm lạ với việc bị so sánh hay bị tung mấy cái tin đồn quái đản. Thế nên cô không tức giận, không la mắng lại. Nhưng trông cô có vẻ buồn. Cô không nói gì cũng không có nghĩa là cô không bị tác động bởi những câu từ đó.

"Im lặng"

Mặc Dương lên tiếng nói.

"Đang trong giờ học"

Tử Kỳ ngạc nhiên, hắn bao che cho cô? Không, chỉ là trong giờ học hắn không muốn bị làm phiền! Đừng mơ mộng hão huyền nữa, tỉnh lại đi Tử Kỳ à, mày đã hứa là không bao giờ bị động lòng mà! Hãy nhớ là hắn chỉ coi mày là "kẻ thù'.

Nhưng cũng nhờ hắn mà lớp học cũng dần ổn định lại, không còn mấy ai bàn tán về cô nữa. Mặc dù không khí nơi đây vẫn lạnh lẽo như ngôi trường đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top