Chương 2: Suýt chết ở thế giới thứ hai

Huy tính hỏi Nhi thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện nguyên một lon nước bay thẳng vào mặt cậu. Huy choáng váng ngã xuống đất còn Nhi thì luống cuống tính đỡ cậu dậy. Lúc đó xuất hiện một học sinh tóc vàng nói:

"Này thì tính làm màu với lớp trưởng à?"

Huy vẫn còn choáng váng nhưng nghe vậy thì hỏi:

"Làm màu gì vậy chứ? Mình mới nhập học vô sáng nay mà có biết gì đâu? Mà bạn là ai vậy?"

Học sinh tóc vàng đó nghe vậy thì mới nhận ra mình hiểu lầm, cậu nói:

"Xin lỗi nha, mình quên mất là bạn mới nhập học. Tại tưởng có thêm người theo đuổi chứ. À nhân tiện mình là Nam nha."

Huy đứng dậy phủi bụi ở đầu gối rồi nói:

"Không sao. Nhưng bạn nói thêm người theo đuổi là sao, bộ lớp trưởng lớp mình nổi tiếng lắm hả?"

Nam trả lời:

"Ừ. Một trong những hot girl nổi tiếng nhất trường mình đó. Và bạn ấy rất lạnh lùng vì ngoài việc học và quản lớp ra thì bạn ấy không nói chuyện ngoài đề nên bạn là người duy nhất được bạn ấy chọc đó."

Huy nghe vậy thì cười hì hì nói:

"Vậy bạn có thích bạn ấy không?"

Nam đỏ mặt gật đầu nói:

"Mình có thích bạn ấy nên khi thấy bạn ấy chọc bạn là mình ghen liền."

Huy nghe vậy thì bó tay luôn nhưng nhìn qua không thấy Nhi đâu thì hỏi:

"Ủa mà Nhi đâu? Mới thấy bạn ấy đứng đây mà!"

Nam nghe vậy bất ngờ nói:

"Bạn nói con nhỏ hay nhút nhát rụt rè đó à? Lúc nãy mình mới thấy có một đám nữ sinh đi qua lôi bạn ấy theo ra chỗ sau trường đó. Mà sao bạn lại quan tâm vậy?"

Huy không nói gì và chạy theo hướng Nam chỉ để lại một người thắc mắc là tại sao lại quan tâm vậy. Khi đến chỗ Nhi bị dẫn đến thì Huy nấp vào một bụi cây gần đó quan sát. Quay lại với Nhi là khi đang theo dõi hai người kia tán dóc thì có một đám nữ sinh đi qua và bóp mạnh vào tay cô lôi đi. Đến chỗ sau trường thì đám đó hất cô vào tường và một nữ sinh ăn mặc hở han có vẻ là cầm đầu bước ra nói:

"Hôm nay mày gan thiệt ha. Dám không đến căntin mua đồ cho tụi tao à! Thế thì tui tao sẽ trừng phạt mày bằng cách xé đồ mày và quay clip lên mạng cho chừa."

Nhi nghe vậy thì mặt tái mét van xin nhưng ả không nghe mà dùng tay xé phần giữa áo Nhi lộ cặp ngực và áo lót. Nhi sợ quá nên ngất xỉu, ả thấy vậy nói:

"Còn bày đặt giả bộ xỉu nữa à! Lên xé đồ và quay clip nó nào."

Nghe đến đây thì Huy mặt tối sầm lao ra bóp cổ nhỏ. Cậu lạnh lùng nói:

"Ỷ đông hiếp yếu à?"

Nói rồi cậu bóp càng chặt cổ khiến ả mặt bắt đầu tái mét. Sau đó cậu quét ánh mắt (mặc dù có mỗi con mắt phải) lạnh tanh nhìn đám nữ sinh kia. Ai nhìn vô cũng thấy lạnh sống lưng mà bỏ chạy hết. Lúc này cậu mới hất ả kia ra và lạnh lùng nói:

"Lần sau còn đụng đến cô ấy nữa thì đừng có mong được sống."

Sau đó cậu quay lưng đi và cởi áo khoác ra phủ lên cơ thể Nhi rồi bế theo kiểu công chúa lên, ả kia mặc dù đang cố gắng thở nhưng vẫn cố gắng hỏi:

"Tại sao mày lại bênh vực con đó hả? Biết nó rụt rè và nhút nhát lắm thì làm bạn với nó chi?"

Huy trả lời lạnh lùng:

"Đối với tôi thì cô ấy luôn thú vị."

Nói xong cậu bế Nhi vô trường mà không biết hành động nãy giờ của cậu đã bị Di quay lén lại hết, cô nói thầm:

"Mai sẽ có chuyện vui lắm đây!"

Sau khi đặt Nhi lên giường y tế và nhờ cô y tế xin nghỉ tiết thì lúc này cậu mới đỏ mặt nghĩ:

'Lỡ thấy áo lót và ngực cô ấy rồi! Không biết cô ấy có giận mình không đây trời? Mà nhìn kĩ lại thì ngực cô ấy vừa chuẩn gu của mình! Mày làm sao mà có suy nghĩ đó vậy Huy, cô ấy chỉ là bạn học thôi mà."

Sau đó cậu lấy ghế ra ngồi ngắm nhìn Nhi ngủ rồi cậu cũng chợp mắt theo luôn. Khi tỉnh dậy thì thấy trời đã xế chiều, cậu nhìn đồng hồ thấy đã năm giờ rồi. Đứng lên nhìn Nhi thì thấy cô vẫn ngủ say và cậu chú ý trên bàn cô y tế có bức thư, cậu cầm lên đọc thì thấy có nội dung như sau:

"Nhìn hai vợ chồng bạn ngủ ngon thiệt nên mình không nỡ đánh thức. Bạn biết gì không, mình và Hoa đã cùng chép bài giùm cho hai người đó. Đây là lần đầu mình thấy bạn ấy chịu làm giúp người khác đó lại còn là cho con nhỏ rụt rè ấy nữa. Còn mình thì đây coi như là lời xin lỗi cho việc ném chai nước vào mặt bạn nên cũng mang cặp xuống luôn rồi đó. À mà hai bạn sẽ ở kí túc xá chung với nhau nha và hãy nhớ là chưa đến tuổi để động phòng đâu đó. Mình thì được ở chung với Hoa rồi, sướng quá đi thôi. Kí tên: Nam."

Huy đọc xong mà mặt đỏ bừng bởi hai chữ 'vợ chồng', cậu vo tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác một cách thô bạo. Xong cậu quay sang nhìn dưới ban thì thấy có hai cái cặp của cậu và Nhi nên cậu sẽ bỏ qua vụ kia. Khi nhìn lại giường Nhi thì cậu mới để ý là mái tóc cô che đi con mắt trái. Thấy tò mò nên cậu tính vén lên coi thì cánh cửa y tế bị đập. Cậu tưởng là cô y tế quên chìa khóa nên ra mở thì không thấy ai hết. Cậu tưởng mình nghe lầm nên tính quay vô thì nghe tiếng động lạ ở gầm cầu thang (do phòng y tế nằm gần cầu thang nên mới nghe được), cậu lại gần thì thấy một cảnh tượng kinh dị: Xác cô y tế không đầu nằm bẹp dưới vũng máu kinh hoàng, cơ thể thì đang bị đám chuột ăn gần hết. Cậu thấy lạnh sống lưng và quay lại thấy khung cảnh đã thay đổi: thay vì đang cảnh đang buổi chiều tà thì bây giờ bầu trời đỏ như máu. Cậu tính quay lại phòng y tế để cảnh báo Nhi nhưng vị trí phòng thay đổi luôn. Lúc này trên đầu cậu phát ra âm thanh kì lạ. Tò mò cậu lại gần cầu thang thì trong đầu cậu xuống hiện một giọng nói cảnh báo:

"Đừng lại gần cầu thang, Huy."

Huy nghe vậy thì dừng lại hỏi:

"Lâu rồi không gặp Quang. Sao mày nói là không được lên lầu vậy?"

Giọng nói Quang trả lời:

"Vì tao cảm nhận được có mùi quỷ. Mày nên trốn đại vô lớp học nào đi để quan sát tình hình nhưng nhớ phải cách hơn một cây số đó."

Huy nghe lời mà trốn vô đại một lớp học trống cách chổ cũ hơn một cây số (tại đây là ngôi trường ở chiều không giác khác nên rất dài). Quả đúng y như Quang đoán, chỗ cậu vừa đứng xuất hiện một con rết khổng lồ. Nó đánh hơi xung quanh rồi bò ra chỗ hành lang khác. Lúc này Quang mới giải thích:

"Con đó là rết quỷ, loài chuyên gia đánh hơi đối thủ để giết. Nhưng may mắn là tầm đánh hơi của nó có một cây số thôi. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm được mảnh giấy thông tin về những con quỷ ở đây. Tao cảm nhận được là nó ở phòng y tế lầu ba đó."

Nghe vậy thì Huy sực nhớ đến Nhi không biết cô ra sao nhưng cậu phải tìm tờ giấy trước đã rồi tính. Thế là cậu rón rén bước ra leo cầu thang một mạch lên tầng hai. Khi đến được chỗ cầu thang để lên tầng ba thì cậu nghe tiếng con rết nó đang bò lên. Cậu quyết định là chạy dọc hành lang sang khu bên kia để tránh con rết đánh hơi tìm thấy cậu. Thế là cậu chạy dọc sang khu kia rồi leo lên tầng ba. Hên cho cậu là dãy cầu thang này nằm sát bên cạnh phòng y tế luôn nhưng khi vừa mở được cửa thì Quang hét:

"NHẢY VÔ PHÒNG NHANH LÊN."

Huy nghe vậy thì nhức cả đầu do bị hét nhưng cậu vẫn cố gắng nhảy vô. Vừa lúc đó nguyên cái đầu con rết cắm xuống chỗ cậu vừa đứng. Cậu thấy vậy vội đóng cửa lại rồi tìm mảnh giấy. Đi qua nguyên khu rộng phòng y tế thì nghe tiếng cửa bị phá cái 'Rầm', biết con rết vô trong rồi nên cậu vội vàng chạy xuống cuối dãy luôn. Khi đến cuối dãy thì cậu thấy Nhi vẫn ngủ ngon trên giường nhưng trong tay cô ấy đang nắm một tờ giấy. Lúc này thì con rết quỷ dí tới, cậu không còn thời gian nên vội vàng rút tờ giấy ra khỏi tay Nhi. Lập tức khung cảnh trở về như cũ khi con rết còn cách cậu một mi li mét. Lúc này khung cảnh trở về buổi chiều tà của trường và điều Huy kinh ngạc nhất là thời gian không thay đổi mà cậu cảm giác như trải qua mấy tiếng. Lúc này Nhi tỉnh dậy và hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Mình nhớ là đang bị bạn Vân (tên con nhỏ bắt nạt) xé áo mình mà! Mà sao mình lại mặc áo khoác của bạn và ở trong phòng y tế vậy?"

Huy giấu sự mệt mỏi của mình mà cúi đầu nói:

"Xin lỗi bạn nha. Mình lỡ thấy áo lót và cặp ngực bạn rồi. Mặc dù mình mới cứu bạn nhưng mình vẫn xin lỗi vụ đó."

Nhi nghe vậy thì mặt đỏ bừng nhưng rồi cô nói:

"Không sao đâu bạn, dù sao đó chỉ là tai nạn thôi mà. Cảm ơn bạn đã cứu mình nha."

Huy nghe vậy thì mừng rỡ, cậu nói tiếp:

"Thiệt hả? Mà dù sao thì bài vở của bạn thì được lớp trưởng chép giùm cho rồi đó. Và bạn còn mệt thì mình nghĩ bạn nên về kí túc xá để nghỉ ngơi đi, lát mình lên sau."

Nói rồi cậu đưa cô cặp và chìa khóa ký túc xá. Cô nhận xong rồi nói:

"Lần đầu tiên mình thấy lớp trưởng biết giúp đỡ người khác đó. Bình thường bạn ấy lạnh lùng không quan tâm đến chi là người rụt rè như mình."

Huy nói:

"Đó là do bạn nghĩ vậy thôi chứ mình thấy ai cũng hòa đồng hết. Riêng bạn do hơi nhút nhát thôi. Nhưng đừng lo, mình sẽ giúp bạn dễ hòa đồng hơn mà."

Nhi nghe vậy thì mừng rỡ, sau đó cô nhón chân lên hôn má Huy rồi đỏ mặt chạy đi còn cậu thì cứng đơ vì bất ngờ. Khi Nhi vào phòng kí túc xá thì linh hồn Thư hiện lên nói:

"Học sinh chuyển trường đó kì lạ đó. Đây là lần đầu tiên chúng ta để mất con mồi đó."

Nhi thi mỉm cười trả lời:

"Ừ nhưng tui thì bắt đầu thấy cậu ta thú vị đó."

Còn Huy sau khi bình tĩnh lại thì Quang hiện ra hỏi ở dạng linh hồn trắng:

"Vậy chúng ta đến đúng nơi rồi chứ?"

Huy quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng trả lời:

"Có vẻ như chúng ta phải phá giải lời nguyền này rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top