Ngôi trường mới, kẻ thù cũ




Tình yêu và hận thù, hai danh từ luôn song hành cùng với nhau. Con người đến với nhau vì tình yêu và chia ly vì hận thù.

Hạnh phúc là thứ mà tôi luôn mơ tưởng... Một thứ xa vời, viễn vông có lẽ sẽ mãi không bao giờ trở thành hiện thực...

< Bóng tối có thể che đậy sự cô đơn lạnh lẽo nhưng lại không thể xóa nhòa đi cảm xúc của bản thân >

--------------------------------------------

Tiết trời mùa thu se lạnh, ánh nắng mặt trời thưa thớt chiếu xuống những con đường bận rộn người qua lại trên thành phố Viễn Châu đông đúc. Tiết trời có chút lạnh nhưng cũng ấm áp bởi tiếng chào hỏi, vui tươi của các học sinh, sinh viên. Trên con phố đông đúc đó có một cô gái với khuôn mặt buồn thẳm, không nói gì. Với mái tóc dịu nhẹ, tựa như như giọt nước lấp lánh, tỏa sáng giữa đại dương nhưng lại khép mình nơi biển cả rộng lớn. Ánh mắt hiện lên có đôi chút trắng xóa, vô cảm giống như tính cách của cô vậy. Không có một nụ cười trên khuôn mặt của cô. Trong cái đám đông nhộn nhịp, cô cúi mặt xuống, cố lách mình, nhẹ nhàng và lặng lẽ lướt qua. Từ bên này đến bên kia, đi đâu ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng cuộc sống nhạt nhẽo này lại không cho cô cảm giác cô đơn, phải chăng do bản thân đã quá quen thuộc với thế giới này...

Chẳng bao lâu cô đã đứng trước cổng trường Kỷ Thành. Hôm nay là lần đầu tiên Cố Tử Kỳ đến ngôi trường này, cô là học sinh chuyển trường. Nhìn xung quanh mọi người nhộn nhịp cười nói vui vẻ trong không khí những ngày đầu đến trường, cô cảm thấy có chút ghen tị. Trò chuyện với nhau đối với mọi người là chuyện bình thường đến hiển nhiên nhưng đối với bản thân Tử Kỳ là một áp lực rất lớn. Cuộc sống ở ngôi trường cũ của cô chỉ là một chuỗi ngày lạc lõng, đơn điệu, trở thành người dưng xa lạ trong chính ngôi trường mình đang theo học.

Bỗng một tiếng gọi vang từ đâu kéo cô từ quá khứ trở về...

"Chào bạn học đằng kia ơi!"

Một cô gái thản nhiên đi đến, mang giọng cười đùa, ngỏ ý muốn làm quen với Tử Kỳ:

"Bạn là học sinh mới đúng không?"

Không muốn giao tiếp, Tử Kỳ đành gật đầu. Thấy kì lạ nhưng nữ sinh kia vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Tên mình là Vân Nguyệt Vy, cứ gọi là Vy Vy, lớp 11A2."

Nguyệt Vy bất giác thấy nữ sinh đứng trước cô khá né tránh. Cô ngơ người, ngả mái tóc vàng óng sang bên vai. Dường như cô nhận ra điều gì đó, liền hỏi:

"Tên bạn là gì vậy?"

"Cố Tử Kỳ..."

Nói xong Tử Kỳ liền liếc mắt sang bên. Cảm giác bỗng dưng e dè, sợ hãi. Sợ vì có thể cô sẽ không thể làm tốt được với Nguyệt Vy, vì bản tính tránh xa người lạ của cô đang trỗi dậy. Không muốn Nguyệt Vy nhìn mình bằng con mắt khác, cô vội vàng quay lại cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi, thành thật rất xin lỗi... Do mình hơi..."

Cô gái vội vàng lắc đầu chen ngang:

"Bạn đâu có lỗi gì sao phải xin lỗi. Mà hình như mình thấy bạn hơi ngại giao tiếp với người lạ?"

Tử Kỳ lại gật đầu.

Cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ này vô tình bị cắt ngang khi có hai cậu nam sinh chạy đến. Chính xác là một nam sinh đang kéo cổ tay nam sinh khác chạy đến:

"Nguyệt Vy, tôi có mang theo cả thằng khốn đến đây này."

"Trạm Thiên" - Nguyệt Vũ vui mừng gieo

Nhưng vừa mới dứt câu thì cậu nam sinh kia nắm chặt lấy cổ tay Trạm Thiên, liếc con mắt sắc lạnh đến rợn người về phía cậu ta, nam sinh nhếch mép cười rồi...

"Uỳnh"

Bằng một tay vật Trạm Thiên ngã "rầm". Hành động khiến Tử Kỳ sợ hãi liền núp sau Nguyệt Vy, cô chỉ dám đứng sau người Nguyệt Vy nhìn diễn biến sự việc.

"Thích gây sự hả?" - Trạm Thiên ngồi dậy mệt mỏi đã ngước cổ lên tức giận

Nam sinh không hề đáp trả một lời, ngược lại còn cười khẩy như đang chế giễu Trạm Thiên.

Tử Kỳ núp sau lưng Nguyệt Vy mà ánh mắt lại nhìn về hướng cậu nam sinh đang lạnh lùng cười. Thật sự rất quen, cô không thể nhận ra nhưng người con trai này khiến cô có cảm giác quen thuộc. Màu tóc đen huyền bí và đôi mắt đen có phần sáng đỏ như rực lửa đó mang lại cho cô cảm giác lạnh lẽo, đôi khi còn tức giận nhưng bản thân lại không rõ lí do. Anh ta rốt cuộc là ai?

Nguyệt Vy nhìn Tử Kỳ, tưởng cô sợ hãi, liền lên tiếng lớn giọng:

"Dừng lại ngay, cậu có biết mình vừa làm gì không? Không thể tử tế được với bạn học mới được à. Không hiểu tại sao người như cậu ta lại được nhận cái danh hiệu Hội trưởng đấy!"

Bấy giờ anh ta mới phát ra được một câu ngắn gọn trong điệu bộ chán nản:

"Đã nói rồi, chỉ là cái danh vọng mà mấy người gán cho tôi mà thôi. Làm ơn bớt nói lại đi."

Hắn rất điềm tĩnh nhưng cũng khá lạnh lùng, cô cảm giác hình như chú ý về hắn quá nhiều. Ngược lại với sự thờ ơ của hắn, Nguyệt Vy rất không hài lòng. Cô thở dài nhìn về phía Tử Kỳ:

"Xin lỗi nhé, Tử Kỳ. Cậu ta là Hội trưởng Hội học sinh, Hàn Mặc Dương... Khi nãy mình nghĩ bạn là học sinh mới nên đã nói với Trạm Thiên gọi Hội trưởng ra đây."

Mặc Dương ???!!! Là hắn! Kẻ thù không đội chờ chung của cô năm cấp hai... Chính xác đó là lí do tại sao cô cảm thấy hắn quen thuộc. Vận rủi bây giờ đã khiến cô gặp hắn ngay trong ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới.

Mặc Dương quay người về phía cô, hắn nở một nụ cười thân thiện đến ớn lạnh:

"Học sinh mới? Ồ, vậy cho tôi xin lỗi cô bạn học sinh mới này nhé ! Tôi cũng không ngờ rằng lên cấp 3 chúng ta lại gặp nhau nhỉ?"

Hắn đến gần, cúi người xuống và ghé sát tai cô, hắn nói nhỏ tới mức dường như chỉ cô mới nghe được:

"Biết thân biết phận thì lo giữ mồm giữ miệng đi con nhỏ ngu ngốc."

Sau đó liền quay sang nói với nữ sinh bên cạnh đang phân vân khó hiểu:

"Tôi vào lớp trước, nhỏ này để cậu xử."

Nói rồi hắn lạnh lùng đi, Trạm Thiên liền vội vã chạy theo, kèm theo mấy câu thắc mắc: "Này, mày vừa nói gì với nó?", "Gặp lại bạn cũ mày có hơi quá không?"... Mặc với thái độ của Trạm Thiên, hắn không nói câu gì. Hắn đã vô tâm tới mức này sao...?

<Reng... Reng....>

Âm vang báo hiệu cho năm học không mấy suôn sẻ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top