Chương 2

Ưng Vệ Bang - nơi ánh sáng không bao giờ có thể lọt vào, một nơi u tối và nguy hiểm đến đáng sợ...

Tại đây, các sát thủ được huấn luyện một cách vô cùng khắc nghiệt trong thời gian dài. Họ phải sống với bóng tối, được đào tạo để trở thành những sát thủ chuyên nghiệp nhất, tàn ác nhất, phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng...

Trong căn phòng tối, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đỏ. Tuy đã ngoài 40 nhưng những nếp nhăn ở vầng trán và đuôi mắt kia vẫn không giấu được dáng vẻ phong trần, mị hoặc cùng thủ đoạn khi xưa trên thương trường của chủ nhân nó. Hắn mặc một bộ hắc y, tay cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng phả ra bên ngoài những làn khói trắng từ đôi môi tà khí của mình...

"Cạch!" Cánh cửa căn phòng bật mở - có một bóng người nhảy vào căn phòng.

Bóng người bước đến trước chiếc ghế, quỳ một chân xuống:

"Hàn Nhi có mặt, xin đợi lệnh chủ nhân."

"..."

Một lúc lâu sau, nam nhân ngồi trên ghế mới khẽ động thân một cái:

"Hàn Nhi, ngươi tới trễ đấy!"

"Hàn Nhi có tội, xin chủ nhân trách phạt." Người quỳ ở dưới không chút sợ hãi.

Nam nhân hơi nhếch môi:

"Chuyện đó để sau đi. Bây giờ ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi đây."

"Vâng! Hàn Nhi xin đợi lệnh."

Liếc nhìn người đang quì dưới chân, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng:

"Hàn nhi, nghe đây! Ta muốn ngươi - dùng thân thể của chính mình, làm cho Dạ Phong - kẻ đứng đầu Dạ thị - yêu ngươi thật sâu đậm rồi... rời bỏ hắn."

Im lặng một chút, hắn nói tiếp:

"Thế nào? Nhiệm vụ này rất đơn giản phải không?"

Thấy người phía dưới vẫn bất động, hắn mỉm cười:

"Có lẽ ngươi thấy nhiệm vụ này hơi kì quái? Haha... Phải, ta còn muốn ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này trong một năm. Trong một năm này, ngươi không cần quay về tổ chức."

"Còn nữa, nói cho ngươi một tin vui; Dạ Phong... cũng có liên quan đến cái chết của cha mẹ ngươi đấy!" - hắn bỗng nhấn mạnh những chữ cuối cùng, như là gằn từng tiếng.

Lúc này, thân thể của người phía dưới chợt run rẩy. Ngẩng đầu thật mạnh, đôi mắt Lãnh Tuyết Hàn ánh lên một tia sắc bén.

Vừa lòng khi thấy được phản ứng của nàng, hắn đột nhiên nghiêm giọng:

"Chắc ngươi đã hiểu ý ta. Đi đi, nếu như nhiệm vụ này thành công, ngươi sẽ trả được thù cho cha mẹ ngươi. Và... cũng sẽ được tự do nữa."

"Chủ nhân..." nàng giật mình, chẳng lẽ...

"Đừng nói gì cả. Ta biết ngươi đã chịu khổ nhiều rồi. Ta sẽ trả lại cho ngươi một cuộc sống đúng nghĩa của người bình thường. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi ở tổ chức."

Im lặng một chút. Cuối cùng, nàng gật đầu, hạ một quyết tâm...

Khi thấy Lãnh Tuyết Hàn đã ra khỏi cửa, người đàn ông chợt nheo mắt lại, đôi môi hơi nhếch, vẽ lên một nụ cười băng lãnh :

"Vương Khả Uy, thật không ngờ - ta và ngươi lại có cùng chung một kế hoạch. Muốn chơi ta? Hừ, được thôi!"

Liếc nhìn tấm bia đạn ở góc phòng đối diện, nhanh như chớp, hắn phóng một cái gì đó... "phập" - ngay lập tức, một con dao nhỏ nằm giữa hồng tâm.

Trong bóng tối, đôi mắt của hắn bỗng sáng rực lên, như là dấu hiệu của loài báo khi đã tìm thấy con mồi của mình...

"Trò chơi - bắt - đầu." Giọng nói ma mị vang lên khắp căn phòng u ám.


***

Dạ thị

"Cốc cốc...!"

"Vào đi"

Nghe được âm thanh trầm thấp mà từ tính phát ra từ bên trong, Âu Dương Thiên đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ quý vừa nhập từ châu Âu về rồi bước vào căn phòng tối.

Từ cửa nhìn vào chỉ thấy lờ mờ một bóng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân, vùi đầu vào chiếc máy tính trước mặt, tay lướt nhanh trên bàn phím. Những tia sáng từ khung cửa sổ - nguồn sáng duy nhất trong căn phòng nhẹ chiếu vào người hắn tạo nên một khung cảnh vô cùng mĩ lệ... Tuy cùng là nam nhưng Âu Dương Thiên cũng không nhịn được hít sâu vài cái rồi thầm nguyền rủa trong lòng: "Chết tiệt! Sao trên đời lại có người hoàn hảo như thế chứ!".

Liếc nhìn người bạn thân nhất kiêm "sếp" của mình, Âu Dương Thiên thở dài tiếc hận: nếu như không có con người này thì chắc y đã trở thành người đẹp trai nhất Thế giới rồi cũng nên! (Rùa: thông cảm, anh này mức độ tuki hơi bị cao @_@ )

Bước lại gần chiếc bàn làm việc, thân ảnh người đàn ông càng thêm rõ ràng. Đường truyền của những tia sáng càng thêm phác hoạ cho dung mạo của hắn: khuôn mặt góc cạnh được ôm lấy bởi mái tóc đen mềm mại hơi rối một cách tuỳ hứng, cùng với chiếc mũi cao là đôi môi mỏng quyến rũ, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi mà nó hơi mím lại. Đặc biệt là đôi mắt kia, tuy rất xinh đẹp nhưng lại làm người đối diện sợ hãi vì nó quá sắc bén, tạo cho người nhìn cảm giác bị xuyên thấu tận xương tuỷ, lạnh đến cùng cực. Thân hình rắn chắc cùng làn da màu đồng của hắn được bao bọc bởi bộ Âu phục Gucci đen số lương có hạn trên Thế giới. Cả người hắn toát lên một vẻ cao quý mà u ám, tựa như một con sói đang ngủ vùi chờ đợi ai đó đánh thức. Tất cả đã nói lên một điều: hắn là người rất nguy hiểm, cần phải tránh xa.

Cầm tập tài liệu dày cộm đi đến trước bàn làm việc của người đàn ông kia đặt xuống, Âu Dương Thiên mỉm cười tà mị:

"Phong, tối nay đi bar với tôi nhé!"

"Bận rồi!" Không thèm ngẩng đầu lên, Dạ Phong vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính theo dõi những con số đang di chuyển tán loạn trong đó, môi mỏng phun ra hai chữ.

Bị bỏ lơ nhưng Âu Dương Thiên vẫn mặt dày năn nỉ tiếp:

"Thôi mà, ai mà không biết tính cuồng công việc của cậu chứ. Phá lệ một ngày đi, tôi có chuẩn bị một phần lễ vật dành cho cậu đấy!"

"Không đi." Trong tiếng nói của Dạ Phong đã dấy lên một tia khó chịu, hắn tức giận rồi!

Thấy vậy nhưng Âu Dương Thiên vẫn chưa bỏ cuộc, định nói tiếp. Nhưng, một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua trong đầu y...

Mỉm cười một cách quỷ dị, y khoanh tay lại, hất mặt lên một cái như đang sắp hỏi tội ai đó:

"Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu - có - đi - không?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời của ai kia, đáy mắt Âu Dương Thiên hiện lên ý cười giảo hoạt.

Hai ba bước, y chạy tới bên Dạ Phong rồi bỗng nhiên... dựa cả người mình vào hắn cọ tới cọ lui, dường như cố ý ngồi vào lòng hắn:

"Phong! Honey ơi! Đi đi mà... đi đi..." Càng nói, Âu Dương Thiên càng thêm dựa sát vào người Dạ Phong, đôi môi tiến sát vào bên tai hắn thì thầm, lại còn giảo hoạt cầm lấy cánh tay của hắn mà lắc lắc như một đứa trẻ vòi vĩnh người lớn mua cho nó một que kem. Nhìn từ xa, hai người như một đôi tình nhân đang đùa giỡn trong hạnh phúc...

Dạ Phong từ trong máy tính cũng không nhịn được mà ngẩng đầu. Đến lúc này, từng tầng da trên người hắn không hẹn mà cùng nổi lên, lạnh lẽo. Ngay lập tức, hắn dùng sức đẩy người đang dựa sát vào mình ra, nhưng không ngờ tới chính là hắn thế nhưng lại đẩy không được...

"Cái tên chết tiệt này, sao tự nhiên đụng chuyện lại mạnh thế này" - Dạ Phong thầm nghĩ. Cả người Âu Dương Thiên vẫn dính sát vào người hắn như bạch tuộc, gỡ hoài không ra.

" Quên đi, vẫn là mình chịu thua y." – cuối cùng, hắn thỏa hiệp, từ trong lòng hạ một cái quyết định.

Lúc này, Âu Dương Thiên vẫn tiếp tục dùng những lời nói ám muội kia lay động tâm trí hắn. Thở dài một cái, Dạ Phong nói:

"Dừng lại, mang những lời nói hạ lưu kia về cho bạn gái cậu đi, tôi chịu không nổi đâu. Được rồi, tôi đi với cậu, được chưa?"

Nghe vậy, ngay lập tức Âu Dương Thiên nhảy từ trên người Dạ Phong xuống, dùng tay quẹt mũi một cái tỏ vẻ đắc thắng:

"Tốt, vậy mới được chứ! Hẹn tối nay 9h ở Lạc nhé!"

Nói xong, y còn để lại cho Dạ Phong một cái hôn gió đầy gợi tình rồi đi thẳng ra cửa.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, nụ cười trên khuôn mặt Dạ Phong chợt tắt hẳn. Hắn im lặng ngồi xuống tiếp tục nhìn vào máy tính, trở lại bộ dáng của loài sói an tĩnh trước kia, như chưa từng có một ai bước vào căn phòng này cả...




Hết chương 2



Rùa: các bạn có thể tưởng tượng phòng làm việc của Phong như thế này:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top