Chương 7
"Lãnh tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"
Thanh âm băng lãnh từ phía sau đột ngột vang lên khiến Lãnh Tuyết Hàn giật mình. Vội ổn định cảm xúc của bản thân, nàng xoay người lại... đối diện với nàng là khuôn mặt lạnh lẽo của Nghiêm tổng quản. Y hơi nheo mắt đánh giá nàng.
"Nghiêm tổng quản, tôi..." Lãnh Tuyết Hàn nhanh chóng cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, vẻ mặt lúng túng khó xử.
"Lãnh tiểu thư, chẳng phải tôi đã bảo cô không được đến gần căn phòng này sao?" Y vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng đó chất vấn nàng.
Thấy Lãnh Tuyết Hàn im lặng, Nghiêm tổng quản cũng không nói gì. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên quỷ dị lạ thường.
"..."
"Lãnh tiểu thư, có nhiều chuyện cô không nên biết quá nhiều đâu." – một lúc sau, Nghiêm tổng quản chợt nhếch môi, phá huỷ sự trầm mặc giữa hai người. Y nói ra một câu khó hiểu rồi lướt qua nàng.
Lãnh Tuyết Hàn vẫn im lặng nắm chặt tay. Cho đến Khi Nghiêm tổng quản vừa đi khỏi, nàng mới xoay người lại, nhìn chăm chú về phía góc khuất của y, đôi môi anh đào chợt nở một nụ cười tựa hàn băng rồi nhìn về căn phòng lúc nãy...
Lãnh Tuyết Hàn trở về phòng của mình. Nàng ngồi lên cây đàn piano, đàn lên bản nhạc quen thuộc. "Tương tư khúc" lại cuốn lấy nàng...
Chỉ âm nhạc mới có thể khiến nàng cảm thấy chính mình đang tồn tại. Lãnh cảm với hầu hết tất cả mọi thứ; với nàng, cảm xúc là một điều gì đó rất xa lạ. Ưng Vệ bang đã dùng phương thức tàn khốc này đào tạo ra những sát thủ máu lạnh, những "cỗ máy" giết người không tình cảm như thế. Những người này thường lấy hình xăm chim ưng trên vai trái làm dấu hiệu; và bất cứ ai khi nhìn thấy hình xăm này, y sẽ cầm chắc cái chết trong tay.
Ở Ưng Vệ bang không cho phép tồn tại hai chữ "tình cảm". Nơi đây là một cuộc chiến sinh tồn thực sự. Nếu ngươi vì tình cảm mà bỏ qua cho ai đó thì chính ngươi sẽ bị đào thải.
Trải qua một thời gian huấn luyện, tuyển chọn khắc nghiệt, Ưng Vệ bang sẽ chọn ra những người tài giỏi nhất, tàn ác nhất để họ tham gia vào cuộc chiến cuối cùng. Tất cả bọn họ được tập hợp lại với nhau và chiến đấu. Chỉ một người duy nhất trong số họ được sống sót và chính thức gia nhập vào Ưng Vệ bang. Vậy nên, ngươi không giết ta, thì ta sẽ giết ngươi và nhìn ngươi ngã xuống. Có thể vài giây trước, họ là bạn bè sinh tử có nhau, thì một giây sau, họ sẽ bị chính đồng bọn của mình trừ khử. Ngươi có thể hợp tác để cùng chiến thắng, nhưng không được để tồn tại một thứ gọi là tình cảm với bất kì ai; vì sau đó, một người – hoặc tất cả các ngươi sẽ bị chính nó giết chết.
Trong suốt quãng thời gian sinh sống ở Ưng Vệ bang, Lãnh Tuyết Hàn chỉ có một mình. Từ nhỏ, chủ nhân đã để nàng chứng kiến những cuộc huấn luyện của tổ chức, làm nàng tận mắt nhìn thấy từng người bên cạnh mình vì thất bại mà bị loại bỏ.
Ban đầu, nàng sợ đến phát khóc, nhưng khi biết nước mắt của mình chỉ khiến họ thêm đau khổ thì nàng đã không làm vậy nữa. Trơ mắt nhìn họ chết đi, nàng trở nên chai sạn với mọi thứ. Cho đến năm 12 tuổi, nàng tận tay giết chết người bạn thân nhất của mình, chính thức gia nhập vào tổ chức. Có lẽ lúc này, trong đầu của một đứa bé như nàng đã không còn bất cứ cảm xúc gì cả. Không phải nó đã biến mất, nhưng là bị nàng dìm sâu vào lòng, sâu đến nỗi chính nàng cũng không biết ở đâu nữa...
Gia đình nàng li tán trong một trận hoả hoạn lớn. Tất cả mọi thứ đều biến mất, bao gồm cả cha mẹ nàng. Lúc đó, Lãnh Tuyết Hàn chỉ mới vừa ra đời. Chủ nhân bảo cha mẹ đã làm mọi cách, ngay cả hy sinh chính mình để cứu lấy nàng. Lúc đó, chủ nhân đi ngang qua đó và được cha mẹ nàng cầu xin giúp đỡ. Chủ nhân đồng ý, mang nàng về tổ chức và đích thân dạy dỗ.
Mọi người nơi đây đều ngầm hiểu nàng sẽ là người đứng đầu trong tương lai. Nhưng chủ nhân lại muốn nàng tự dùng sức lực của bản thân mà tồn tại. Trong thời gian huấn luyện, nàng được yêu cầu cao hơn, khốc liệt hơn. Chủ nhân với nàng vừa là ân nhân, vừa như bậc sinh thành. Từ nhỏ, nàng đã quyết định sẽ theo người, trở thành thân cận nhất của người. Vì thế, nàng liền chấp nhận mọi đau khổ. Bản thân nàng cũng cảm nhận được, chủ nhân cũng có chút tình cảm với nàng. Mỗi lần nàng chiến thắng một cuộc chiến, chủ nhân cũng sẽ không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ tới gần nàng, đưa tay đặt lên đầu nàng và nói "Tốt lắm". Mỗi lần như thế, nàng đều cảm thấy những hy sinh mình bỏ ra đều đáng giá.
...Để có được vị trí của ngày hôm nay – người đứng đầu tổ chức sát thủ, trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhân, chẳng ai có thể tưởng tượng được, nàng đã phải trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Cuộc chiến sinh tồn đó đã lấy đi tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của nàng; cả những nụ cười của tuổi thơ nàng nữa.
Lúc mới đến đây, Lãnh Tuyết Hàn rất nhát gan và thường hay bị bắt nạt. Lúc đó, nàng chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng khi lớn lên, nàng dần hiểu được nguyên tắc sống ở nơi đây: nếu ngươi muốn tồn tại, ngươi phải đạp lên người khác, tự tôi luyện cho mình bản chất máu lạnh tàn nhẫn.
Vì thế, nàng vùng lên, đánh trả lại những con người đó. Đồng thời, sự khắc nghiệt nơi đây cũng làm cho nàng trở thành một đứa trẻ không bình thường: 3 tuổi, nàng không khóc không nháo như những đứa trẻ khác, chỉ im lặng và mỉm cười với một mình chủ nhân; 5 tuổi, nàng học cách tự chơi với bản thân, thế giới của nàng chỉ có máu, sự huấn luyện tàn nhẫn của chủ nhân, cùng những vũ khí như dao găm và súng ngắn; 8 tuổi, nàng học cách tự tạo cho mình một vỏ bọc vô cảm; 10 tuổi, nàng học cách im lặng chịu đựng những cơn đau khi tập luyện. Nước mắt của nàng dường như đã biến mất kể từ lần đó... Dần khẳng định sức mạnh của bản thân, nàng đã tạo nên một bức tường thành vững chắc trong lòng mỗi thành viên của tổ chức.
Cho đến ngày hôm nay, Lãnh Tuyết Hàn vẫn ôm trong lòng mối thù của gia đình. Chủ nhân nói với nàng rằng trận hoả hoạn đó là do một kẻ thù của cha nàng gây ra. Hắn ghen tị khi ông giỏi tài hơn mình, đến nỗi sai người giết hại cả nhà nàng, dồn cha mẹ nàng vào vào chỗ chết.
Sau đó, hắn ngang nhiên phát triển sự nghiệp của mình, dựa trên nền móng là tâm huyết của ông. Mọi đau đớn, khổ cực phải gánh chịu, nàng đều dồn vào mối thù năm xưa. Ước nguyện lớn nhất của nàng chính là tìm được tên vô nhân đạo đó, dùng chính cách thức ngày xưa của hắn mà giết chết. Tuy đến thời điểm này, hắn cũng đã chết; nhưng chủ nhân đã cho nàng biết rằng hắn còn một người con trai, hiện là tổng tài của một tập đoàn đa quốc gia vô cùng lớn.
Hàn Phong – tuy chủ nhân không hề nói ra, nhưng nàng có thể hiểu được, rằng hắn chính là người con trai đó. Tập đoàn kia phải chăng là của gia đình nàng? Vì vậy nên, hắn – nhất định phải chết. Lãnh Tuyết Hàn nắm chặt tay, đôi môi mím lại, đôi mắt sắc bén hiện lên tia lửa hận thù.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, Lãnh Tuyết Hàn không chú ý cánh cửa phòng mình đã bị mở ra từ lúc nào. Nàng ngồi trên đàn dương cầm, bàn tay nhẹ đặt lên phím đàn, đôi môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng hướng về cánh cửa sổ đã đóng chặt...
Nghiêm tổng quản xuất hiện, trên tay cầm một chiếc hộp tinh xảo màu hồng phấn. Y ho khẽ, muốn gây sự chú ý của nàng.
"Lãnh tiểu thư!"
"..."
Thấy Lãnh Tuyết Hàn không phản ứng, Nghiêm tổng quản đến gần, vỗ nhẹ lên vai của nàng.
Thấy nàng giật mình, y nhanh chóng cúi đầu:
"Lãnh tiểu thư, xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ."
"Nghiêm tổng quản, có chuyện gì vậy?" Lãnh Tuyết Hàn mỉm cười.
Nghiêm tổng quản hơi cúi người, đưa chiếc hộp kia về phía nàng:
"Lãnh tiểu thư, Hàn tổng muốn cô cùng tham dự một bữa tiệc với ngài vào tối nay. Đây là bộ lễ phục mà ngài ấy đã đích thân lựa chọn cho cô. Cô hãy nhanh chóng chuẩn bị, một lát nữa Hàn tổng sẽ trở về đón cô."
Vừa nghe thấy cái tên Hàn Phong, Lãnh Tuyết Hàn liền khó chịu. Nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười rồi gật đầu với y:
"Vâng, tôi sẽ thay đồ ngay bây giờ."
"Tốt lắm, vậy tôi ra ngoài trước. Tiểu thư chuẩn bị xong có thể gọi tôi." – Nghiêm tổng quản nheo mắt cười, lướt qua Lãnh Tuyết Hàn rồi rời khỏi phòng.
Nhìn chiếc hộp vuông nhỏ trên tay, Lãnh Tuyết Hàn hơi nhíu mày. Nàng bước vào phòng thay đồ...
Dần cởi bỏ lớp áo ngoài để lộ làn da trắng nõn, Lãnh Tuyết Hàn chậm mở chiếc hộp: trong đó là một bộ váy màu xanh dương được thiết kế táo bạo, không chỉ lộ vai còn hơi thấp ngực. Nàng thở dài, kéo xuống dây khoá phía sau...
Đột nhiên, Lãnh Tuyết Hàn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén của ai đó đang nhìn mình. Lập tức, cả người nàng cứng lại, dâng lên tia cảnh giác. Nàng ôm bộ váy vào trước ngực rồi xoay người về phía sau...
"Làm em sợ hãi rồi!" Một đôi tay ngăn nàng lại. Sau đó, giọng nói tà mị của ai đó chợt vang lên trên đỉnh đầu, trên eo nàng cũng xuất hiện một áp lực lớn.
Nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, phản chiếu thân ảnh phía sau, trái tim nàng chợt nảy lên – là Hàn Phong.
Hết chương 7
Rùa: 1/ Chương sau có H nhẹ >_< (klq cơ mà ai cho ta nhận xét về chương H lúc trước đi a)
2/ Rất xin lỗi vì thời gian ra chương của mình nó... quá. Thật ra không phải là mình bận, mà là mình bị mất cảm xúc. Đây là bộ truyện mà mình tâm đắc nhất, là đứa con tinh thần của mình, mình hứa sẽ không drop nó. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ^_^
3/ Mình rất cần những lời nhận xét: về văn phong, cách viết... những cmt của các bạn là những động lực rất lớn với mình. Vậy nên... làm ơn comt đi ahuhu.
(mới mò ra cách lập wordpress: https://rualand.wordpress.com/)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top