Chương 0

" Papa...cái cây này to quá ! "

Tiếng đứa con gái hồn nhiên không kìm được sự hứng thú.

" Đây là cái cây nơi mà papa và mama con từng quen nhau đấy ! "

Ông bố vui vẻ đáp lại rồi xốc cô bé lên vai.

" Mama chuyện này là thật ạ ?! "

" Đúng rồi con gái "

Người mẹ nở nụ cười đáp lại, tay bà vẫn đang nắm chặt lấy tay đứa con gái.

------

" Papa..."

" Làm ơn ! Ai đó tới giúp với làm ơn !!!!

------

" Tội nghiệp con bé. Mới đó đã mất bố rồi "

------

" Thằng bé là Sui, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm nên hãy đối xử với nhau nhé ? "

-----

" Tại sao...tại sao...nhưng người ở bên tôi lại lần lượt rời đi như thế... "

-----

( Ta ban cho tặng cho ngươi thứ này coi như quà cảm ơn vì đã giúp ta trong những ngày tháng đó... )

" Mắt mình !!! "
--------

" ESU ! ESU !!! EM ĐÂU RỒI ?!?! "

Sui thét lớn, giọng như muốn khàn đặc. Đôi mắt bắt đầu chảy những hàng lệ, cậu gục xuống, đôi mắt mờ đi vì những vết thương đang ướm máu.

" Esu..."

--------

" Không có lời trăn trối nào, chỉ có chấp niệm không nguôi "

-------

Đền thần Tsukuyomi.

" Ông à... "

Giọng nói trầm trầm của nữ vang lên bên tai người đàn ông.

" Vấn đề gì à Suguru ?

Con không phải người thích tìm ta vào lúc như này "

Đền chủ của đền Yoake cất tiếng hỏi lại đứa cháu gái.

" Ông nói coi, với những người như ông và tôi, những kẻ bảo vệ ranh giới, thì con bé có phải là mối nguy không ? "

Yoake im lặng một hồi. Đôi mắt mờ mịt bắt đầu mở ra nhìn về phía mặt trăng. Với câu hỏi này chính ông cũng không biết trả lời ra sao, không biết giải thích thế nào cho đứa cháu gái hiểu.

" Có vẻ cháu đang dò xét ông nhỉ ? "

" Tôi không rỗi hơi để làm điều đó từ khi mẹ biến mất đâu "

" .... "

" Đúng là với những kẻ như chúng ta thì con bé là một mối " họa " "

Nghe thấy câu này, đôi mày Suguru chau lại, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Cảm giác bất lực đến không thể tưởng tượng nổi đang ở trong đầu Suguru.

Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư ?

Như nhận ra vẻ bất lực của người cháu. Yuake nở một nụ cười nhẹ nói tiếp những câu còn dang dở

" Nhưng cháu biết đấy họa cũng có trong họa thần và họa cũng có trong họa phúc, có họa thì ắt sẽ có phúc.

Cũng giống như chúng ta có những người sinh ra đã là một điều luật vượt ra cả ranh giới định sẵn rồi "

" Ý ông là..."

" Ừ "

Mọi thứ vốn đã định sẵn rồi....

_________________________________________

Không lịch viết....

Chap 0 nên viết khó hiểu vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top