CHƯƠNG 30: TÔI YÊU EM (END)

“Tiêu Chiến! Anh ở đâu rồi?”

“TIÊU CHIẾN!”

……………………………………………..

Tiêu Chiến và Lâm Ngạn đã di chuyển sang một tầng thượng khác của tòa nhà sát bên. Hai bên đang quần thảo gần 20 hiệp chưa ai chịu thua. Tiếng kiếm chát chúa vang vào không trung như tiếng của sự chết chóc. Một số vệ sĩ cũng di chuyển sang bên đó làm cho khung cảnh hỗn loạn. Tiêu Chiến đã bị Lâm Ngạn chém sượt vào vai. Máu đã chảy ra thành hàng. Y đau đến mờ mắt nhưng không buông kiếm. Lâm Ngạn định chém thêm cú nữa nhưng đã bị một lưỡi kiếm khác gạt đi. Kẻ đến chính là Vương Nhất Bác. Hắn nhảy lên đạp mạnh vào người Lâm Ngạn làm gã chới với lùi ra xa. Vương Nhất Bác nắm lấy Tiêu Chiến bên này cất giọng lớn.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi đến rồi!”

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ thì không tin vào mắt mình nữa. Y nghĩ mình đang mơ. Vương Nhất Bác làm sao có thể ở đây được chứ ? Vương Nhất Bác thấy y cứ sững người thì lay mạnh một cái mà cất giọng.

“Tiêu Chiến! Tỉnh lại đi! Tôi Vương Nhất Bác đây!”

Lâm Ngạn thấy Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, lại thấy bọn họ có sơ hở liền vung kiếm chém đến.

“Cẩn thận!”

Vương Nhất Bác hét lên rồi quay người Tiêu Chiến lại. Hắn một tay giữ Tiêu Chiến một tay vung kiếm đỡ lấy kiếm của Lâm Ngạn. Tiêu Chiến đã hoàn toàn thanh tỉnh. Y biết Vương Nhất Bác đến là thật rồi. Y vừa mừng nhưng cũng vừa đau đớn. Y cứ nghĩ hắn sẽ không biết chuyện, lại không thể bị thương, nhưng không, hắn đang bị thương. Cú chém của Lâm Ngạn lúc nãy đã làm hắn bị rách trên lưng. Vương Nhất Bác rất đau nhưng hắn nghiến răng lại. Hắn buông Tiêu Chiến ra mà lao đến đánh nhau với Lâm Ngạn. Tiêu Chiến bên này cũng gắng gượng cầm chắc tay kiếm. Vệ sĩ của Lâm Ngạn được gã ra hiệu đã tập hợp bên này khá nhiều. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào thế yếu nên bị thương nhiều chỗ. Máu văng tung tóe. Nhưng hai người quyết không bỏ cuộc. Một lát sau thì đám vệ sĩ kia cũng bị xử hết mà nằm xuống sàn. Lâm Ngạn thấy tình thế đảo ngược liền biết mình không thể sống mà rời khỏi đây. Gã liền nghĩ ra kế tàn độc nhất. Gã bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dồn đến lan can tầng thượng thì cười như điên dại. Lâm Ngân rút nhanh trong túi ra cây bút kích bom đã được chuẩn bị trước. Lâm Ngạn nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Chiến mà cất giọng lạnh lẽo.

“Tiêu Chiến! Mày đã giết chết người yêu của tao thì hôm nay tao cũng sẽ cho mày nếm trải cảm giác mất đi người mày yêu thương!”

Lâm Ngạn nói xong đã nhanh như chớp nhấn nút. Tiếng bom nổ dữ dội trên tầng thượng đã làm cho sàn nền nứt tung ra. Cả khu sân thượng như muốn sập xuống. Tiếng bom xé ra gần ngay chỗ Tiêu Chiến khiến y hốt hoảng. Ngay lúc y tưởng mình bị xé tan thì Vương Nhất Bác đã chạy đến ôm chầm lấy y mà lao về phía trước. Vương Nhất Bác bị lực bom tác động vào lưng mà rách toạc một mảng, máu chảy đầm đìa. Nhưng hắn rất cố chấp, vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông. Những quả bom khác lần lượt phát nổ, Lâm Ngạn cười như kẻ bị điên loạn. Chỉ sau đó vài giây, hắn đã bị bom hất văng khỏi sân thượng rơi xuống chết thảm. Vương Nhất Bác cũng bị lực bom hất trượt trên nền sàn. Hơn một nửa sân thượng đã đổ rạp, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Những trụ sắt bị lòi ra giơ thẳng lên, bê tông vụn vỡ văng đầy. Vương Nhất Bác bị bom hất văng khỏi tầng thượng nhưng lại bám vào một trụ sắt. Cả người hắn máu đầm đìa. Trên sân thượng lúc này, vệ sĩ hai bên bị lực bom nổ đã chết gần hết, chỉ còn vài kẻ bị thương nặng đang dãy dụa, cảnh tượng hoang tàn vô cùng.

Tiêu Chiến cũng bị thương nặng. Y thấy Vương Nhất Bác sắp trượt khỏi tầng thượng mà rơi xuống thì lấy hết sức bình sinh mà lê đến một mỏm bê tông nhô ra rồi cúi xuống nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác. Cả tay y đầy máu. Máu chảy ròng ròng nhỏ xuống đỏ chót khiến người khác sợ hãi. Vương Nhất Bác bị thương rất nặng, hắn đã ngây dại đi. Lưng hắn bị rách toác cùng nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. Hắn đau đến thấu xương. Tiêu Chiến thấy vậy đau quặn hết cả lòng. Y cố nắm lấy tay Vương Nhất Bác thật chặt, mắt mở to nhìn hắn mà cất giọng.

“Vương Nhất Bác! Cậu cố lên đi! Tôi không buông cậu đâu!”

Vương Nhất Bác thấy tình thế của mình là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chẳng còn đủ sức để trụ nữa. Hắn biết nếu còn dây dưa, Tiêu Chiến cũng sẽ bị lôi xuống chết cả. Hắn thực sự không muốn y bị thương tổn. Hắn đã nguyện lòng kiếp này bảo vệ cho Tiêu Chiến thì quyết không nuốt lời. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà mỉm cười hiền từ.

 “Chiến Chiến! Buông tay đi! Sẽ không trụ được đâu!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền hét lên.

“Không được! Cậu không được buông! Đây là lệnh! Tôi không bao giờ buông cậu ra! Cả đời này sẽ không buông ra, cậu nghe chưa ? ”

“Tiêu Chiến! Tôi không còn sức nữa. Thả ra đi, tôi không muốn anh bị thương!”

“Nhất Bác! Cậu không được buông tay, cũng không được bỏ tôi. Cậu nói cậu yêu tôi, vậy sao lại muốn buông tay ? Cậu không được rời xa tôi, tôi không cho phép!”

Tiêu Chiến vừa nói ánh mắt vừa long lanh một tầng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tiêu Chiến đang khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời y khóc. Nước mắt rơi xuống hòa lẫn máu mà chảy thành dòng. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất yêu mình. Hắn hạnh phúc lắm. Hắn biết kiếp nạn này không tránh được. Thà rằng mình buông tay để người mình yêu được sống. Chỉ cần Tiêu Chiến sống, Vương Nhất Bác sẽ hạnh phúc dù ở bất cứ đâu. Hắn chợt nhận ra, yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân chọn lấy khổ đau vẫn cam lòng.

Tiêu Chiến đã đau đến mờ mắt. Tay y đã run đến lợi hại. Cả người y đầy máu. Máu chảy xuống cánh tay từng dòng đỏ tươi. Nhưng y quyết không buông tay. Tiêu Chiến vẫn nắm lấy tay Vương Nhất Bác giữ chặt. Mắt y đã mờ đục nhìn nhòe nhoẹt nhưng bản thân lại vô cùng cố chấp.

“Vương Nhất Bác! Xin cậu đừng rời xa tôi. Hãy nắm chặt tay tôi. Tôi không buông cậu ra đâu. Không bao giờ!

“Tiêu Chiến! Nghe tôi! Hãy buông tay đi. Tôi rất yêu anh, cả đời này đều không thay đổi. Sau này không có tôi ở bên, hãy sống cho thật tốt, đừng quá lạnh lùng với mọi người. Hãy yêu thương bản thân mình và hãy nhớ tôi nhé.”

“Không buông! Không buông!”

“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Xin đừng quên tôi!”

Vương Nhất Bác thấy trụ bê tông sắp gãy liền gật tay ra. Hắn lập tức rơi xuống. Tiêu Chiến bị giật tay liền thất kinh mà hét lên.

“NHẤT BÁC! KHÔNG ĐÂU!KHÔNG!!!!”

………………………………………………….

Khoảnh khắc người kia buông tay rơi xuống, Tiêu Chiến đã hét lên đau đớn. Tiếng hét của y vang vọng cả không gian và chạm sâu vào tận cùng nỗi đau. Tiêu Chiến không còn là mình nữa. Cả thân người y đầy máu nương theo bóng dáng người kia mà đưa tay chơi vơi giữa không trung. Ánh mắt y đã đau thương đến độ tối sầm lại. Y đau đớn mà nhắm mắt lại để mặc nước mắt và máu hòa làm một rơi xuống cõi vô định rồi mất hút.

………………………………………….

Vương Nhất Bác đã được đưa vào bệnh viện quốc tế Hồng Kông. Chú hắn là Vương Tuấn Kha đã đến nơi. Ông nghe được tin cháu mình bị nạn thì rã rời cả người liền không nghĩ được mà chạy đến bệnh viện. Ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiến, Tiêu Diệp và các vệ sĩ đang túc trực. Vương Nhất Bác không rơi xuống đất. Hắn rơi xuống vướng ngay vào hốc khối bê tông bị bom nổ xìa ra cách đó 3 tầng. Toàn thân hắn nội thương nghiêm trọng. Vệ sĩ và Trác Thành đã nhanh chóng tiếp cận được và ngay lập tức mang hắn tới bệnh viện. Tiêu Chiến bị thương nặng trên tầng thượng cũng được Vu Bân mang vào bệnh viện. Nhưng ngay khi y tỉnh ra đã lê bước đến phòng cấp cứu nơi Vương Nhất Bác đang nằm mặc cho y tá và bác sĩ can ngăn. Cả người Tiêu Chiến cũng đầy máu ngồi bất động ngay trước phòng cấp cứu. Ai nói gì y cũng không nghe. Tiêu Diệp và Vương Tuấn Kha nhìn y mà đau nhói trong lòng. Vương Tuấn Kha lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến. Ông nhìn thấy dung mạo tuyệt đẹp của Tiêu Chiến mặc dù lúc này y đang bị thương nặng. Bây giờ thì ông đã hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhắc đến Tiêu Chiến, hắn lại nở nụ cười thật tươi. Thì ra Vương Nhất Bác cháu ông rất yêu cậu thanh niên này.

Vương Tuấn Kha nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu, ông đau nhói từng cơn. Ông cảm thấy hối hận vì giây phút sinh tử cận kề đã không bảo vệ được Vương Nhất Bác. Cả người ông co lại khắc khổ mà nhìn căn phòng cấp cứu đóng cửa im lìm. Ông không biết mình có còn cơ hội nhìn thấy Nhất Bác nữa không.

Tiêu Diệp dường như hiểu được tâm tư của ông mà bước đến cất giọng trấn an.

“Tuấn Kha! Phấn chấn lên nào! Tôi tin cậu nhóc đó sẽ ổn!”

“Tiêu Huynh! Cảm ơn huynh! Đệ cũng mong là thế! Đệ chỉ có đứa cháu này!”

“Tôi hiểu mà!”

Tiêu Diệp tất nhiên hiểu được nỗi lòng của Vương Tuấn Kha. Bản thân ông cũng chỉ có mỗi một đứa cháu là Tiêu Chiến. Nhìn thấy nó bị thương ông cũng đau lòng như cắt không khác gì Vương Tuấn Kha là bao.

Vu Bân và Trác Thành bước đến gần Tiêu Chiến đặt tay lên vai y mà cất giọng an ủi.

“Tiêu Chiến! Anh đừng lo mà. Vương Nhất Bác cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Cậu ấy mạnh mẽ lắm!”

Tiêu Chiến không nói gì hết. Y không phải là người nhiều lời để có thể nói ra những cảm xúc của bản thân. Đúng vậy, bây giờ y đang rất sợ hãi và đau khổ. Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đã cắm phập vào trong trái tim mình tại khoảnh khắc Vương Nhất Bác buông tay rơi xuống. Giây phút ấy Tiêu Chiến đã ước mình cũng nhảy xuống theo người kia rồi. Nếu như vậy bây giờ hắn cũng không cô đơn mà nằm bên trong phòng cấp cứu kia một mình. Tiêu Chiến cảm thấy hối hận lắm. Y đã nguyện sẽ bảo vệ lấy Vương Nhất Bác, sẽ rời đi để cho hắn có cuộc sống hạnh phúc, vậy mà ông trời cũng không tác thành cho y. Để đến bây giờ sự sống chết của Vương Nhất Bác, người y yêu thương nhất, bản thân y cũng không nắm giữ được. Ngoài việc ngồi đây chờ đợi từng giây từng phút trôi qua lâu như một thế kỷ thì Tiêu chiến không biết làm gì cả. Nếu bây giờ cho phép Tiêu Chiến đổi tuổi thọ của mình lấy sự an nguy của Vương Nhất Bác, y không hề hà mà làm ngay. Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là linh hồn và mạng sống của bản thân mà y luôn muốn nắm giữ.

Tiêu Chiến cứ ngồi im một chỗ. Cánh tay đã thấm đẫm máu. Y vẫn ngồi đó không đứng dậy. Ánh mắt chưa từng rời khỏi phòng cấp cứu một giây. Y sợ chỉ cần mình lơ đãng quay đi thôi, Vương Nhất Bác có thể sẽ tan biến không để lại dấu vết. Đến lúc đó Tiêu Chiến biết đi đâu mà tìm. Tiêu Chiến sợ lắm. Lần đầu tiên y biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời. Cảm giác sợ hãi như bóng đêm bao trùm lấy con tim bản thân làm cho nó run lên từng hồi trông đến tội nghiệp. Chẳng ai có thể biết bên trong khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó lại đang chất chứa một nỗi đau khôn cùng. Chỉ có bản thânTiêu Chiến là đang từ từ cảm nhận nó mà nấc nghẹn lên đắng lòng.

Người ta nói thật đúng. Ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu, mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng như một năm vậy. Đây là nơi thử thách lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của một người. Tại nơi đây, dù bạn có là người mạnh mẽ nhất cũng có lúc sẽ bị nỗi đau đánh gục. Tiêu Chiến ngồi trước phòng cấp cứu này đã hơn 5 tiếng nhưng y cảm giác mình đã ngồi đây 5 năm rồi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, y lại cảm giác trái tim mình nứt thêm một chút, đau đến rỉ máu. Tiêu Chiến không biết làm sao để khắc chế nỗi đau đó và cũng như không biết mình phải chịu đựng nỗi đau này đến bao giờ.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Tập thể bác sĩ đã bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi cực độ. Vị bác sĩ già nhắm nghiền mắt lại ra chiều mệt mỏi lắm. Nhưng có vẻ Tiêu Chiến không cho ông nghỉ ngơi lấy một giây. Y đã nhanh phóng đến trước mặt ông trong tích tắc mà nắm lấy tay ông cất giọng dồn dập, ánh mắt mang đầy đau thương.

“Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ? Cậu ấy sao rồi?”

Tiêu Diệp thấy Tiêu Chiến kích động thì bước đến giữ lấy y nhẹ nhàng an ủi.

“Tiêu Chiến! Con hãy bình tĩnh đã!”

“Con làm sao mà bình tĩnh đây?”

Vị bác sĩ kia nhìn Tiêu Chiến thì đã biết đó là người quan trọng nhất của bệnh nhân kia. Ông nhìn vào mắt Tiêu Chiến mà không giấu nổi sự buồn bã. Khẽ thở dài một tiếng, ông cất giọng chậm rãi.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ấy bị thương rất nặng. Lá lách dập, phổi dập, não tụ máu, tay gãy, lưng rách diện rộng. Cậu ấy đang tạm thời rơi vào hôn mê. Chúng tôi không biết cậu ấy có tỉnh lại hay không. Nói chung là mọi người nên có sự chuẩn bị!”

Tiêu Chiến nghe đến mà trái tim vỡ tan. Y nghe vị bác sĩ nói có thể Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tỉnh lại mà đau hết cõi lòng. Bản thân nhịn không nổi đã khóc nấc lên một tiếng. Tiêu Chiến quay mặt đi để nén hết đau thương vào lòng. Y vẫn nắm chặt tay đển run rẩy. Bên này Vương Tuấn Kha đã bước đến cất giọng với bác sĩ.

“Bác sĩ! Chúng tôi có thể vào thăm nó được không?”

“Được!”

Vị bác sĩ già cũng tập thể bác sĩ đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn bất động. Y vẫn chưa thoát khỏi tiềm thức. Tiêu Chiến còn vương vấn với câu nói kia. Y cứ đứng ngây người không tưởng, ánh mắt đã đau đến tuyệt vọng. Trác Thành và Vu Bân bước đến gần y mà cất giọng thật nhẹ.

“Tiêu Chiến! Chúng ta vào thăm Vương Nhất Bác. Phấn chấn lên, cậu ấy rất cần cậu!”

Tiêu Chiến nghe được thì cũng thanh tỉnh. Y lập tức bước vào bên trong. Trước mặt y, Vương Nhất Bác nằm im trên giường, xung quanh dậy nhợ chằng chịt. Tiêu Chiến cứ nhìn mãi gương mặt nhợt nhạt kia. Y đau cuộn lại trong lòng. Vương Nhất Bác bình thường là người vui vẻ hoạt bát, suốt ngày bám đuôi chọc ghẹo y, vậy mà bây giờ hắn lại bất động một chỗ không nhận biết được gì. Tiêu Chiến nghe tiếng máy thở tích tắc mà cứ ngỡ trái tim của mình đang đập những nhịp chậm chạp, rằng hơi thở đó cũng giống như hơi thở của bản thân lúc này, trì trệ đớn đau.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác. Y đưa ánh mắt đau thương mà nhìn. Mọi người đều hiểu được nỗi đau của Tiêu Chiến. Y không nói nhưng bản thân đã đau đớn lắm rồi. Tiêu Diệp chưa bao giờ thấy cháu mình như vậy, lần đầu tiên ông thấy Tiêu Chiến vì một người mà khóc, thật sự rất đau lòng. Vương Tuấn Kha, Tiêu Diệp cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến khẽ cất lời an ủi.

“Tiêu Chiến! Cố lên nào. Nhất Bác rất yêu con. Giờ con đau lòng như vậy, nó sẽ không thể yên tâm được. Bác sĩ đã nói rồi, Nhất Bác chỉ tạm thời hôn mê. Nếu chúng ta cố gắng dùng tình yêu thương của mình mà chăm sóc lo lắng thì nó  sẽ nghe thấy mà tỉnh lại thôi!”

Tiêu Chiến nghe mọi người nói như vậy liền tỉnh mộng. Y nhìn mọi người mà cất giọng mong chờ.

“Thật…thật sao? Cậu ấy có thể tỉnh lại ?”

“Tất cả chúng ta đều mong chờ điều đó. Và bản thân Nhất Bác cũng sẽ nổ lực nếu nó nhận biết được tình yêu thương từ mọi người!”

Tiêu Chiến nghe được thì rơi nước mắt. Y cảm giác mình như bị chết đuối mà vớ được cành cây. Y xem lời mọi người nói chính là động lực cho bản thân. Y muốn dựa vào đó để vượt qua những tháng ngày sau này. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn tất cả mọi người, lệ chảy dài bên khóe.

“Được! Con sẽ cố gắng hết sức!”

……………………………………………….

Từ đó về sau, Tiêu Chiến vẫn hàng ngày túc trực bên cạnh Vương Nhất Bác. Y không rời xa hắn nửa bước và luôn để hắn trong tầm mắt mình mà chăm sóc lẫn yêu thương. Tiêu Chiến không còn lạnh lùng như trước đây nữa, y đã chịu mở lòng ra nói chuyện với mọi người. Gia nhân trong Trúc Diệp cũng như vệ sĩ của Tiêu Chiến đã rất ngạc nhiên vì điều đó. Họ không ngờ thiếu chủ của mình có ngày lại thay đổi nhiều đến thế. Y vì một người tên Vương Nhất Bác mà thay đổi. Điều đó chứng tỏ Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhiều đến nhường nào.

Tiêu Chiến xin đưa Vương Nhất Bác về Trúc Diệp để tiện bề chăm sóc. Những bác sĩ tốt nhất cũng được cử đến Trúc Diệp để điều trị cho hắn. Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh lo lắng bao bọc hắn. Y chăm sóc cho Vương Nhất Bác rất kỹ. Những chuyện nhỏ nhất của Vương Nhất Bác đều do một tay y làm hết. Tuy Trúc Diệp có rất nhiều gia nhân nhưng chuyện chăm sóc Vương Nhất Bác, y không để ai làm. Tiêu Chiến từ một thiếu gia lạnh lùng vô cảm chưa bao giờ biết lo lắng cho ai lại trở thành người chăm sóc bệnh nhân vô cùng cẩn thận. Tiêu Diệp, Vương Nhất Kha và mọi người trong nhà đều vui mừng vì điều đó.

 6 tháng sau

Vương Nhất Bác tuy chưa tỉnh nhưng những vết thương đã lành dần. Chỉ số sinh tồn của hắn cũng đã tăng lên nhiều. Tình trạng cải thiện rất tốt. Da dẻ hắn không còn tái nhợt mà đã hồng hào trở lại có sức sống hơn. Có thể là do thể lực trước kia củaVương Nhất Bác vốn đã rất tốt.  Nhưng cũng có thể do hắn cảm nhận được sự quan tâm chân thành và đầy tình yêu thương của người kia dành cho mình mà đang dần dần lấy lại ý thức.

Hôm nay Tiêu Chiến đến Ozone bar để kiểm tra lại tình hình hoạt động một chút. Dù y không muốn đi nhưng Tiêu Diệp và Vu Bân cứ khuyên mãi nên y đành thuận theo. Trước khi đi còn dặn dò Tiêu Diệp chăm sóc cho Vương Nhất Bác rồi y sẽ về ngay. Tiêu Diệp chỉ biết bật cười vì hành động này. Tiêu Chiến từ khi chăm sóc cho Vương Nhất Bác đến nay đã được 6 tháng. Y tự bao giờ đã giống như bảo mẫu và coi Vương Nhất Bác như một đứa trẻ con mà chăm sóc. Tiêu Chiến trước khi đi đã bước vào bên giường của Nhất Bác. Y nắm lấy tay Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

“Nhất Bác! Tôi đi một chút rồi tôi sẽ về được không?”

“Hãy chờ tôi nhé!”

Tiêu Chiến nói xong thì cúi người đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn thật nhẹ. Y nhanh chóng ra ngoài rời đi. Tiêu Diệp nhìn theo Vu Bân và Tiêu Chiến mà khẽ cười. Ông bước vào trong phòng Vương Nhất Bác rồi cất giọng thật nhẹ.

“Nhất Bác! Cậu hãy mau tỉnh lại nhé. Cháu ta đã chờ cậu hơn nửa năm rồi!”

Không biết có phải ông trời thương hay không mà sau câu nói đó, Vương Nhất Bác đã mở mắt ra. Hắn nhìn Tiêu Diệp khẽ cười thật nhẹ. Tiêu Diệp hết sức kinh ngạc. Ông không tin vào mắt mình nữa. Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi. Hắn còn cười với ông. Theo phản xạ, ông định đứng dậy kêu người nhà nhưng Vương Nhất Bác đã khẽ cất giọng.

“Chú! Đừng gọi ai!”

Tiêu Diệp ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác rồi nắm lấy tay hắn mà nở nụ cười. Ánh mắt ông hình như còn long lanh đọng vài giọt nước. Ông nhìn hắn cất giọng thật nhẹ.

“Nhất Bác! Cậu đã tỉnh lại rồi. Ơn trời, cuối cùng cậu đã tỉnh lại!”

“Dạ vâng thưa chú!”

“Ta gọi cho Chiến Chiến nhé. Nó chắc sẽ vui mừng phát điên mất. Những tháng ngày qua, nó đã rất cố gắng. Cậu đã tỉnh dậy, bây giờ nó đã có thể an lòng rồi.

“Đừng gọi! Cháu muốn dành cho anh ấy một bất ngờ thật lớn!”

……………………………………….

Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm cùng mọi người. Hôm nay là noel, trời đổ tuyết rất nhiều. Ở Hồng Kông, vào dịp noel, mọi người sẽ cùng nhau ra đường mà đi chơi. Ở trên đường phố được trang trí rực rỡ sắc màu trông thật đẹp. Tiêu Chiến biết ngày này rất vui nhưng y lại chẳng muốn đi đâu cả. Y chỉ muốn ở nhà bên cạnh Vương Nhất Bác mà thôi. Đã từ lâu, Tiêu Chiến coi chuyện ở bên cạnh hắn là một niềm vui, những lúc như vậy y hạnh phúc biết nhường nào mặc dù người không hề cất tiếng nói.

Tiêu Diệp nhìn Tiêu Chiến khẽ cất giọng nhẹ nhàng.

“Chiến Chiến! Hôm nay là noel. Con đưa Nhất Bác ra ngoài dạo chơi đi!”

“Ra ngoài?”

“Đúng vậy! Hôm nay là lễ mà, mọi người đều đổ ra đường đón giáng sinh. Ở nhà thì hơi buồn. Con hãy lái xe chở nó đi dạo cho khuây khỏa!”

“Như vậy cũng được sao?”

“Tất nhiên rồi!”

Tiêu Chiến nghe chú mình nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Bên cạnh Vu Bân còn nở nụ cười động viên khiến cho y thuận lòng. Tiêu Chiến chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác chưa được ra ngoài. Cơ thể hắn đã tốt lên nhiều mặc dù chưa tỉnh. Tiêu chiến cũng nhận thấy điều đó nhưng vì Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại nên y cũng rất buồn. Bây giờ nghe chú mình khuyên ra ngoài chơi nên y cũng đồng ý ngay.

Tiêu Chiến để Nhất  Bác ngồi nghế phụ rồi đưa một tấm chăn ấm đắp lên người cho hắn. Y đặc biệt mặc cho hắn áo len cổ cao và còn quàng thêm một cái khăn màu xanh thật đẹp. Tiêu Chiến sau khi kiểm tra cẩn thận cho Vương Nhất Bác thì cũng lái xe rời đi. Chiếc xe đi rồi thì Tiêu Diệp không nhịn được mà cười thật tươi. Vu Bân thấy lạ liền cất giọng hỏi ngay.

“Lão gia! Có chuyện gì mà ông vui như vậy?”

“Ta vui vì cháu ta sắp tìm lại được hạnh phúc rồi!”

Vu Bân vẫn chưa hiểu được câu nói của ông. Bất quá y cũng không hỏi nữa. Chuyện tình yêu của Tiêu thiếu thì cả Tam Hoàng và Trúc Diệp đều biết cả. Những ngày tháng qua, chính họ đã ở bên mà chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của thiếu chủ dành cho Vương thiếu. Họ đã không quá ngạc nhiên về điều đó nữa.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đi chơi như vậy. Có thể coi đây là lần đầu tiên đi. Trước đây, y rất lạnh lùng lại chẳng yêu ai nên không có khái niệm đi ra ngoài cùng ai. Tiêu Chiến chỉ có công việc và công việc. Bản thân luôn đề phòng cao độ mọi thứ và không biết nở nụ cười với ai. Nhưng bây giờ y đã thay đổi rồi. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác sẵn sàng ra ngoài chơi dù rằng người đó vẫn nằm im và chưa nói với y câu nào cả.

Tối nay Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến Rosary Church, nhà thờ đẹp nhất Hồng Kông. Tiêu Chiến đã dành thời gian tìm hiểu các địa điểm có thể chơi noel và y thấy nơi này đẹp và được nhiều người check in. Tiêu Chiến tất nhiên trước khi đi đã chuẩn bị rất cẩn thận các loại vũ khí. Y không muốn để bất cứ rủi ro nào xảy đến với người bên cạnh mình nữa. Chỉ một lần đã làm y đau hết cõi lòng rồi.

Tiêu Chiến đang dừng xe trước khuôn viên của nhà thờ. Rosary đẹp bởi vì kiến trúc lộng lẫy và khuôn viên vô cùng rộng lớn. Tối nay tuyết rơi nhưng không nhiều lắm. Cảnh sắc rất đẹp đúng chuẩn giáng sinh. Trước khuôn viên nhà thờ, từng đôi từng cặp và các gia đình dắt tay nhau đi dạo chơi vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn họ rồi nhìn Vương Nhất Bác mà nở nụ cười. Tiêu Chiến tối nay cũng ăn mặc giống như Nhất Bác. Y cố tình mua đồ giống nhau mặc cùng với hắn. Vương Nhất Bác đã có lần để hai người mặc áo sơ mi giống nhau sau sự cố ở khách sạn. Vậy nên hai người cũng không phải chưa từng mặc qua. Tiêu Chiến trước đây có bài xích chuyện này thật nhưng kể từ sau khi yêu Nhất Bác thì y không còn ngại nữa. Y lại thấy chuyện mặc đồ giống nhau sẽ mang người ta đến gần nhau hơn.

Tiêu Chiến tối nay cũng quàng một chiếc khăn màu đỏ rất đẹp. Cùng với màu xanh trên khăn người kia nhìn hòa hợp vô cùng. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

“Nhất Bác! Tối nay noel thời tiết rất đẹp. Rất tiếc em không nhìn thấy đươc. Nhưng không sao, có em ở bên là tôi hạnh phúc lắm rồi!”

Tiêu Chiến nhớ chuyện gì đó liền lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Y lấy ra hai sợi dây chuyền bạc giống nhau. Trên mỗi dây chuyền đều có một cục xương nhỏ nhìn rất dễ thương. Tiêu Chiến lúc chiều đến Ozone đã ghé vào một tiệm trang sức lớn để mua vật này. Y muốn tặng cho Nhất Bác món quà nhân dịp giáng sinh. Tiêu Chiến đưa một sợi dây mang cho mình rồi mang vào cổ người kia một sợi mà cất giọng thì thầm.

“Nhất Bác! Tôi chẳng biết tặng quà gì cho em cả. Tôi thấy sợi dây chuyền này nhìn rất dễ thương nên mua cho chúng ta. Em có thích không?”

Tiêu Chiến thấy người kia vẫn im lìm an tĩnh thì chỉ mỉm cười. Bất quá y cũng không giận gì cả. Tiêu Chiến vẫn biết người kia chưa tỉnh lại mà. Tiêu Chiến lại nhìn ra bên ngoài. Dòng người vẫn đông đúc mà chơi đùa dưới tuyết. Những bụi tuyết bay bay trong gió thật đẹp khiến cho y nhịn không được mà nở nụ cười.

“Nhất Bác! Mọi người đang chơi rất vui. Ước gì em có thể tỉnh lại!”

“….”

“Nhất Bác à! Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ cùng em kết hôn, có chịu không? Tôi muốn kết hôn rồi!”

Tiêu Chiến định nói thêm câu nữa nhưng lời nói bên cạnh đã làm y chết sững.

“Anh muốn kết hôn rồi sao?”

Ngay khi nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ bên cạnh, Tiêu Chiến cảm giác toàn thân không cử động nữa. Lời nói kia đã hơn nửa năm không cất lên hiện tại đã vang vọng bên tai thật ngọt ngào. Y cảm nhận trái tim mình đập lệch nhịp đi, hơi thở cũng gấp gáp và hơn hết là những dây thân kinh trong cơ thể đều đang căng lên. Tiêu Chiến quay sang bên ghế phụ. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác trong chiếc áo len cao cổ cùng chiếc khăn màu xanh đang nở nụ cười thật đẹp. Hắn đã tỉnh rồi. Người y yêu bằng cả trái tim đang cười trước mặt y. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đến ngây ngẩn. Y không tin đây là sự thật. Tối nay là giáng sinh, có lẽ nào chúa thương xót cho y mơ một giấc mơ đẹp đến như vậy hay sao? Tiêu Chiến thực sự muốn chìm sâu vào ảo ảnh này mãi mà không muốn tỉnh lại. Bất quá tiếng nói vừa rồi lại không dừng mà cất lên lần nữa.

“Chiến Chiến! Sao lại ngây ngốc như vậy? Tôi đã trở về rồi!”

Tiêu Chiến đã thanh tỉnh rồi. Y nhận ra mình không mơ. Đây là hiện thực. Người trước mặt y là Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt chứ không phải là một ảo ảnh đẹp. Tiêu Chiến đang vô cùng xúc động. Y không biết nên biểu cảm ra như thế nào đành cúi mặt xuống vai run run. Y đang khóc thầm trong lòng. Viễn cảnh trước mắt làm y nhịn không được mà chảy dài dòng lệ.

Vương Nhất Bác thấy người kia đang khóc thì đau lòng lắm. Hắn nắm tay Tiêu Chiến kéo vào lòng mình mà ôm chặt lấy y. Hắn hôn lên mái tóc mềm một nụ hôn thật sâu rồi khẽ thì thầm.

“Chiến Chiến! Đừng khóc mà! Anh khóc tôi sẽ đau lòng lắm!”

“Chiến Chiến! xin lỗi đã để anh chờ lâu như vậy! Tôi có lỗi rồi!”

Tiêu Chiến không nói. Y chỉ lắc đầu rồi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông. Vòng tay này đã chặt hơn một chút. Tiêu Chiến muốn cảm nhận hơi ấm mà hơn nửa năm qua mình đã bỏ lỡ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm lấy mình thì mừng lắm. Hắn cuối cùng vẫn có thể tỉnh lại mà nắm bắt được tình yêu rồi ôm trọn nó trong tay. Nhìn người mình yêu nằm trọn trong lòng mình chính là một loại hạnh phúc khó tả. Vương Nhất Bác tựa cằm lên mái tóc mềm kia mà khẽ thì thầm.

“Chiến Chiến! Quà giáng sinh của anh thật đẹp a. Tôi cũng có quà giáng sinh cho anh này!”

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe mình được nhận quà. Vương Nhất Bác không chờ thêm giây nào nữa mà lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung. Tiêu Chiến không hiểu gì cả. Hắn chuẩn bị chiếc hộp này từ bao giờ ? Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi nhưng không ra. Nhất Bác bên này biết là y đang thắc mắc nên không giấu gì cả.

“Chiến Chiến! Tôi xin lỗi đã giấu anh. Tôi đã tỉnh từ ngày hôm qua. Hộp quà này là chú Tiêu Diệp mua dùm cho tôi. Anh đừng giận được không?”

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Y vẫn chưa hết xúc động để cất nên lời. Chắc là từ lúc người kia tỉnh lại đi. Vương Nhất Bác lấy ra một cặp nhẫn rất đẹp. Trên mỗi chiếc nhẫn có một viên kim cương màu xanh nhạt. Đây là màu yêu thích của Vương Nhất Bác đồng thời cũng đại diện cho cung Thiên Bình, cung mệnh của Tiêu Chiến. Ngay khi nhìn thấy cặp nhẫn Tiêu Chiến đã mở to mắt lên long lanh nhìn Vương Nhất Bác. Y nghẹn ngào không nói nên lời.

“Nhất Bác! Em….”

“Đúng vậy Chiến Chiến! Tôi muốn cầu hôn anh!”

Bây giờ hai người đang ở trong xe nên Nhất Bác không thể quỳ được. Cảnh cầu hôn này cũng không ai biết cả, chỉ có hai người nhìn thấy mà thôi. Bất quá điều đó không làm Tiêu Chiến để ý. Thần thức của y đang cuốn lấy Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến xung quanh nữa. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào  mắt Tiêu Chiến mà cất lời ngọt ngào.

“Chiến Chiến! Anh có đồng ý làm bạn đời của tôi không? Sẽ ở bên tôi cả đời, cùng tôi trải qua những ngày mưa cũng như ngày nắng, bốn mùa xuân hạ thu đông quấn quýt không rời được không?”

“Đồng ý! Tôi đồng ý! Em nói gì tôi cũng sẽ đồng ý hết!”

Vương Nhất Bác vô cùng mãn nguyện với câu trả lời của Tiêu Chiến. Hắn đeo nhẫn vào tay y rồi nắm bàn tay mà hôn lên đó. Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi, ánh mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác. Hắn tất nhiên không để phí phạm một giây nào mà đưa tay lên bắt lấy chiếc cằm nhỏ của Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

“Chiến Chiến! Tôi mãi yêu anh! Cả đời này!”

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn thật sâu vào đôi môi nhỏ. Hắn rất nhớ những nụ hôn đã trao cho người kia. Hắn muốn mang hết tất cả tình yêu cùng nỗi nhớ nhung suốt hơn nửa năm qua mà trao trọn cho Tiêu Chiến, người hắn yêu thương nhất.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi đầy. Mọi người cũng ôm lấy nhau mà cất bước thật nhanh. Trời đã bắt đầu lạnh hơn nhưng trong chiếc xe kia không khí lại nóng rực. Hai nam nhân đang quấn lấy nhau mà trao cho nhau những nụ hôn bất tận. Hạnh phúc của họ đã trở lại rực rỡ và đẹp đẽ như nó vốn vẫn vậy không thay đổi. Tình yêu của họ lại nở hoa đón một mùa giáng sinh ấm áp đang đến thật gần…………

……….......Hoàn chính văn…………
P/S: Người ta nói Tiêu Chiến là một kẻ lạnh lùng vô cảm và miễn nhiễm với tất cả mọi thứ. Y không có khái niệm yêu đương và cũng là người không thích tình yêu. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Tiêu Chiến là vì chưa gặp được người thích hợp nên vẫn đóng cửa trái tim im lìm. Nhưng những biến cố xảy đến và cuộc gặp gỡ định mệnh với Vương Nhất Bác đã thay đổi tất cả. Nó biến một con người lạnh lùng thờ ở trở thành một người biết quan tâm người khác, biết thể hiện cảm xúc và hơn hết là biết đón nhận tình yêu. Tình yêu khiến cho Tiêu Chiến biết chờ đợi, biết trao yêu thương và biết nghĩ cho người mình yêu. Tận trong sâu thẳm trái tim dường như vô cảm kia chính là một dòng nước ấm mang yêu thương trải dài. Tiêu Chiến vì một Vương Nhất Bác mà thay đổi. Những tưởng tính cách có phần ngông cuồng kia sẽ khiến y ghét bỏ nhưng không, Tiêu Chiến chính là bị nó cảm hóa. Y yêu Vương Nhất Bác chính là vì hắn có chút cố chấp nhưng kiên định, có chút ngông cuồng nhưng kiên cường.

Sau biết bao biến cố cứ ngỡ mất đi nhau, cuối cùng họ cũng quay về bên nhau. Tình yêu của Vương Nhất Bác chưa từng vì biến cố mà vơi bớt. Tình yêu của Tiêu Chiến lại vì biến cố mà ngày càng đầy thêm. Hai người chính là sinh ra để dành cho nhau, là định mệnh không thể thay đổi.

Fic “Ranh giới sinh tử” xin được phép hoàn truyện. Tác giả cảm ơn tất cả các bạn đọc đã dành những quan tâm và yêu thích cho câu chuyện này. Chúc cho hai thiếu chủ của chúng ta sẽ là thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau.

 .....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top