CHƯƠNG 27: ĐỤNG ĐỘ
“Chiến Chiến! Thật yêu anh mà!”
Vương Nhất Bác cười đến cong môi. Hắn cứ vậy nhìn theo không rời. Cho dù thân ảnh đã khuất sai cánh cửa từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngỡ trước mặt. Tình yêu quả thật lạ kỳ. Nó cho chúng ta thấy quá nhiều ảo giác hạnh phúc mà bản thân mong muốn.
TUSS Restaurant
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Trác Thành đã đến địa điểm hẹn. Liền sau đó đối tác người Nhật cũng bước vào. Bọn họ đi 12 người. Thấy bên Nhất Bác có 3 người thì ngạc nhiên lắm. Tashuki nhìn Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng đi vào vấn đề. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giới thiệu liền lịch sự cất giọng. Nhưng đặc biệt lần này y nói toàn tiếng Nhật nên Nhất Bác nghe chẳng hiểu gì hết. Đối tác người Nhật từ lúc nãy đã để ý Tiêu Chiến rồi vì y rất đẹp. Bây giờ lại nghe y nói tiếng Nhật như người bản xứ thì thích lắm. Gã cứ nhìn y cười mãi, ánh mắt vô cùng tình cảm. Gã đâu biết bên này Vương Nhất Bác đã tức giận liếc gã. Mắt hắn chứa đầy tia máu nhìn gã kia như kẻ thù. Bất quá gã cũng không để ý vì đang bận ngắm Tiêu Chiến trước mắt.
Tiêu Chiến nói chuyện vào nhịp được với phía đối tác Nhật xong thì cũng quay lại phía Nhất Bác. Y thấy hắn hâm hực không được vui nhưng vì đang bàn chuyện công việc nên không tiện hỏi. Y chỉ cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Hợp đồng đâu?”
Vương Nhất Bác đưa hợp đồng cho Tiêu Chiến nhưng hắn xụ mặt ra. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy không giận còn muốn chọc ghẹo thêm.
“Nhất Bác! Hôm nay nhất định mang về cho cậu một hợp đồng thật lớn!”
Tiêu Chiến nói xong liền cong môi cười. Nụ cười của y không những khiến Nhất Bác ngây ngẩn mà bên kia Tashuki cũng bần thần. Vương Nhất Bác tất nhiên biết gã người Nhật đang nhìn sát sao Tiêu Chiến, nhưng vì đang bàn công việc nên hắn đành nuốt giận xuống mà bày ra vẻ lịch sự gượng gạo.
Việc thương thảo hợp đồng đã xong. Tiêu Chiến ra ngoài một chút. Tashuki liền đứng dậy bước đi theo làm cho Vương Nhất Bác đen cả mặt. Nhưng do các khách mời vẫn đang ngồi đó nên hắn không thể sinh khí. Hắn cố kì nén cơn giận rồi sau đó cũng tranh thủ thời cơ lẻn ra ngoài xem tình hình.
Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc nhà hàng. Ở cách đó không xa, Tashuki đã đến nhanh bên Tiêu Chiến bắt chuyện. Gã có vẻ mê Tiêu Chiến lắm. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia. Vương Nhất Bác trong góc tường điên lắm. Hắn chỉ muốn chạy ra đấm và mặt gã nhưng hắn vẫn cố nhịn để quan sát hai người. Không biết Tiêu Chiến đã thì thầm cái gì với hắn mà Tashuki sau đó quay bước rời đi rất nhanh, giống như chạy vậy. Cơ hồ trên trán đã đổ một tầng mồ hôi. Gã không dám quay lại dù chỉ là một chút. Tiêu Chiến đứng sau lưng gã vẫn chắp tay sau lưng cong môi cười. Sau đó thì phái đoàn Nhật Bản cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Vương Nhất Bác quá ngạc nhiên. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác đang đứng sau bức tường. Y là sát thủ nên năng lực quan sát đặc biệt nhanh nhạy. Khi Vương Nhất Bác ra thì y đã biết ngay. Vậy nên giờ tên người Nhật đã đi rồi y mới hướng về phía bức tường chậm rãi gọi.
“Vương tổng! Ra được rồi!”
Vương Nhất Bác giật mình khi bị Tiêu Chiến. Hắn bị phát hiện thì ủy khuất mà bước đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng giận dỗi.
“Chiến Chiến! Anh còn gọi tôi?”
“Sao? Không được gọi?”
“Hừm”
Vương Nhất Bác trả lời cộc lốc. Hắn vẫn còn giận lắm khi thấy tên người Nhật kia nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Vương Nhất Bác ích kỷ chỉ muốn một mình hắn được nhìn y mà thôi. Vì vậy ai mà buông mắt nhìn người hắn yêu là hắn liền nổi xung. Tiêu Chiến nhận ra điều đó nên ở đây không ngần ngại nói ra.
“Nhất Bác! Cậu đang ghen?”
“Ghen? Không có!”
“Còn không có sao? Cậu giận vì Tashuki đó nhìn tôi?”
Vương Nhất Bác giận quay mặt đi. Hắn chẳng thèm nhìn Tiêu Chiến nữa. Hắn bị đoán trúng tim đen nên vừa giận vừa xấu hổ. Tiêu Chiến thấu Vương Nhất Bác không nói gì thì biết mình đoán đúng rồi. Y lại cảm thấy vui. Y nghĩ Vương Nhất Bác ghen vậy chắc là yêu mình lắm. Y cũng như Vương Nhất Bác, chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình. Thì ra hai người đều có tính chiếm hữu cực cao.
Tiêu Chiến bước sát về phía Nhất Bác. Y đứng ngay sau lưng hắn mà tựa cằm vào vai hắn khẽ thì thầm.
“Nhất Bác! Cậu có biết tại sao tên người Nhật đó lại bỏ đi lật đật vậy không?”
“Vì sao vậy?”
“Là vì tôi dọa hắn đó!”
“Hả???”
Tiêu Chiến nói đến đó liền ngừng lại không nói nữa. Vương Nhất Bác lại tò mò nên quay mặt lại. Hắn nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến rồi nài nỉ.
“Chiến Chiến! Anh đã nói gì với gã, nói tôi nghe đi!”
Tiêu Chiến biết mình được nước liền vênh mặt.
“Không nói!”
“Đi mà!”
“Không nói chính là không nói!”
Tiêu Chiến nói xong liền bước vào bên trong. Nhưng khi y vừa bước vào được vài bước liền cảm nhân có gì đó lạ lắm. Y cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Tiêu Chiến có linh cảm xấu liền liếc mắt ngang. Ngay khi y quay mặt thì có một vệt sáng lướt qua mắt y. Nhanh như cắt, Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác kéo cúi xuống.
“Nhất Bác! Cẩn thận!”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Lúc hai người cúi xuống, bốn viên đạn đã xẹt ngang trên đầu họ mà găm hết vào bức tường đối diện. Nhất Bác thất kinh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Tiêu Chiến lại linh cảm được. Sau đó đúng 5s, một mũi tên cùng ám hiệu con báo màu đen phóng đến găm ngay vào tường. Tiêu Chiến rất bình tĩnh nhìn vào ám hiệu kia thì đã hiểu là ai đang tới. Y giật ngay miếng vải đỏ rồi nắm chặt trong tay. Y nhìn lên đó còn thấy cả biểu tượng và địa chỉ. Tiêu Chiến rút súng ra rồi quay lại Vương Nhất Bác mà cất giọng thật khẽ.
“Nhất Bác! Cậu nhanh chóng vào bên trong! Tôi có việc cần giải quyết rồi!”
Tiêu Chiến nói xong liền cúi người lẻn ra sau cánh cửa và đi ra ngoài. Y quan sát một chút phát hiện có hai chiếc xe ford màu đen đã đổ trước cổng nhà hàng. Khách trong quán bị bọn chúng dọa cho thất kinh mà chạy toán loạn. Vương Nhất Bác vẫn không đi. Hắn rút súng ra theo sau Tiêu Chiến mà nắm lấy khuỷu tay y cất giọng thật nhỏ.
“Chiến Chiến! Hãy để tôi giải quyết cùng anh!”
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nhất Bác liền bị thuyết phục. Ban đầu y sợ Nhất Bác bị thương nên muốn tự giải quyết một mình. Nhưng người kia lại nói với y kiên quyết như ra lệnh làm Tiêu Chiến không thể từ chối nữa. Y nhìn Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ. Tiêu Chiến thấy bọn chúng còn ở tầng 1, bản thân ở tầng 2 nên tận dụng những giây ngắn ngủi gọi đi một cuộc điện thoại.
“Alo! Vu Bân! Đến TUSS restaurant! Có việc để làm rồi!”
“Vâng thiếu chủ!”
Tiếng Vu Bân trong điện thoại nghe rất nghiêm túc nhưng chẳng có chút run sợ. Tiêu Chiến gọi xong thì nhanh chóng cất điện thoại. Y lăm lăm khẩu súng trong tay mà quay sang Vương Nhất Bác khẽ nói.
“Tôi cánh phải! Cậu cánh trái!”
“OK!”
Tiêu Chiến nói xong liền đi ngay. Y men theo hành lang để thủ thân. Bọn sát thủ bịt kín mặt cũng đã bắt đầu chia ra vào nơi ẩn nấp và tỏa ra các khu vực của nhà hàng. Mọi hành động của bọn chúng đều được Tiêu Chiến thu hết vào mắt. Y vặn giảm thanh cho súng rồi bắt đầu nheo mắt quan sát. Y nhanh chóng nhắm súng và di chuyển. Phát hiện hai tên đang nấp sau cánh cửa tầng 1, Tiêu Chiến nhắm ngay và nã 2 phát. Tiếng súng “phập” một cái làm hai tên đó ngã xuống trong góc. Bọn chúng chết nhưng đồng bọn lại không phát hiện ra. Tiêu Chiến tiếp tục di chuyển. Y thấy bọn chúng không đi đường chính lên lầu mà theo hướng lan can trèo lên. Y đã tương kế tựu kế nấp sau lưng tường tầng 2 mà chờ đợi. Ngay khi ba tên trèo lên, y đã nhắm thẳng súng và dùng 5s bắn 3 phát. 3 tên bị phục kích bất ngờ liền buông tay rơi xuống chết ngay tức khắc. Chúng ngã xuống nền nhà và nằm trên vũng máu. Bên này Vương Nhất Bác cũng lần lượt hạ 3 tên đang cố lẻn vào trong tầng 2. Trác Thành nghe được ám hiệu của Nhất Bác cũng nhanh rút súng ra phòng thủ.
Tiêu Chiến đã bắn chết 5 tên. Số còn lại vẫn ẩn nấp ở khu tầng 1 và đang di chuyển lên theo các hướng khác nhau. Tiêu Chiến không có một chút run sợ, y vẫn nắm chắc tay súng. Y không chờ đợi nữa, trực tiếp nhảy khỏi ban công tầng 2, bám cột tụt xuống. Y tính rồi. Hai chiếc xe đó chưa tầm 12-13 tên là cùng. Bây giờ đã bị diệt được 8,9 tên, vậy chỉ còn khoảng 5 tên. Tiêu Chiến nhảy xuống ban công tầng 1 đã phát hiện hai tên đang ẩn nấp. Hai bên phát hiện ra nhau lập tức nổ súng. Nhưng Tiêu Chiến bên này đã nhanh hơn một bước nên đã nã vào đầu hai tên kia 2 viên. Bọn chúng bị bắn ngay trán mà ngã cuống chết tức tưởi. Những tên còn lại thấy vậy sợ quá định nhảy ra sân chuồn đi nhưng không được. Tiêu Chiến đã nhanh như cắt nhảy theo. Y tung cước đã bay súng của một tên, lại dùng tay đấm mạnh vào bụng của tên thứ hai. Hai tên này bị tấn công chớp nhoáng đã nhào ra phía sau ngã sóng soài. Một tên khác định nhảy vào liền bị Tiêu Chiến bắn cho một viên vào ngực trái. Hắn ôm lấy ngực khuyu xuống, vài giây sau thì chết. Hai kẻ kia nhổm dậy định tấn công Tiêu Chiến thì đã bị y bắt lấy tay bẻ ngược. Bị bẻ mạnh gã liền kêu đau thấu xương. Tiêu Chiến quay bọn chúng một vòng rồi nghiêng người tung cước đạp bay vào tường. Y vẫn chưa dừng lại mà nhảy đến tung hai cước đạp mạnh vào cổ. Bọn kia bị tấn công liên tục máu đã văng khắp mặt và miệng, chân tay giãy giụa liên tục. Một lúc sau thì trợn mặt tắt thở. Vương Nhất Bác nghe tiếng rên la thì nhảy ra. Hắn thấy dưới sảnh chính Tiêu Chiến đang đứng. Trước mặt y, ba tên sát thủ đã chết tức tưởi, máu văng đầy sàn thì có chút sững người. Nhưng rất nhanh đã thu gọn cảm xúc mà chạy xuống. Hắn chẳng quan tâm đến bọn sát thủ kia mà nhìn thẳng vào Tiêu Chiến rồi cất giọng lo lắng.
“Chiến Chiến! có bị làm sao không?”
“Tôi không sao?”
Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào bọn sát thủ đã chết thì phát hiện một mũi tên khác đã cắm phập vào cửa ngay trước mặt y. Tiêu Chiến chẳng có gì ngạc nhiên cả. Y biết bọn sát thủ này chỉ là mồi nhử. Hôm nay y vẫn chưa nghỉ được.
“Cầm mảnh vải trên tay, y biết mình cần đến nơi nào rồi. Quay sang nhìn Vương Nhất Bác, y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Về nhà đi! Tôi phải đi giải quyết vài chuyện!”
Tiêu Chiến định quay đi thì bị Nhất Bác giữ lại. Hắn nắm chặt tay y mà cất giọng kiên định.
“Chiến Chiến! Tôi đi với anh!”
“Không được! Bọn chúng đến tìm tôi. Không liên quan đến cậu!”
“Không! Bọn nó tìm anh chính là tìm tôi!”
Vương Nhất Bác nói xong liền nắm chặt tay Tiêu Chiến mà nhìn. Tiêu Chiến bối rối. Y thật sự không muốn Vương Nhất Bác vướng vào chuyện này nên đã cất lời từ chối.
“Không được! Chuyện của tôi không thể lôi cậu vào! Ân oán này tôi tự mình giải quyết được!”
“Nhưng tôi không cho phép! Anh đang ở Bắc Kinh thì phải nghe lời tôi. Bắc Kinh là địa bàn của tôi. Tôi đã hứa với chú anh phải bảo vệ anh, Tôi nhất định làm vậy!”
“Nhất Bác à!”
“Không nói nữa! Đi thôi!”
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi. Trước khi rời khỏi tầng 2 không quên nói với vào.
“Trác Thành! Cậu về nhà mang vệ sĩ theo! Tôi sẽ để địa chỉ, cậu hãy đưa người đến đó!”
“Vâng thiếu chủ!”
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo nhanh ra ngoài rồi cất giọng to.
“Chiến Chiến! Đi thôi!”
Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn người trước mặt. Y chưa bao giờ nghĩ đến tình huống hôm nay. Tiêu Chiến vẫn nghĩ những chuyện này y luôn tự mình giải quyết đã quen rồi, vậy mà người trước mặt đã không cho phép điều đó nữa. Y nhìn thấy rõ ánh mắt quả quyết kiên định của Vương Nhất Bác khi nói ra những lời kia. Y phát hiện ra Vương Nhất Bác thực sự khác với hàng ngày. Hắn bây giờ rất nghiêm túc và có phần lãnh khốc. Bây giờ Tiêu Chiến mới biết tại sao hắn trẻ như vậy nhưng thuộc hạ lại nhất mực trung thành và sợ hắn. Chính là bởi khí tức cường đại này. Đến bản thân Tiêu Chiến cũng nể vào phần.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo vào xe. Hắn trực tiếp lái đi. Chiếc xe phóng như bay về phía trước. Vương Nhất Bác lái xe đi vừa cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! địa chỉ đâu? Đưa tôi!”
Tiêu Chiến lấy mảnh vải đỏ đưa cho Nhất Bác. Hắn liếc qua địa chỉ trên đó rồi phóng vút đi. Địa điểm hai người đến là khu nhà kho bỏ hoang ngoại thành Bắc Kinh. Vương Nhất Bác dừng xe định bước ra thì Tiêu Chiến đã nắm tay kéo lại. Y cất giọng hỏi.
“Nhất Bác! Có sợ không?”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Hắn đưa ánh mắt long lanh nhìn người kia rồi nắm chặt lấy tay cất giọng chắc nịch.
“Không có gì phải sợ!”
“Tốt lắm! Có hối hận vì đến đây không?”
“Không hối hận!”
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến rồi nhìn sâu vào mắt y. Hắn nhanh tay thả ra rồi đi ra ngoài, miệng cất giọng nhỏ.
“Chiến Chiến! Đi thôi!”
“Uhm!”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói nữa. Họ đều bước ra bên ngoài. Họ nhẹ nhàng di chuyển và chia nhau ra. Tiêu Chiến cánh phải và Vương Nhất Bác cánh trái.Tiêu Chiến không mất nhiều thời gian để thấy kẻ thù. Đó là một gã người Nhật cao lớn. Hắn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt sắc lạnh ghê rợn. Trên tay hắn cầm kiếm Nhật lăm lăm. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cầm kiếm mà chẳng cầm súng thì cất giọng lạnh lẽo.
“Mày muốn đấu bằng kiếm sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì tao chiều mày!”
Tên người Nhật ném cho Tiêu Chiến một cây kiếm Nhật. Hai bên thủ thế bắt đầu lâm trận. Tiêu Chiến bây giờ hiện nguyên hình là một sát thủ máu lạnh. Y cầm kiếm lăm lăm trong tay và nhìn chằm chằm vào đối phương. Tiêu Chiến đang quan sát để tìm điểm yếu của tên người Nhật. Ngay khi hắn lộ ra, y đã vung kiếm chém tới. Lưỡi kiếm sắc lạnh sượt qua sườn của hắn làm cho áo rách một đường. Hai bên lao vào nhau không kiềng dè gì nữa. Tiếng kiếm va chạm nghe đến lạnh cả người. Bây giờ không có khái niệm nương tay. Ai chậm sẽ chết. Tiêu Chiến tất nhiên muốn kết thúc nhanh trận đấu này nên y đã vận dụng hết kỹ năng mình có. Nói Tiêu Chiến giết ngườ trong một cái chớp mắt quả thật không sai. Tên người Nhật là cao thủ nhưng thân thủ của hắn cũng không thể nhanh bằng Tiêu Chiến. Ánh kiếm của y chém xuống rất hung hiểm. Thoáng vài cái mà tên sát thủ kia đã rách bươm cả áo, máu chảy loang lỗ. Tiêu Chiến thấy tên kia đang đau nên tranh thủ ra đòn. Y tung cước nhảy lên đạp hắn một phát giữa bụng làm hắn ôm lấy bụng lùi xa vài mét. Tiêu Chiến vẫn không tha. Y dùng vài giây phóng đến vung kiếm chém dọc xuống. Lưỡi kiếm sắc ngọt chẻ từ trên đỉnh đầu của hắn dọc xuống khiến mặt của hắn rách đôi. Tên sát thủ đau quá định đưa tay ra tự vệ thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng nắm bắt điểm yếu quay cổ tay đâm lút ngực trái. Hắn khuỵu xuống và vài giây sau thì tắt thở. Y rút kiếm ra và quay đi ngay lập tức.
Bên kia Vương Nhất Bác đang đánh nhau với một tên cao thủ. Tên này là người đại lục. Hai người dùng võ tay không. Vương Nhất Bác bình thường là vậy nhưng khi lâm trận đặc biệt tàn nhẫn. Hắn đã đấm cho tên kia biến dạng mặt mày. Trong lúc tên sát thủ bị đau nhất thời không đề phòng, Vương Nhất Bác đã nhảy lên đạp một phát ngay giữa mặt hắn. Tên kia lùi xa mấy bước nhưng Vương Nhất bác cũng không buông. Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay gã mà xoay hai vòng rồi nhanh như cắt lấy khuỷu tay kẹp chặt cổ gã. Lực kẹp mạnh đến nỗi tên kia đỏ lựng mặt lên ngạt khí mà chết.
Vương Nhất Bác thấy tên đó chết rồi thì thả ra. Đúng lúc Tiêu Chiến bước đến. Y nhìn hắn liền hỏi.
“Nhất Bác! Có bị thương không?”
“Không? Anh thì sao?”
“Tôi không sao!”
Hai người lại im lặng. Họ lập tức rời đi khỏi căn nhà đó mà tiến sâu vào khu đất hoang. Vừa bước đến căn nhà thứ hai thì Tiêu Chiến đã thấy bóng người lướt qua. Theo phản xạ nhanh như chớp, y đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi kéo về phía sau nép vào một bức tường. Liền sau đó, tiếng súng nổ lên nghe chát chúa.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
.....................❤❤❤.....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top