Chương 12:
- Chương 12:
"Bác San...Sao anh lại xuống giường?" Diệp Hàm bước vào cửa, cô đặt giỏ hoa quả lên chiếc tủ cạnh đầu giường, ngạc nhiên nhìn Lăng Bác San mặc quần áo bệnh nhân đang đi loanh quanh trong phòng
Nghe thấy tiếng cô, Lăng Bác San ngoái đầu nhìn,anh cười miễn cưỡng:
"Cô à, tôi bị tổn thương não chứ chân đâu có què? Mặt khác, tôi đã nói chúng ta không quen nhau, sao cô ngày nào cũng đến đây thế?"
Diệp Hàm thản nhiên ngồi xuống giường:
"Tôi thích thì tôi đến thôi. Làm gì được nhau?"
"Đây là phòng bệnh của tôi."
"Đây đâu phải bệnh viện nhà anh?"
"Tôi trả tiền viện phí!"
"Bác sĩ y tá không trả tiền viện phí người ta vẫn đi lại ầm ầm đó thôi!"
"Bởi vì họ làm việc ở đây!"
"Tôi cũng làm việc ở đây!"
"Cô làm gì?"
"Chăm sóc anh."
"Tôi đâu cần cô chăm sóc?"
"Tôi thích đấy, làm gì được nhau?"
Lăng Bác San cứng họng. Anh nhìn chằm chằm Diệp Hàm đang đắc ý ngồi trên giường, trong lòng dở khóc dở cười. Cô vẫn cố chấp và ngang ngược như vậy, đôi khi làm anh chẳng biết xoay sở thế nào
Biết không thể nói lý cùng cô, Lăng Bác San lạnh lùng quay đầu:
"Về!"
"Không về!"
"Tôi nói cô đi về!"
"Tôi nói tôi không về!"
Diệp Hàm vừa dứt lời, Lăng Bác San đã giận giữ cầm chiếc bình hoa bên cạnh bàn ném mạnh xuống đất, anh gầm lên:
"Đi ra khỏi đây!"
Diệp Hàm sững sờ.
Cô im lặng nhìn Lăng Bác San, không nói hai lời liền quay gót ra đi. Lăng Bác San cũng biết mình phản ứng thái quá, nhưng anh chỉ im lặng. Vì chỉ có như vậy, Diệp Hàm mới rời xa anh...
Một lúc lâu sau...Lăng Bác San quay đầu định đến bên bàn trà trong phòng thì ngay lúc này, Trực Long hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, mặt anh ta tái mét, thở không ra hơi:
"Lão...Lão đại...Diệp tiểu thư cô ấy...Cô ấy...nhảy lầu..."
HẾT CHƯƠNG 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top