CHƯƠNG 13: LÉN NHÌN
“Tiêu Chiến! Anh thích căn phòng này không?”
“Thích!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nhưng không quay lại. Y vẫn xỏ túi quần đi quanh phòng một vòng mà không thèm chú ý người phía sau. Y chỉ trả lời cụt ngủn mà đáp lại câu hỏi của người kia cho có lệ như vậy. Tiêu Chiến đâu biết, Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ nhìn y ở phía sau. Hắn cứ nhìn ngắm mãi không rời mắt khỏi thân ảnh cao gầy trước mặt. Với hắn, Tiêu Chiến có biết bao nhiều quyến rũ mị hoặc mà bản thân nhất thời không thoát ra nổi. Trái tim Vương Nhất Bác cứ thổn thức trong lồng ngực không yên mỗi lần nhìn theo bóng dáng ấy. Hắn nghĩ mình bị điên mất rồi. Khi không vì một người mới quen mà xao xuyến đến như vậy. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra nên Vương Nhất Bác cũng không biết cảm giác kỳ lạ này là gì nữa. Hắn chỉ biết bản thân thực sự muốn ngắm nhìn người trước mặt và ngay khi tâm trí nghĩ về người đó, trái tim lại đập những nhịp liên hồi.
Tiêu Chiến đi vòng quanh một lúc nữa rồi cũng quay lại. Y nhìn Vương Nhất Bác lại đúng lúc hắn đang ngây người ra. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Từ khi rời sân bay trở về đây, tên họ Vương này cứ nhìn y không rời mắt. Tiêu Chiến cảm thấy hắn ít tuổi nhưng thất thố tận mấy lần thì khó chịu lắm. Dù sao cũng nhỏ tuổi hơn, có phải nên lịch sự một chút hay không ? Tiêu Chiến chẳng phải là khách ở Vương gia sao? Tại sao chủ nhà cứ nhìn khách như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia, thật là bất lịch sự quá! Nếu như ở Hồng Kông, trong địa phận của Tiêu gia, Tiêu chiến đã nện cho hắn một trận vì cái tội bất lịch sự rồi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đẹp trai thật nhưng tính cách của hắn thì y chẳng ưa tí nào. Tiêu Chiến mới gặp Vương Nhất Bác lần đầu mà đã thấy khó chịu thế này rồi, không biết những ngày về sau thì thế nào nữa. Lẽ nào y và hắn lại là oan gia. Có thể lắm chứ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn nhảy lên cho hắn mấy đấm vào mặt cho tỉnh người ra và nhắc nhở hắn nhắm mắt lại và đừng nhìn nữa. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết đây là Bắc Kinh và y chính là khách nên muốn thất thố ngay lúc này cũng không được. Tiêu Chiến đành nén hết tức giận lại mà cất giọng vừa phải.
“Vương tổng! Cậu có thể ra ngoài được không ?”
Vương Nhất Bác nghe được thì ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến là đang nói hắn ra ngoài hay sao? Có chuyện gì vậy nhỉ ? Vương Nhất Bác thắc mắc trong lòng liền cất giọng hỏi ngay.
“Ra ngoài? Để làm gì vậy Tiêu thiếu ?”
Tiêu Chiến nghe thấy hắn hỏi mà muốn bốc khói đỉnh đầu. Tên họ Vương này không những bất lịch sự mà còn rất biết cách ngây thơ. Tiêu Chiến nhịn không được liền cất giọng nói tiếp.
“Thưa Vương tổng! Tôi muốn tắm rửa và đi ngủ! Lý do này được chưa?”
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì nhận ra mình đã làm y khó chịu rồi. Vương Nhất Bác thấy bản thân thật là ngốc nghếch, vậy mà lại thất thố trước mặt Tiêu Chiến, thật là mất mặt quá. Hắn lập tức cười ngượng một cái rồi cất giọng khẩn trương.
“Ôi! Sorry! Tôi ra ngoài ngay!bye!”
Sau câu nói đó thì Vương Nhất Bác cũng bước nhanh ra ngoài. Hắn đóng cửa nhẹ nhàng như một lời xin lỗi rồi rời đi. Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài thì Tiêu Chiến ở trong phòng mới chống tay lên hông mà nhìn theo lắc đầu. Tiêu Chiến cảm thấy thật phiền phức. Khi không lại có một kẻ phải cất tiếng đuổi mới chịu ra ngoài và không biết ý tứ gì hết. Tiêu Chiến thầm nghĩ có phải mình đến Bắc Kinh là sai lầm rồi phải không? Khi không lại rước thêm phiến phức vào người thế này. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa từng phải biểu lộ sự khó chịu ra bên ngoài nhưng hôm nay thì y đã làm rồi. Thật là đáng ngạc nhiên. Tiêu Chiến cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ vì người tên Vương Nhất Bác mà một người ít nói như y phải trở nên khó chịu, cáu gắt, bộc lộ cảm xúc. Không biết những ngày về sau nữa, cả hai có nổi điên mà choảng nhau hay không nữa ? Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy rối ren nên quyết định hít một hơi mà đi nhanh vào phòng tắm……………….
Vương Nhất Bác đã bước xuống sảnh chính. Trác Thành và Vu Bân đang ngồi chờ ở dưới. Vương Nhất Bác bước xuống liền cất giọng gọi.
“Vu Bân! Vệ sĩ của tôi sẽ chỉ phòng cho cậu!”
“Vâng cảm ơn Vương tổng!”
“Tiêu thiếu đang tắm rửa nghỉ ngơi, cậu cũng về phòng thay đồ đi. Chúng ta sẽ cùng ăn tối vào lúc 7h!”
“Vâng thưa Vương tổng!”
Vu Bân đưa đồ lên phòng Tiêu Chiến rồi cùng Trác Thành đi xem phòng. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng hai người mà thở ra một hơi. Hắn vô thức nhìn lên tầng 3. Ở đó có một người rất đẹp nhưng lạnh lùng cực điểm. Vương Nhất Bác thực sự muốn làm quen và nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng hình như là hơi khó rồi. Y quá lạnh lùng. Lúc nãy y chẳng thèm nghĩ ngợi mà đuổi khéo hắn ra khỏi phòng luôn. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, từ nay trở đi mình lại cós thêm một “ người bạn” đáng gờm rồi.
Tiêu Chiến sau khi tắm xong thì cũng bước ra khỏi phòng tắm. Y cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chẳng giống như lúc nãy, gượng gạo vô cùng. Tiêu Chiến nghĩ đến tình huống vừa rồi lại chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Không biết hắn ra khỏi phòng đã đi đâu rồi. Y tò mò liền mặc quần áo vào mà bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thì y đã thấy hắn đứng ngay trước mặt mình. Tiêu Chiến quá ngạc nhiên không biết hắn lại lên đây làm gì nữa. Vương Nhất Bác dường như đoán được ý của Tiêu Chiến liền trả lời luôn.
“Anh đừng ngạc nhiên! Phòng tôi đối diện phòng anh đó!”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi chợt nhíu mày lại. Y cảm thấy rất ngạc nhiên. Tự bao giờ mà cái phòng bên cạnh lại là phòng của hắn. Lẽ nào hắn cố tình chuyển lên phòng này sao ? Ở biệt phủ này thiếu gì phòng mà phải nhất định là phòng kia chứ? Tiêu Chiến càng nghĩ mà lòng càng khó chịu. Mới đến Bắc Kinh chưa được 1 tiếng đồng hồ mà y đã có người muốn bám đuôi rồi. Thật tức chết đi được. Tức giận lắm nhưng Tiêu Chiến cũng không thể biểu hiện ra được. Y đang ở trong nhà Vương Nhất Bác, dù có khó chịu thì cũng nhịn lại mà dĩ hòa vi quý. Với bản tính thẳng thắn của Tiêu Chiến, nếu trường hợp này không nhịn thì chắc là đã choảng nhau một trận rồi. Tiêu Chiến cũng đâu có ớn mấy chuyện thế này bao giờ.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực. Y mặc một bộ đồ sơ mi đơn giản tựa cửa mà nhìn người đối diện mình rồi khẽ nhún vai. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt mà cất giọng thật nhỏ nhẹ.
“Vương tổng! Cậu nhất định phải ở phòng đối diện này sao?”
“Đúng vậy! Tại sao không chứ?”
Vương Nhất Bác cố tình hỏi để chọc tức Tiêu Chiến. Hắn biết y đang tức giận. Bất quá hắn lại người không biết sợ là gì nên vẫn tiếp tục chọc ghẹo.
“Tiêu Chiến! Anh biết vì sao tôi phải ở phòng đối diện này không ?”
“Tôi không biết! Cậu nói xem ?”
“Đơn giản thôi! Chính là để bảo vệ anh đó!”
Tiêu Chiến nghe được liền nhếch môi lên. Biểu cảm của y thật phức tạp nhưng lời nói lại nghe vô cùng đơn giản.
“Bảo vệ tôi? Cậu có thể sao?”
“Anh nói xem! Tôi có thể không ?”
Tiêu Chiến thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng lôi cuốn thì không tựa cửa nữa. Y bước đến trước mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng thầm thì.
“Cái đó thì phải xem cậu có bản lĩnh đến mức nào ? Tôi rất hoan nghênh việc đó, chỉ là cậu có được như kỳ vọng của tôi hay không mà thôi!”
Tiêu Chiến nói xong liền đi lướt qua Vương Nhất Bác mà bước đến phía trước một chút. Y khoanh tay trước ngực mà cất giọng điềm nhiên.
“Tôi không có yêu cầu gì cao sang cả. Tôi chỉ muốn ở đây yên bình một thời gian. Qua thời gian đó, tôi sẽ quay về!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì sững người. Hắn nghe được Tiêu Chiến nói sẽ nhanh chóng trở về hay sao ? Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải y mới đến đây thôi sao ? Tại sao lại nhắc đến chuyện trở về nhanh như vậy ? Lẽ nào y chán ghét nơi này? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ quần lấy đầu Vương Nhất Bác khiến cho hắn nhăn mặt. Tất nhiên Tiêu Chiến không thể nhìn ra được. Y đang quay lưng lại với hắn nên mọi biểu cảm kia chỉ có Vương Nhất Bác một mình cảm nhận mà thôi.
Vương Nhất Bác cứ nhìn người trước mặt không rời mắt. Thân hình mảnh khảnh cùng khuôn người cao ráo, thập thò trong lớp áo sơ mi kia và một vòng eo nhỏ xíu cứ làm cho hắn dán mắt không rời. Người trước mặt tất nhiên không cố ý nhưng lại giống như thỏi nam châm hút lấy Vương Nhất Bác không buông. Vương Nhất Bác vì sự hấp dẫn của người kia nên vô thức bước đến thêm vài bước. Hắn đứng ngay sau lưng của Tiêu Chiến. Vô tình hữu ý hắn lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể quyến rũ kia, một mùi hương ngọt ngào của hoa nhài làm hắn xao xuyến. Mặc cho người kia cứ nói đều đều trong miệng, hắn nào có nghe. Đôi mắt hắn đang nhắm lại mà cảm nhận mùi hương thơm ngát vây quanh mình. Tiêu Chiến vẫn không quay lại. Y vẫn điềm nhiên nhìn ra cửa sổ mà cất giọng nhẹ nhàng.
“Chuyện đến Bắc Kinh này vốn không phải là ý của tôi!”
“Vậy thì là ý của ai?”
Tiêu Chiến nghe tiếng nói quá gần liền giật mình quay lại. Nhưng có vẻ như người kia không tránh nên khi Tiêu Chiến quay lại thì hai gương mặt đã gần nhau đến gang tấc. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác cách mắt mình chỉ hơn một gang tay. Dù muốn hay không thì y cũng đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Một ánh mắt trong veo sâu lắng và chỉ chứa trọn khuôn mặt y trong đó. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng Tiêu Chiến khiến cho y sững sờ lùi xa vài bước. Giọng có chút run trong tích tắc vài giây.
“Cậu! …….Đứng sát thế làm gì? Định kiếm chuyện với tôi ?”
Vương Nhất Bác nghe câu này nhưng cũng vừa nhìn lên ánh mắt bối rối kia liền nhận ra Tiêu Chiến đang ngại ngùng. Thì ra vì ngại nên y mới buông ra những lời lẽ lạnh lùng để lấp liếm bản thân. Vương Nhất Bác cảm thấy bật cười nhưng lại không dám cười. Hắn phát hiện ra Tiêu Chiến cũng có nét đáng yêu lắm. Tuy tỏ ra lạnh lùng nhưng không hẳn là lạnh lùng hoàn toàn. Điều đó làm hắn thích thú. Nhưng cho dù phát hiện ra thì Vương Nhất Bác vẫn giữ sâu trong lòng không nói ra. Hắn vẫn muốn để cho người trước mặt thể hiện ra hết những suy nghĩ của mình. Có lẽ hắn sẽ hiểu y nhiều hơn nữa cũng nên. Như vậy thì thật là tốt. Hắn nghĩ vậy liền cong môi cười thầm.
“Được lắm Tiêu Chiến! Để sau này đối diện với tôi hàng ngày, anh sẽ biểu hiện ra những cái gì nữa? Tôi thật nóng lòng muốn xem. Tôi không tin người lạnh lùng như anh lại không có những điểm đáng yêu!”
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cong môi cười nhưng không nói gì thì nheo mắt. Y trước đó đã có mấy phần khó chịu rồi, giờ hắn lại tự nhiên mà cười như vậy là muốn chọc tức y đây mà. Tiêu Chiến nhịn không được liền cất giọng lạnh lùng.
“Cậu cười ? Ý là gì đây?”
“Tôi nào có ý gì. Tôi chỉ thấy anh nói năng nhỏ nhẹ nên nghe êm tai thôi. Ít đàn ông nói nhẹ nhàng như anh!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như đang khen mình thì cười thầm.
“Giọng nói nhẹ nhàng à ? Haha! Giọng nói này của tôi có nhiều người sợ lắm đấy. Nó nhẹ nhưng giết người trong chớp mắt thôi. Sau này sẽ cho cậu mục sở thị!”
Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác không nói, ý cười kiêm chút khiêu khích trong ánh mắt nhìn người trước mặt nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn cậu đã khen! Tôi từ nhỏ đã nói năng như vậy!”
Hai người cứ vậy nhìn nhau không rời. Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau mà đối người kia. Chẳng ai hiểu được đối phương đang nghĩ gì về mình cả. Tựa như bầu không khí xung quanh là của riêng họ thôi, không có bất kỳ kẻ nào thâm nhập.
……………………………………
Tiêu Diệp đang ở Ozone bar. Từ lúc Tiêu Chiến đi, ông đã thay y tiếp quản chỗ này. Tiêu Diệp lên tầng thượng 20 nơi Tiêu Chiến thường hay lui tới. Ông thấy bàn bia cũng rất nhiều vật dụng khác của Tiêu Chiến xếp ngay ngắn gọn gàng thì bất chợt nhớ đến cháu mình. Tiêu Chiến chỉ mới đến Bắc Kinh ngày hôm qua nên vẫn chưa gọi điện về. Ông cũng được biết người tên Vương Nhất Bác đã ra sân bay đón cháu ông. Mặc dù ông chưa tin tưởng gì hắn nhưng hàng động và thái độ đón tiếp đó khiến ông có hảo cảm. Tương lai sau này chưa biết sẽ như thế nào nhưng ông hy vọng Vương Nhất Bác và cháu ông có thể hòa hợp được với nhau mà làm bạn.
Đứng trước cửa sổ tầng 20 mà nhìn xuống dưới góc phố kia, lòng ông lại chạnh buồn. Bây giờ Tiêu Chiến không ở đây nữa, ông lại cảm thấy trống trải trong lòng. Trước đây, cho dù Tiêu Chiến không hay về nhà, nhưng ít nhất hắn vẫn ở Hồng Kông cùng với ông nên cảm giác cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ y đã đến một nơi xa, vượt ra khỏi tầm bao bọc của mình khiến ông không khỏi lo âu. Dù bản thân là người muốn cháu mình rời đi nhưng khi y đi rồi thì ông lại nhớ. Tiêu Diệp rất thương Tiêu Chiến. Tuy y đã lớn lắm rồi nhưng ông vẫn muốn để cháu mình trong tay mà bao bọc.
Tiêu Diệp nhìn ra phía xa xa mà cất giọng buồn buồn.
“Tiểu Chiến! Con có khỏe không?”
Lúc ông đang suy tư thì thuộc hạ đã bước vào cất giọng cung kính.
“Lão gia!”
“Có chuyện gì?”
“Dạ thưa ông! Có điện thoại gọi đến!”
Tiêu Diệp nghe nói có người gọi đến thì mừng lắm. Ông nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ tay thuộc hạ đưa lên nghe gay lập tức.
“Tiểu Chiến! Con đó sao?
“ Tiêu lão gia!”
Tiêu Diệp nghe được tiếng gọi này thì tâm trạng chùng xuống. Ông biết là Vu Bân gọi đến. Nhưng nhanh chóng gạt đi cảm xúc, ông cất giọng chậm rãi.
“Uhm Vu bân! Tiểu Chiến đâu?”
“Cậu ấy đang nói chuyện với Vương tổng!”
“À!”
Tiêu Diệp cất giọng có chút tò mò. Đúng lúc ông lại muốn biết về người tên Vương Nhất Bác kia nên cất giọng hỏi luôn.
“Vu Bân à! Cậu thấy Vương Nhất Bác là người như thế nào?”
Vu Bân đoán trước được Tiêu Diệp sẽ hỏi câu này nên không ngại trả lời ngay.
“Tôi cảm thấy Vương tổng là người lạnh lùng như thiếu gia nhưng cậu ấy là người tốt. Tôi có cảm giác cậu ấy rất quan tâm thiếu gia!”
Tiêu Diệp nghe đến đó thì mừng. Cuối cùng thì những lo lắng của ông đã được hạ xuống. Những lo âu mấy hôm nay đã rời khỏi vai. Ông cất giọng xen lẫn vui mừng.
“Tốt lắm! Vậy ta yên tâm rồi!”
“Lão gia yên tâm! Tôi ở đây sẽ cố gắng hết sức bảo vệ thiếu gia!”
“Tất cả trông cậy vào cậu!”
“Vâng thưa lão gia!”
Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Tiêu Diệp vẫn đứng yên tại chỗ. Ông cảm thấy rất yên lòng. Cuối cùng Tiêu Chiến có thể an bình ở một nơi xa lạ. Tiêu Diệp nghĩ đến việc đó liền cong môi cười. Ông chợt nhớ đến Vương Tuấn Kha. Ông không ngờ chuyên đã qua đến hơn 10 năm nhưng người kia vẫn giữ chữ tín đến như vậy. Coi như ông có phúc đã gặp đúng người. Nhìn ra bầu trời xa xa, ông cất giọng lẩm bẩm.
“Cảm ơn cậu Tuấn Kha!”
……………………………………………..
Tiêu Chiến đang ở ngoài sân biệt phủ Vương gia. Mới sáng sớm nhưng y đã mặc đồ thể thao ra chạy thể dục rồi. Đây chính là thói quen mỗi ngày của Tiêu Chiến khi còn ở Hồng Kông. Theo y, luyện tập thể lực hàng ngày sẽ tăng tính chịu đựng và có một thể lực tốt. Rất may là ngày hôm qua y đã quan sát thấy phía sân sau Vương gia có cả một phòng tập chuyên dụng nên vô cùng hài lòng. Nhưng trước khi vào phòng tập đó, Tiêu Chiến lại muốn chạy quanh sân để khởi động.
Trời sáng sớm rất mát mẻ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái. Lão quản gia thấy Tiêu Chiến dậy rất sớm thì nhoẻn miệng cười. Y cũng đáp lại rất lịch sự khiến ông thấy ấm lòng. Y cứ vậy chạy quanh sân mấy vòng, vừa chạy vừa vươn vai tập những động tác nhẹ. Không biết Tiêu Chiến nghĩ gì đó mà cong môi nở một nụ cười rất nhẹ. Y rất hiếm khi cười. Giờ này còn rất sớm nên y nghĩ chẳng ai chú ý mình đâu. Thế nhưng y lại quên mất trong nhà có Vương Nhất Bác. Từ lúc nãy đến giờ, mọi biểu hiện của Tiêu Chiến đã được hắn thu hết vào tầm mắt, ngay cả nụ cười kia cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác định xuống sân tập thể dục nhưng không ngờ vừa nhìn ra cửa sổ thì đã thấy Tiêu Chiến. Gặp đúng lúc người kia đang cười liền sững sờ cả người. Hắn cứ đứng vậy mà nhìn không chớp mắt. Hắn cảm giác nụ cười kia đã khảm luôn vào trong tim hắn dính chặt không buông. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ với nụ cười kia mà quên mất mình phải làm gì. Hắn cứ đứng lặng một góc mà ngắm nhìn người ở dưới. Hắn tự hỏi tại sao trên đời lại có người cười đẹp đến như vậy. Tiêu Chiến là người rất lạnh lùng nhưng khoảnh khắc này đây, nụ cười đó đã làm tan chảy hết bức tường xung quanh y. Tiêu Chiến lúc này trong mắt hắn chính là đẹp đến nao lòng cùng vẻ đáng yêu khó cưỡng. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán chặt lên nụ cười của người đó nhưng trái tim lại run lên những nhịp lạ lẫm. Hắn vô thức đưa tay lên sờ vào ngực trái mà khẽ cười.
“Mày cũng cảm nhận được đúng không? Anh ta thật sự rất dễ thương!”
“Tiêu Chiến! Anh cười đẹp lắm! Tôi thích!”
...................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top