CHƯƠNG 29: ĐẪM MÁU
“Trác Thành! Tôi hẹn cậu ra đây là vì việc quan trọng. Tôi muốn giữ bí mật chuyện này không muốn cho Vương Nhất Bac biết. Cậu hãy giúp tôi!”
“Được! Anh nói đi!”
“Trác Thành! Chúng tôi ngày mai sẽ trở về Hồng Kông!”
………………………………………
Tiêu Chiên đi rồi nhưng Trác Thành vẫn còn ngồi bất động. Những chuyện vừa được nghe lúc nãy thật sự làm y bị sốc. Trác Thành đang tự hỏi tại sao Tiêu Chiến cần phải giấu chuyện này. Nếu để Vương Nhất Bác biết được thì có phải tốt hơn không ? Dù sao hai người giống như một vậy có tách rời nhau đâu. Hơn nữa Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến như vậy, hắn nỡ để y đi hay sao?
Nhưng Trác Thành cũng chợt nhớ lại lời của Tiêu Chiến.
“Cậu đừng nói cho Vương Nhất Bác. Hãy giúp tôi dụ hắn đi đâu đó. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi mà không bị hắn phát hiện. Tôi biết Vương Nhất Bác nghe được chuyện này sẽ không để tôi về một mình. Nhưng cậu nên biết rằng trận chiến này tôi không thể tránh. Đây là mối hận của cá nhân tôi. Tôi không cho phép ai nhúng tay vào. Hơn nữa kẻ thù này của tôi vô cùng tàn độc. Nếu Vương Nhất Bác tham gia vào, tôi sợ hắn sẽ bị hại!”
Trác Thành nghe Tiêu Chiến nói mà có chút đau trong lòng. Tuy không phải chuyện của mình nhưng y vẫn thấy rất khó chịu. Trác Thành bây giờ mới nhận ra, Tiêu Chiến vô cùng quan tâm Vương Nhất Bác. Y lạnh lùng vô cảm như vậy nhưng lại rất quan tâm và lo lắng cho Vương thiếu chủ. Trác Thành biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Nhưng nếu theo kế hoạch này thì cũng rất đau lòng. Nếu để Vương Nhất Bác biết được, hắn sẽ đau xót và hối hận biết mấy vì để người kia vuột khỏi tay mình mà không thể làm gì. Đến lúc đó, có phải hắn sẽ hận Trác Thành y hay không? Trác Thành nghĩ đến đó liền ôm lấy đầu mà lắc mạnh. Y thật sự rối bời.
Tiêu Chiến đã trở về Vương phủ. Chuyện đi gặp Trác Thành lúc nãy không ai có thể biết được. Tiêu Chiến coi như đã hoàn thành tâm chuyện của mình. Y đến gặp Trác Thành để nhờ hắn một tay cho xong chuyện. Ngày mai thôi, y sẽ lập tức rời khỏi đây. Tiêu Diệp đang chờ y và tên Lâm Ngạn kia cũng đang thách thức y ở Hồng Kông. Tiêu Chiến muốn quay về xử lý gọn gàng chuyện đó. Y thật sự hối hận vì đã để chú mình thiệt thòi. Đáng ra y không nên để chú một mình. Y nên biết trước Lâm Ngạn sẽ không trừ thủ đoạn nào cả mặc dù giới mafia Hồng Kông cũng có quy luật của riêng mình. Nhưng dường như tên họ Lâm này muốn phá hết quy tắc của thế giới ngầm nhằm đạt được mục đích của mình.
Tiêu Chiến đi nhanh lên phòng của mình rồi bước vào và đóng cửa lại. Y ngồi xuống sofa và thở ra một hơi. Y đang lo cho chú mình rất nhiều, không biết tình hình của ông ra sao nữa. Tiêu Chiến sợ Lâm Ngạn lật kèo nhưng bản thân cũng không thể chủ động gọi cho hắn được. Làm thế khác nào để lộ điểm yếu cho kẻ địch nhìn vào. Tiêu Chiến biết Lâm Ngạn một khi nắm được điểm yếu chí mạng này sẽ ra sức hành hạ Tiêu Diệp và giày vò y không dừng. Hắn chính là kẻ tàn độc.
Vu Bân thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trên sofa không nói gì thì bước đến bên cạnh cất giọng nhỏ nhẹ.
“Thiếu gia! Cậu đang lo cho Tiêu lão gia?”
“Đúng vậy!”
“Thiếu gia yên tâm đi. Ngày mai tôi cùng cậu về. Chúng ta sẽ xử lý tên ngông cuồng Lâm Ngạn!”
Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói vậy thì chỉ gật đầu nhẹ. Từ trước đến giờ, người anh em này vẫn chưa bao giờ rời bỏ y, cho dù là tình huống nguy hiểm nhất. Tiêu Chiến vẫn luôn thầm cảm ơn vì Vu Bân đã luôn kề vai sát cánh bên y trong suốt thời gian qua. Tiêu Chiến biết tiếp theo đây sẽ rất nguy hiểm nhưng Vu Bân vẫn một lòng một dạ khiến y rất cảm động. Tiêu Chiến không như xưa nữa. Y biết bày tỏ cảm xúc và biết thể hiện nó ra. Chỉ với 3 tháng ở Bắc Kinh, y đã hoàn toàn thay đổi. Vì một người tên Vương Nhất Bác mà thay đổi. Tiêu Chiến không hối hận vì điều đó, y cảm thấy may mắn thì hơn.
Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với Vu Bân.
“Vu Bân! Tôi….Tôi có chuyện này muốn nói. Tôi và…”
Vu Bân nghe đến giọng điệu ngập ngừng này thì đã biết y định nói gì. Hắn không ngại thẳng thắn nói luôn.
“Tôi biết rồi. Chuyện thiếu gia yêu Vương thiếu gia sao?”
“Cậu….”
“Chúng tôi đã biết chuyện đó từ lâu. Nhưng thấy cậu e ngại nên tôi không nói thôi”
Tiêu Chiến nghe đến thì há hốc. Họ Vu kia từ khi nào lại tinh mắt như vậy chứ. Tiêu Chiến có hơi xấu hổ. Bất quá Vu Bân lại không cảm thấy như vậy. Hắn đã cất giọng rất chân thành.
“Thiếu chủ! Tôi thấy Vương thiếu rất tốt. Cậu ấy xứng đáng với cậu. Tôi mong hai người sau này sẽ không rời xa nhau nữa!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì buồn lắm. Chẳng phải y sắp phải rời xa Vương Nhất Bác hay sao? Nghe Vu Bân nói vậy, y thấy trái tim mình đau đớn. Cảm giác này là lần đầu y được cảm nhận. Y thấy mình khó thở, trái tim như cuộn lại mà giày vò trong lồng ngực. Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện rời xa Vương Nhất Bác là y lại cảm thấy đau. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là con đường mà y chọn. Tiêu Chiến không muốn vì bản thân mình mà làm cho người kia bị thương. Y ngàn lần muốn bảo vệ lấy Vương Nhất Bác, người y yêu thương duy nhất trong cuộc đời mình. Tiêu Chiến không muốn để bất cứ điều gì làm tổn thương đến hắn, dù chỉ là sợi tóc. Vì vậy mà y phải đi thôi. Rời xa Vương Nhất Bác để hắn có thể sống một cuộc đời an bình, không giao tranh. Tiêu Chiến thực sự muốn hắn có cuộc sống hạnh phúc cho dù bản thân có gặp điều tệ nhất.
Tiêu Chiến nghĩ vậy nên nhắm mắt lại. Y muốn cho những giọt nước mắt kia lặn sâu vào trong tim. Kiếp này y chỉ vì một Vương Nhất Bác mà rơi lệ như vậy là đủ rồi. Tiêu Chiến không nhìn Vu Bân, y chỉ cúi đầu nhỏ giọng.
“Không được đâu Vu Bân. Tôi và cậu ấy vốn dĩ không thể ở bên nhau được. Cuộc chiến này rất khốc liệt. Tôi không muốn cậu ấy gặp nguy. Tôi phải đi thôi!”
“Thiếu chủ!”
“Tôi đã quyết rồi! Đừng nói nữa!”
Tiêu Chiến nói ra lời đó khiến cho Vu Bân không thể nói gì thêm cả. Hắn biết Tiêu Chiến đã ra quyết định thì coi như chuyện đó đã xong. Sẽ không có một sự thay đổi nào ở đây nữa hết. Và cũng không ai có thể xê dịch quyết định này. Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn như vậy.
…………………………………………….
Vương Nhất Bác đã về đến nhà. Hắn cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo tiếp khách chẳng thể về nhà. Hắn nhớ Tiêu Chiến lắm nhưng không thể về gặp được nên rất khó chịu. Bây giờ đã xong rồi nên hắn mới lái xe một mạch về nhà. Bước nhanh lên tầng 3, hắn đã thấy Tiêu Chiến ngồi đó suy tư thì có chút đau lòng. Vương Nhất Bác chạy nhanh đến ôm chầm lấy y sau lưng mà nũng nịu.
“Chiến Chiến!”
Nếu như là ngày bình thường, Tiêu Chiến sẽ bài xích hành động này lắm. Nhưng bây giờ y không thể làm thế. Thời gian của y bên cạnh Vương Nhất Bác đã hết rồi. Y cũng không muốn giấu cảm xúc của mình nữa. Tiêu Chiến quay mặt lại. Y chủ động ôm lấy Vương Nhất Bác thật chặt. Vòng ôm này chặt đến nỗi làm cho Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ chỉ có bản thân mình chủ động còn Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm như hắn. Nhưng có vẻ hắn đã nhầm rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác đã được thấy Tiêu Chiến chủ động ôm mình vào lòng không hề trốn tránh. Niềm hạnh phúc của Vương Nhất Bác dâng lên tràn ngập cả trái tim. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến chặt hơn một vòng mà xoa xoa lưng y. Tiêu Chiến đặt cằm lên vai Nhất Bác khẽ nhỏ giọng.
“Nhất Bác!”
“Tôi đây!”
“Sao hôm nay đi làm về trễ vậy ? Cả ngày tôi không thấy cậu rồi!”
Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên về những câu nói này. Hắn cảm giác giống như Tiêu Chiến đang giận dỗi vì không thấy hắn vậy. Hắn cảm thấy mừng rỡ vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết nhớ hắn. Vương Nhất Bác chẳng để cho người kia nói thêm đã thì thầm bên cạnh.
“Nhớ tôi sao?”
“uhm! Nhớ!”
Vương Nhất Bác nghe được câu này cả người vui mừng. Hắn cảm nhận được tất cả các giây thần kinh căng lên. Cả người hắn thanh tỉnh và tập trung hết sức. Câu nói kia như hương nước hoa thẩm thấu từng li từng tí lên cơ thể hắn không sót chỗ nào cả. Vương Nhất Bác quá hạnh phúc. Hắn nở một nụ cười thật tươi mà ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc mềm mượt kia một nụ hôn thật sâu rồi khẽ nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác đang lắng nghe trái tim mình đập thật mạnh. Hắn có cảm giác Tiêu Chiến đang cuốn chặt trái tim hắn không buông. Rằng bây giờ trái tim này vì người kia mà đập những nhịp yêu thương ngọt ngào. Vương Nhất Bác khẽ thì thầm bên tai người kia.
“Nhờ nhiều không ?”
“Nhiều!”
Tiêu Chiến không ngần ngại mà trả lời. Y bây giờ không cần suy nghĩ nữa. Có bao nhiêu yêu thương trong lòng đều nói ra hết. Y muốn dành cho Vương Nhất Bác tất cả tình yêu trong tim mà y có, rằng cả cuộc đời này sẽ dành yêu thương này cho một mình hắn mà thôi.
Tiêu Chiến như nhớ được chuyện gì đó liền rời Vương Nhất Bác ra. Y ôm lấy vai hắn rồi cất giọng dịu dàng.
“Vương Nhất Bác! Hôm trước cậu hỏi tôi có yêu cậu không?”
“Đúng vậy!”
“Hôm nay tôi sẽ cho cậu câu trả lời của tôi. Hãy nghe kỹ đây Vương Nhất Bác, tôi chỉ nói một lần này thôi. Nghe cho kỹ!”
Vương Nhất Bác rất căng thẳng. Hắn cảm giác tất cả cơ thể như căng lên đón chờ câu trả lời đó. Tiêu Chiến định nói thẳng nhưng đến cuối cùng y vẫn không làm được. Y quá ngại ngùng. Y ôm lấy Vương Nhất Bác rồi đặt khuôn miệng nhỏ của mình bên tai hắn mà khẽ thì thầm.
“Vương Nhất Bác! Tôi rất yêu cậu! Cả đời này!”
“…”
Vương Nhất Bác cứng đơ sau câu nói đó. Hắn cảm nhận được sự vụng về đáng yêu của người kia. Hắn cảm thấy đó như là những giọt mật ngọt rót vào tai êm ái vô cùng. Nó cũng giống như làn nước mát lạnh thẩm thấu vào trái tim của hắn khiến cho nó đập những nhịp mạnh mẽ và đánh thức tình yêu hắn ấp ủ bao lâu nay. Vương Nhất Bác tuy đã nghe rõ từng câu từng chữ nhưng hắn vẫn thiếu đòn mà nhỏ nhẹ.
“Nói lại đi! Tôi vẫn chưa nghe!”
Tiêu Chiến không vì thế mà khó chịu. Y hôm nay sẽ chiều hắn mọi thứ. Y khẽ thì thầm lại vào tai hắn lần nữa.
“Tôi yêu cậu! Tôi rất yêu cậu!”
“Tôi yêu cậu lắm Nhất Bác à!”
“Tôi rất yêu cậu!”
Tiêu Chiến nói xong liền ôm lấy mặt hắn. Y rất mạnh dạn hôn lên môi hắn. Nụ hôn này rất dịu dàng. Y cứ vậy mút mát bờ môi ấm áp kia. Vương Nhất Bác sững sờ vài giây nhưng rồi cũng thanh tỉnh. Hắn nhận ra mình đang được hôn. Niềm hạnh phúc vỡ òa tràn ngập trái tim hắn. Vương Nhất Bác điên rồi. Hắn thực sự không tỉnh nữa. Hắn đã điên vì hạnh phúc, điên vì nhận được một tình yêu thật đẹp từ người hắn yêu sâu sắc.
Vương Nhất Bác chẳng chờ đợi nữa. Hắn cũng không muốn nghe thêm nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn cuốn chặt Tiêu Chiến mà trao hết yêu thương hắn đang có. Hắn muốn trao hết trái tim của mình cho người kia. Cả thân thể và tâm hồn của hắn đều nguyện trao đi không chút do dự.
Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên để cho y kẹp lấy hông mình. Tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ. Hắn đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn này cuồng nhiệt đê mê chứ không nhẹ nhàng như của Tiêu Chiến. Tình yêu của Vương Nhất Bác chính là đam mê dâng trào trong trái tim và sự ham muốn tột bậc với người kia. Vương Nhất Bác cuốn chặt lấy đôi môi Tiêu Chiến đến khi nó đỏ ửng vương chút máu mới lưu luyến thả ra. Hắn chụm đầu với y rồi khẽ thì thầm run rẩy.
“Chiến Chiến! Tôi yêu anh như yêu bản thân tôi vậy. Anh chính là linh hồn của tôi!”
“Nhất Bác!”
“Chiến Chiến! Tôi muốn anh! Hãy trao cho tôi! Yêu anh cả đời này!”
Tiêu Chiến không nói. Y chỉ ôm lấy cổ hắn mà đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Y ghé tai hắn mà thì thầm thật nhỏ.
“Được! Sẽ theo ý cậu! Mãi mãi như vậy!”
Tiêu Chiến lại chìm vào nụ hôn sâu cùng người kia. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường và cùng người kia chìm sâu vào dục vọng đang cuộn trào trong trái tim của cả hai. Họ cuốn lấy nhau như linh hồn và thể xác buộc phải hòa hợp vậy. Họ chính là hai mà như một, hòa tan vào nhau trong căn phòng rộng. Tiềng thì thầm, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ lại vang lên khiến cho không khí xung quanh nóng rực, mặc cho những cơn gió lạnh ngoài kia cứ ào ạt thổi không dứt…………….
…………………………………………….
Vương Nhất Bác đang cùng Trác Thành lái xe ra ngoại thành để giải quyết vài công việc đột xuất. Sáng nay Trác Thành tự nhiên báo làm hắn không kịp chuẩn bị nhưng vì chuyện gấp nên hắn từ YB cùng y lái xe đi luôn không về nhà nữa. Đoàn xe của Vương Nhất Bác có hơn 10 vệ sĩ đi theo như thường lệ. Trác Thành lái xe đi rất bình thường như mọi ngày. Vương Nhất Bác không có nghi ngờ gì cả. Nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy tay của y đang run. Y lái xe nhưng lại đang nghĩ về Tiêu Chiến và Vu Bân. Y biết giờ này họ đã ra sân bay rồi. Trác Thành đưa Vương Nhất Bác đi như vậy là để cho Tiêu Chiến có thể rời đi một cách yên lặng. Trác Thành nhìn ra gương chiếu hậu. Y thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn. Hắn đang tranh thủ nhắm mắt trước khi đến nơi. Trác Thành nhìn hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Y cảm thấy có lỗi vì nghe lời Tiêu Chiến mà vô tình chia cắt hai người. Y nhìn Vương Nhất Bác mà cảm thấy đau trong lòng. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Y không nhịn được nỗi đau trong lòng mà khẽ thì thầm.
“Xin lỗi Nhất Bác! Tôi bắt buộc phải làm thế! Xin cậu hãy hiểu cho tôi!”
“Nhất Bác!”
………………………………………………
Tiêu Chiến và Vu Bân đã ra đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, y sẽ lên chuyến bay YZ85 để trở về Hồng Kông. Chỉ còn một chút thời gian nữa y sẽ rời khỏi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đang đau lòng lắm. Y thật sự muốn ở bên cạnh hắn nhưng bản thân không có sự lựa chọn nào hết. Sự an nguy của chú y vẫn đang nằm trong tay tên Lâm Ngạn kia. Y không thể đùa với hắn được. Lần này Tiêu Chiến phải đối mặt với hắn để giải quyết hết ân oán này mới được. Tiêu Chiến thật sự muốn tất cả mọi chuyện phải được giải quyết sạch sẽ. Y không muốn liên lụy bất kỳ ai cả, nhất là người y yêu say đắm – Vương Nhất Bác.
Tiếng loa phát của sân bay đã vang lên. Tiêu Chiến sắp rời đi. Y vẫn lưu luyến nhìn lại một lần nữa. Dù rằng người đó không ở đây nhưng hình như y vẫn thấy được. Có lẽ khi yêu một người thật sâu đậm, ta có thể cảm nhận và hình dung ra người đó. Từng đường nét trên khuôn mặt, cả hình bóng của Vương Nhất Bác đã ăn sâu vào trái tim của Tiêu Chiến. Chỉ cần nhắm mắt lại y vẫn có thể thấy hắn rõ ràng trước mặt. Chỉ có ba tháng thôi mà Tiêu Chiến đã biết được tình yêu là gì ? Thời gian ngắn ngủi chỉ chớp mắt một cái là đến nhưng y đã gặp được chân ái của đời mình, người quan trọng nhất trong cuộc đời y. Chớp nhẹ ánh mắt phượng xuống, y khẽ thì thầm.
“Nhất Bác! Tôi yêu cậu!”
“Mong cậu sống một đời bình an!”
“Tạm biệt!”
……………………………………………..
Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Đoàn xe của hắn cũng đã đi được gần 10km. Hắn đã ngủ hơn 30 phút nên cũng đã thanh tỉnh. Vương Nhất Bác thấy Trác Thành hôm nay không ồn ào thì hơi ngạc nhiên. Hắn đang định hỏi y vài câu thì thấy lồng ngực mình tự nhiên cuộn trào lên đau nhói. Hắn không biết tại sao nhưng trái tim đang đập những nhịp rất nhanh. Hắn cảm thấy bất an, lo lắng vô cùng. Không biết hôm nay có chuyện gì mà hắn lại thấy bồn chồn không yên. Vương Nhất Bác cảm giác điều gì đó lạ lắm. Những cơn đau nhức nhối nơi trái tim lại cuộn lên lần nữa khiến hắn đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Trác Thành thấy Vương Nhất Bác vừa ôm ngực vừa nhăn mặt thì lo lắng lắm. Lẽ nào Vương Nhất Bác cảm nhận được sự xa cách giữa hắn và người kia ? Và vì vậy mà hắn cảm thấy đau khi người rời khỏi ? Trác Thành cảm phục tình yêu mà hắn dành cho Tiêu Chiến. Y phát hiện ra Vương Nhất Bác thật sự nặng tình. Vì tình yêu lớn nên có thể cảm nhận được người kia dù đang cách xa.
Trác Thành thấy Vương Nhất Bác có vẻ đau lắm nên cất giọng lo lắng.
“Nhất Bác! Cậu có sao không?”
“Tôi….”
Vương Nhất Bác đang ôm lấy ngực thì điện thoại chợt reo lên. Hắn lập tức lấy máy ra. Là số của chú hắn. Vương Nhất Bác ngạc nhiên không biết tại sao chú hắn lại gọi vào giờ này. Hắn lập tức bắt máy.
“Alo chú! Có chuyện gì vậy ạ?”
Vương Nhất Bác nghe tiếng chú hắn thất thanh trong điện thoại.
“Nhất Bác! Nghe chú nói đây. Bạn chú Tiêu Diệp đã bị người ta bắt đi rồi. Tình trạng sống chết chưa rõ. Chú đang chuẩn bị ra sân bay để về Hồng Kông. Cháu cũng chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Hồng Kông. Cháu nhớ dẫn người đi! Càng nhiều càng tốt!”
Vương Nhất Bác nghe đến thì chết sững. Hắn lập tức nghĩ đến Tiêu Chiến. Phải rồi, Tiêu Diệp chẳng phải là chú của y hay sao ? Hôm qua Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của Tiêu Chiến rất lạ. Hắn nghi ngờ nhưng không hỏi. Vương Nhất Bác cảm giác như có cái gì đó đè nặng lên trái tim hắn rất khó chịu.
“Không lẽ…..Tiêu Chiến…”
Vương Nhất Bác đã không để phí một giây nào mà lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Máy đã tắt, không có ai trả lời cả. Hắn vô cùng hoang mang liền gọi về nhà. Trịnh quản gia nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác liền cất giọng buồn bã.
“Thiếu chủ! Tiêu thiếu sáng nay đã rời đi rồi. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo quay trở về Hồng Kông. Cậu ấy dặn tôi hãy im lặng không được nói cho cậu nên tôi không dám nói. Tôi xin lỗi cậu chủ!”
Vương Nhất Bác nghe đến mà chết lặng. Hắn lại vô tình nhìn lên thấy Trác Thành đang run rẩy. Vương Nhất Bác hiểu rồi. Đây là một màn kịch. Hắn lập tức hét lớn.
“Trác Thành! Dừng xe mau!”
“Thiếu chủ!”
“TÔI BẢO DỪNG XE NGAY LẬP TỨC!”
“Thiếu chủ!”
Vương Nhất Bác thấy Trác Thành cố chấp thì rút súng ra. Hắn lên đạn đặt ngay sau gáy của y mà cất giọng lạnh lẽo.
“Trác Thành! Tôi nói cậu dừng lại. Nếu cậu còn không nghe, tôi sẽ bắn chết cậu!”
“Thiếu gia!”
“MAU!!!”
“Vâng!”
Trác Thành thua rồi. Y phải chịu khuất phục trước ý chí của Vương Nhất Bác. Y lập tức dừng xe bên đường. Trác Thành quay lại nhìn Vương Nhất Bác cất giọng buồn bã.
“Nhất Bác! Tôi xin lỗi! Nhưng tôi đã hứa với Tiêu Chiến nên tôi không thể nuốt lời!”
Vương Nhất Bác cất súng. Hắn ra khỏi xe và đứng chống nạnh mà hét lên.
“Aaa….aaa!!!”
Tất cả các vệ sĩ và Trác Thành đều bước xuống hết mà dàn hàng rồi cúi đầu. Nhất Bác vô cùng giận dữ. Tay hắn đang cầm súng và nắm chặt. Họ rất sợ thiếu chủ nổi điên nên chỉ cúi đầu im lặng. Ai cũng không rét mà run. Vương Nhất Bác nhìn Trác Thành cất giọng đau khổ.
“Trác Thành! Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Nhưng cậu có biết Tiêu Chiến là gì của tôi không?”
“Tôi biết!”
“Biết rồi tại sao còn cản tôi ? Tôi nói cho cậu biết, nếu Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì thì đời này của tôi sẽ không cần sống nữa, cậu hiểu chưa?”
“Nhất Bác!”
“Cậu đừng nói nữa. Tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ đi Hồng Kông. Người đó đang đợi tôi. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy được. Tôi cần anh ấy!”
Trác Thành nghe Nhất Bác nói như vậy thì ngẩn người. Y thực sự không biết nói thêm gì nữa. Dường như chuyện này Vương Nhất Bác đã quyết định rồi và không chịu bất kỳ sự tác động nào từ bên ngoài nữa. Tất cả đều không.
Vương Nhất Bác nói xong thì không thèm nói thêm nữa. Hắn cất giọng gọi lớn.
“Vệ sĩ! Theo tôi ra sân bay!”
“Trác Thành! Về YB tập hợp vệ sĩ, sau đó ra sân bay, hẹn nhau ở Hồng Kông!”
Vệ sĩ nghe đến thì hốt hoảng. Họ bây giờ được điều đi Hồng Kông ngay lập tức. Ai cũng ngỡ ngàng nhưng chỉ vài giây sau tất cả đã nghiêm chỉnh cúi đầu cất giọng thật lớn.
“Vâng thiếu chủ!”
Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã lên xe lái đi. Vệ sĩ cũng vào những xe khác đi theo hắn. Chỉ còn Trác Thành ở lại đó với một chiếc xe trống mà nhìn theo đến đau lòng.
“Nhất Bác!Cậu….”
Vương Nhất Bác đang phóng như bay trên đường. Hắn bây giờ vội không thể vội hơn. Tay cầm lái nhưng trái tim đang đau đến khó tả. Người hắn run lên như không tự chủ nổi nữa, miệng lẩm bẩm.
“Chiến Chiến! chờ tôi! Tôi sẽ đến với anh! Tuyệt đối không để anh một mình!”
……………………………………………..
Tiêu Chiến đã đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Y và Vu Bân nhanh chóng bước ra cổng sân bay. Bên ngoài cổng, 5 chiếc BMW đã chờ sẵn. Đó là vệ sĩ của Tiêu Chiến. Họ thấy thiếu chủ trở về liền vui mừng khôn xiết. Bản thân họ những ngày qua chạy đôn chạy đáo để tìm tung tích của Tiêu lão đại nhưng vẫn chưa tìm ra. Bây giờ thiếu chủ đã về nên họ đã có phần nhẹ nhõm.
Thấy thiếu chủ đã bước đến nơi, họ liền dàn hàng cúi đầu cất giọng lớn.
“Thiếu chủ!”
Những hành khách rời sân bay thấy cảnh này cũng ngạc nhiên hết sức. Lần đầu tiên họ thấy thiếu chủ của Tam Hoàng xuất hiện ở đây. Tiêu Chiến biết họ đang nhìn mình nhưng y không để tâm. Y bước lại gần các vệ sĩ cất giọng nhẹ.
“Các cậu vất vả rồi!”
Vệ sĩ nghe được câu này ngạc nhiên lắm. Họ nhận thấy thiếu chủ đã thay đổi không ít. Bình thường như thế này Tiêu Chiến chỉ “uhm” cho qua. Hôm nay y lại cất giọng quan tâm không khỏi khiến cho vệ sĩ sửng sốt. Bất quá chuyện này bây giờ cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng hơn chính là tìm cho ra Tiêu Diệp đang ở đâu. Tiêu Chiến vẫn nhìn vệ sĩ nhưng cất giọng gọi lớn.
“Vu Bân!”
“Vâng thiếu chủ!”
“Cậu có nhiệm vụ rồi đó! Nhanh chóng tìm ra địa điểm của Lâm Ngạn cho tôi!”
“Vâng thiếu chủ!”
Chuyện tìm tung tích luôn là nhiệm vụ của Vu bân. Như đã nói, hắn có cả một mạng lưới tìm kiếm bí mật mà không có ai biết ngoại trừ Tiêu Chiến. Vì vậy việc tìm tung tích bất kỳ kẻ nào luôn được giao cho Vu Bân và hắn chưa bao giờ làm cho Tiêu Chiến thất vọng.
Tiêu Chiến nhìn các vệ sĩ lần nữa rồi cất giọng lớn.
“Chúng ta về Trúc Diệp!”
“Vu Bân! Đi thôi!”
Tiêu Chiến và Vu Bân nhảy lên chiếc Roll Royce quen thuộc. Vệ sĩ lên 5 chiếc BMW cũng rời khỏi sân bay. Tiêu Chiến đã quay lại đúng tính cách khi xưa, lạnh lùng vô cảm. Y đang giận dữ ngùn ngụt và muốn kiếm cho ra Lâm Ngạn ngay lập tức.
………………………………………..
Tiêu Chiến đang ở Trúc Diệp. Trước mặt y, hàng trăm vệ sĩ đang đứng dàn hàng. Gia nhân trong nhà thấy cảnh này không khỏi thất kinh. Mấy hôm nay họ rất sợ hãi khi biết tin lão gia đã bị bắt cóc. Hôm nay thấy thiếu gia về lòng họ nhẹ nhõm hẳn nhưng được một chút lại sợ hãi khôn cùng. Họ nhìn thấy có hàng trăm vệ sĩ với đầy đủ vũ khí là súng và kiếm nhật. Tiêu Chiến đang đứng trước mặt họ. Y rất lạnh lùng. Y nhìn vệ sĩ rồi chắp tay sau lưng mà cất giọng vô cùng điềm tĩnh.
“Các anh em! Hôm nay tôi về đây là để giải quyết một việc. Chú tôi đã bị bắt đi chưa rõ tung tích. Lâm Ngạn đã dồn tôi đến đường này thì tôi cũng sẽ cho hắn biết tay. Hôm nay tôi tập hợp mọi người ở đây là để đi đón lão gia về. Chúng ta đi lần này là tham gia vào cuộc chiến đẫm máu. Sau hôm nay không biết ai còn ai mất, vậy nên tôi muốn hỏi lại các anh em một lần nữa : “Mọi người có đồng lòng cùng tôi quyết trận này hay không?”
Vệ sĩ nghe Tiêu Chiến nói thì xúc động lắm. Họ đã theo Tam Hoàng từ rất lâu rồi. Họ cũng vô cùng trung thành với Tiêu Chiến. Hôm nay thấy y mở lời chân thành như vậy, họ không ngần ngại mà đồng thanh trả lời.
“Vâng thiếu chủ! Chúng tôi nguyện theo cậu. Quyết không chối từ!”
“Được!”
Tiêu Chiến và vệ sĩ đang đứng trước sảnh lớn của Trúc Diệp. Vu Bân sau 1 tiếng lấy thông tin thì cũng đã có được thứ mình muốn. Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến cất giọng lớn.
“Thiếu chủ! Đã xác định được địa điểm của Lâm Ngạn!”
“Tốt! Ở đâu?”
“Ophelia!”
“Được! Đi thôi!”
Tiêu Chiến dẫn theo gần 200 vệ sĩ lên đường đến Ophelia. Y đang rất lo lắng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến bây giờ chỉ thấy một vẻ lạnh lùng chết chóc. Hôm nay y sẽ đại khai sát giới và không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản nữa.
Vài chục chiếc xe ford cùng BMW và Roll Royce đã dừng ngay trước Ophelia. Tiêu Chiến mặc sơ mi đen quần tây bước vào. Y vẫn điềm nhiên lạnh lùng nhưng tỏa ra sát khí khiến bất kỳ kẻ nào đứng gần đều sợ hãi. Vệ sĩ của Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp cận Ophelia và dụng độ với vệ sĩ nhà họ Lâm. Hai bên lao vào đánh nhau ngay lập tức. Tiếng kiếm va chạm với nhau chát chúa khiến người khác phải rùng mình .Ở vòng ngoài, vệ sĩ của Tiêu Chiến đang nổ súng lên các khu bên cạnh vì lực lượng bắn tỉa rất nhiều. Tiêu Chiến vào sâu trong Ophelia. Y không hề tỏ ra chút sợ hãi. Y lăm lăm khẩu súng trong tay. Đi đến đâu y cũng bắn súng xối xả đến đó. Rất nhiều vệ sĩ của Lâm Ngạn bỏ mạng ngay tức khắc. Tại sảnh chính của Ophelia, bữa tiệc máu đã chính thức bắt đầu. Xung quanh Ophelia, dân tình tháo chạy toán loạn, khách hàng của bar này đã bị vệ sĩ đuổi hết. Vòng ngoài cùng cũng được vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.
Tiêu Chiến cùng với vệ sĩ bước vào thang máy. Vu Bân đứng bên cạnh liền cất giọng điềm tĩnh.
“Thiếu chủ! Lâm Ngạn đang ở tầng 20 cùng với Tiêu lão gia! Chúng ta phải cẩn thận!”
“Được!”
Tiêu Chiến vào đến thang máy này đã bắn không biết bao nhiều kẻ cản đường. Tay y đã vấy máu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên lạnh lẽo. Y đưa tay lên cài lại cúc áo mà nhếch miệng.
“Hừm! Lâm Ngạn! Tao đến ngay đây! Mày hãy chuẩn bị tinh thần mà tiếp tao!”
Dưới các tầng 1,2,3, tiếng súng lẫn tiếng kiếm vẫn chát chúa. Máu đã chảy lênh láng khắp sàn. Trần dụng độ giữa hai bên đúng là gió tanh mưa máu và từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ. Tiêu Chiến hướng thang máy cùng vệ sĩ tiến lên tầng thượng.
Lâm Ngạn được vệ sĩ báo Tiêu Chiến đã đến thì chỉ cười khẩy. Bên cạnh hắn, Tiêu Diệp đã bị đánh đến bầm tím. Ông nặng nề thở những hơi thật yếu. Ông biết Tiêu Chiến đang lên đến đây rồi. Ông lo sợ cho cháu mình. Ông biết Lâm Ngạn rất tàn nhẫn, trận đánh này sẽ không dề dàng bỏ qua. Ông sợ Tiêu Chiến sẽ bị hại nên trong lòng đang run rẩy.
Lâm Ngạn thấy Tiêu Diệp ngồi im bên cạnh thì nhếch môi cất giọng giễu cợt.
“Hừm! Mày chuẩn bị được đoàn tụ với cháu mày rồi lão khốn!”
“…”
“Hôm nay tao sẽ cho hai chú cháu nhà mày chôn cùng một chỗ! Hahaha!”
Tiêu Diêp tức giận đưa ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt đó hằn lên những tia máu đỏ rực .Bấy lâu nay Tiêu Diệp không tham gia vào những cuộc chém giết mà chỉ lo tập trung kinh doanh nên không có động thủ giết người. Nhưng hôm nay ông đã nổi điên và kẻ làm điều đó đang đứng trước mặt ông.
Tiêu Chiến sau khi “dẹp sạch sẽ” những kẻ cản đường thì cũng lên đến tầng 20. Đây là một sân thượng rộng lớn. Tiêu Chiến lên đến nơi thì đã thấy Lâm Ngạn ngồi trên ghế, xung quanh có hàng chục vệ sĩ đứng bên. Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Ngan liền hét lớn.
“Lâm Ngạn!”
“Mày là Tiêu Chiến sao? Haha! Được đó!”
Lâm Ngạn nói rồi cũng đứng dậy. Hắn chỉ tay về phía Tiêu Chiến cất giọng.
“Mày đó, nếu rút súng ra, tao sẽ bắn vỡ sọ chú mày ngay lập tức. Vậy nên đừng có liều. Hôm nay chúng ta dùng kiếm mà giải quyết ân oán đi!”
“Kiếm tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi! cứ tự nhiên!”
Hắn chỉ tay về phía bàn dài để hàng trăm cây kiếm mà khẽ nhếch môi giễu cợt.
“hahaha!!!”
Tiêu Chiến nhìn thấy chú mình người đầy thương tích, nửa mê nửa tỉnh thì đau lòng vô cùng. Nhưng nếu bây giờ lộ ra cảm xúc, Lâm Ngạn sẽ lợi dụng điểm yếu này mà ép y vào đường cùng. Vậy nên dù đang nổi điên nhưng Tiêu Chiến cũng bày ra bộ mặt thật lạnh lẽo. Y cất giọng gằn từng chữ.
“Được! Nếu mày muốn vậy thì tao cho mày vừa lòng!”
Nói rồi y lấy kiếm từ bàn rồi cũng với vệ sĩ của mình xông lên. Bên này Lâm Ngạn cũng ra hiệu cho vệ sĩ giữ lấy Tiêu Diệp, hắn cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trên sân thượng tầng 20 của Ophelia, hai băng đảng đang hỗn chiến với nhau. Hàng chục vệ sĩ với kiếm trong tay lao vào đánh nhau. Cảnh tượng diễn ra thật khủng khiếp. Máu đã tuôn khắp nơi. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Rất nhiều kẻ đã gục xuống nền mà giãy dụa. Trên tường máu bắn tung tóe. Tiêu Chiến cùng tham gia vào trận huyết chiến mà thái độ lạnh băng. Những đường kiếm của y sắc bén khiến người khác phải kinh sợ. Thân thủ của y nhanh đến nỗi kẻ khác không thể nhìn ra. Bên này Vu Bân cùng vệ sĩ cũng chiến đấu hết sức. Mặt ai cũng văng đầy máu.
…………………………………………….
Vương Nhất Bác và Trác Thành đã tập hợp được ở trúc Diệp. Một số vệ sĩ còn lại ở biệt phủ đã tiết lộ cho hắn địa điểm Tiêu Chiến đến. Vương Nhất Bác không chậm một giây đã cùng với hàng trăm vệ sĩ của mình di chuyển đến Ophelia. Đến nơi hắn đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Đường phố văng tanh, từ sân cho đến sảnh chính của Ophelia, người chết nằm la liệt, máu văng khắp nơi. Trên tầng 2,3 của tòa nhà, xác người cũng vất vưởng nằm nhoài ra sàn, kẻ chết kẻ bị thương nhiều không đếm xuể. Trên tầng 3 vẫn còn hỗn chiến chưa dừng. Vương Nhất Bác dẫn người của mình lên rồi cũng đụng độ với vệ sĩ nhà họ Lâm. Dường như Lâm Ngạn đã tính trước nên điều rất nhiều vệ sĩ đến đợt sau. Tình hình bây giờ lực lượng đã chênh lệch. Vệ sĩ của Lâm Ngạn bao vây khắp nơi. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác lên đến tầng 3 thì đụng độ ngay lập tức. Vương Nhất Bác cùng Trác Thành cũng ra tay vô cùng khẩn trương. Hắn bắn súng xối xả vào đám vệ sĩ hung hãn kia và tiện thể bắt lấy một tên mà gằn giọng.
“Nói cho tao biết, Tiêu Chiến đang ở đâu?”
Tên sát thủ miệng đã chảy máu ồng ộc. Bị Vương Nhất Bác bóp lấy cổ thì sợ hãi cất giọng.
“Trên tầng 20, Lâm thiếu gia và Tiêu Chiến đang ở trên tầng 20!”
Vương Nhất Bác nghe đến liền sôi máu. Hắn ném bay tên vệ sĩ kia. Gã bị ném mạnh thì giãy giụa, một lát sau cũng tắt thở. Thấy tình hình nguy cấp, Vương Nhất Bác liền cất giọng với Trác Thành.
“Trác Thành! Chỗ này tôi giao cho cậu! Tôi phải đi lên!”
“Được! Thiếu chủ! Bảo trọng!”
Vương Nhất Bác cùng hơn 50 vệ sĩ xả súng dọn đường. Hắn nhanh chóng vào thang máy di chuyển lên tầng 20. Vương Nhất Bác đã lo lắng đến cực độ, miệng hắn đã vấy máu. Hắn không ngừng lẩm bẩm.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Hãy chờ tôi thêm chút nữa! Đừng rời bỏ tôi!”
“Tôi lên với anh!”
“Tiêu Chiến!”
…………………………………..
Tam Hoàng và Báo đen đang hỗn chiến trên tầng 20. Tình hình bây giờ thật khủng khiếp. Trên nền tầng thượng, máu đã chảy lênh láng. Vệ sĩ chết như ngã rạ. Tiêu Chiến cùng vệ sĩ của mình vẫn chiến đấu chưa có ý định dừng lại. Lâm Ngạn đúng là một con cáo già. Hắn cho vệ sĩ viện trợ đến và đi lên tầng 20. Quân số đã chênh lêch nhiều. Vệ sĩ của Tam Hoàng bị giết chết vô số. Tiêu Chiến và Vu Bân mặt vẫn lạnh băng mà chiến đấu không chút run sợ. Tiêu Chiến một thân đã đầy máu. Một phần vì máu bắn lên, một phần y cũng bị thương. Vu bân thấy thiếu chủ bị thương rồi thì áp lưng cất giọng lo lắng.
“Thiếu chủ! Cậu bị thương rồi! hãy rút đi!”
Tiêu Chiến bên này không nói nhiều. Y chỉ gằn giọng.
“Nhiều lời!”
“Thiếu chủ!”
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục không dừng. Sự cố chấp của y đã lên đến cực điểm. Bây giờ đây, không một kẻ nào có thể ngăn cản y nữa. Lâm Ngạn bên này cũng bê bết máu nhưng hắn vẫn cười như điên dại.
“hahaha! Mày đã thua chưa Tiêu Chiến?”
“Chịu chết đi mà đền mạng cho A Nhâm của tao!”
“Khốn khiếp! Mày hãy chờ đó. Hôm nay Tiêu Chiến tao nhất định lấy mạng mày tế cho anh em tao!”
“Hừm! ngông cuồng!”
“Người đâu! Lên!”
Lâm Ngạn lại điều thêm quân. Vệ sĩ nhảy ra từ cửa thông tầng 20 nhiều không đếm xuể .Hai bên lại lao vào nhau. Tiếng va đập của kiếm khiến người khác lạnh sống lừng. Vệ sĩ lại ngã xuống mà nằm la liệt trên nền. Trên sân thượng này có nối với một tòa nhà khác bên cạnh nên có đường dài thông qua. Lâm Ngạn và Tiêu Chiến lao vào nhau chém nhau loạn xạ. Hai bên cân tài cân sức. Nếu Tiêu Chiến nhanh nhẹn trong chớp mắt thì Lâm Ngạn lại mạnh mẽ và ra tay rất tàn độc. Hắn nhắm vào ngực và đầu Tiêu Chiến để tìm điểm yếu. Hai bên quần nhau hơn 10 hiệp vẫn không chịu buông.
Vương Nhất Bác đã lên đến nơi. Hắn thấy tình cảnh hỗn loạn thì khiếp đảm. Người chết nằm ngổn ngang. Vệ sĩ của hắn đã nhập cùng Tam Hoàng mà lao vào báo đen đánh chém loạn xạ. Vương Nhất Bác mặc kệ. Hắn chạy đi tìm Tiêu Chiến, miệng cất giọng lớn.
“Tiêu Chiến! Anh ở đâu rồi?”
“TIÊU CHIẾN!”
....................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top