Chap 4


Chap 4


Orm quăng luôn điện thoại xuống nệm nằm trên giường nhắm mắt lại, mấy ngày nay Sirilak đi công tác Orm không thể nào ngừng việc suy nghĩ về cô ấy, thu hết can đảm nhắn được vài tin nhắn hỏi thăm công việc mà Sirilak chẳng buồn trả lời.

Được lắm!

Đúng là đã cho cô ăn bơ thật rồi đây mà.

"Thử trở về đi, tôi nhất định sẽ không nhìn đến mặt giám đốc đâu. Yêu cái thể loại gì đây hả?"

Orm quẫy đạp hai tay trên giường một hồi giải tỏa bức bối trong người mới chịu an phận nằm yên ngủ.

.

.

.

Nhìn hai chị em đối mặt với nhau, Apinya khẽ thở dài quyết định rời khỏi phòng nhường không gian cho họ, không khí trầm lặng này cô cũng không hứng thú ở lại.

Lingling nhìn xuống cổ tay băng bó của Sirilak, hàng chân mày thoáng chau lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên biểu cảm bình thản đến dửng dưng của người có khuôn mặt giống hệt mình.

"Em có biết chuyện này có nghĩa là gì hay không?"

"Tuy chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thể cứ im lặng không làm gì cả. Đã đến nước này rồi, chúng ta hãy tráo đổi thân phận với nhau đi!"

Lingling không phản đối lại đề nghị của Sirilak, nhưng cũng không tỏ thái độ đồng tình: "Em lôi kéo chị vào kế hoạch chỉ mình em thấy hứng thú thôi. Nó không hề thú vị, ngược lại rất nguy hiểm."

"Hoàn cảnh hiện tại của chị không nguy hiểm hay sao? Đừng tưởng em không hề biết gì cả, em đã gắn camera trong nhà của chị, chuyện xảy ra lần trước em nhìn thấy hết đó." - Sirilak nắm lấy cánh tay với cổ tay băng bó của Lingling đưa lên, bên trong đôi mắt đen láy nồng ấm thường ngày nay lại chỉ là một màu âm u đáng sợ. Con quái vật ẩn sâu bên trong Sirilak đang dần hiện ra bên ngoài.

Lingling chớp nhẹ mắt, cô không hề né tránh lại đôi mắt đang dò xét của Sirilak đang hướng thẳng vào mình, vốn dĩ từ lâu cô cũng biết mọi hành động và suy nghĩ của em gái.

.

.

.

Flashback

"Chính vì không thể chấp nhận sự thật người cha luôn yêu thương không phải là ba ruột của mình, tôi đã mất đi sự tỉnh táo gây ra vụ tai nạn thảm khốc năm xưa, như thế đã đủ rõ ràng chưa?"

Nat Kwong chạm nhẹ tay mình lên bờ vai run rẩy của Lingling: "Ba năm đủ dài để nỗi đau được ngủ yên rồi Lingling à, con tin cũng được, không tin cũng được, ta vẫn luôn coi con là con gái của mình."

Lingling kích động gạt mạnh bàn tay của ông ngăn tiếp xúc động chạm vào người mình: "Tôi chính là không tin tưởng ông có thể xem tôi là con gái mình, đặc biệt là cái ngày lúc tôi phát hiện ông không phải là ba ruột của tôi."

"Ta đã luôn kiềm chế bản thân mình, đối với ta được nhìn thấy con, được bên cạnh con hằng ngày đã là một niềm vui sướng. Lần đó chỉ là sự cố thôi... ta cũng không làm gì quá đáng với con mà..." - Nat Kwong lắc nhẹ đầu tỏ ý vô tội.

"Có người ba nào lại đi nhìn trộm con gái thay đồ, ánh mắt của ông khi đó rõ ràng là tràn đầy dục vọng. Thời gian qua tôi đã muốn cho qua tất cả để chấp nhận cuộc sống thực tại của mình rồi, cho nên ông cũng nên an phận đừng ép buộc tôi nữa." - Lingling trấn tĩnh lại điều chỉnh xe lăn xoay lưng đối diện với Nat Kwong, cô chán ghét việc phải nhìn thấy khuôn mặt của ông, ghét việc ông đang giả vờ làm một người ba đáng thương trước mặt cô.

Chủ tịch Kwong khựng lại một chút trước khi bước lớn đứng chắn trước người Lingling, sắc mặt bỗng dưng cũng thay đổi hoàn toàn biểu cảm đau lòng và điềm đạm vừa rồi, thứ Lingling nhìn thấy chính là cái ánh mắt tràn đầy dục vọng của năm xưa, nó đã quay trở lại.

"Ông..."

"Con đừng sợ! Tuy con không ngoan ngoãn nhưng ta vẫn luôn thương yêu con, bây giờ hai chân của con đã bị phế rồi, từ giờ đừng chống đối nữa, hãy ở yên bên cạnh của ta đi."

"Tránh ra!" - Lingling quát to lên khi lão càng lúc càng tiến gần hơn, bánh xe lăn đã lùi đến đường cùng chạm phải vách tường.

Trong mắt của Lingling lúc này, lão nhìn thấy được sự phẫn nộ, oán hận và chán ghét cùng một loại bi thương cùng cực, điều đó mang lại một loại kích thích khát vọng dần lớn lên trong lòng lão. Khóe môi nhếch lên một đường đắc ý, lão đưa tay bóp chặt khuôn mặt ép cô nhìn thẳng vào mặt mình: "Con muốn nghe lắm mà phải không? Ta sẽ nói thật rõ ràng nhé. Ba – yêu – con!"

Lingling ghê tởm gạt mạnh tay Nat Kwong ra, rút lấy con dao nhỏ được giấu sẵn phía sau lưng ra: "Ông không được qua đây!"

Nat Kwong không mảy may lo sợ, giơ hai tay lên, ý cười đùa cợt trong đáy mắt: "Con muốn giết ba của mình hay sao? Con có khả năng đó hay sao?"

"Nat Kwong! Ông chưa bao giờ hiểu được tôi cả, đừng tự tiện nói những lời yêu thương ghê tởm đó với tôi!" - Lingling nói xong liền đưa lưỡi dao xuống cổ tay của mình dứt khoát rạch một đường dài, nhìn dòng máu tươi tanh tưởi chảy xuống đất thành vũng, Lingling trầm giọng nói tiếp: "Có chết tôi cũng không để cho ông đắc ý."

End Flashback.

.

.

.

"Nếu chúng ta tráo đổi, em sẽ đối phó với ông ta như thế nào đây?" - Lingling cũng cầm lấy cánh tay băng bó của Sirilak đưa ra trước mặt: "Vết thương có thể tự tạo ra giống thật. Khuôn mặt cũng không mấy khác biệt, nhưng còn sau này thì sao? Em định dùng cách nào để ông ta không phát hiện ra mình?"

Sirilak khẽ cười: "Vậy thì chị hãy nghĩ cách làm cho mọi người trong công ty không nhận ra chị đi! Em tự có cách của mình."

"Chị chưa sẵn sàng đâu, cũng không muốn làm cách này."

"Chị không thể chết, đó là yêu cầu của em! Vậy chị chọn cách đối mặt với ông ta được sao? Cho nên hãy sống cuộc sống của em cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng để lật đổ ông ta." - Sirilak buông tay chị mình ra nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người Lingling, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy xoa dịu đi nỗi đau chị cô phải chịu đựng.

"Bọn họ nói em là quái vật kia mà, hãy để con quái vật này đối mặt với ác quỷ là đúng rồi."

Sirilak mỉm cười tách khỏi người Lingling, im lặng nhìn chị mình chờ đợi. Trải qua một lúc lâu, cuối cùng Lingling cũng đã có phản ứng, hai tay chậm chạp chống lên thành xe lăn đang ngồi, bước chân chạm xuống mặt đất từ từ đứng dậy.

"Tốt, em sẽ nhờ Apinya đưa cho chị tài liệu cũng như những cổ đông và nhân viên trong công ty, trong vòng 2 tuần này chị hãy cố gắng học thuộc lòng nhé!"

.

.

.

"Chào giám đốc!" - một vài nhân viên nhìn thấy giám đốc bước vào công ty đã lịch sự chào hỏi, dù hơi bất ngờ với thái độ lãnh đạm không giống thường ngày nhưng cũng không ai dám lên tiếng.

Bước vào thang máy chuẩn bị đóng cửa lại, đột nhiên một bóng dáng chạy vụt vào trong tích tắc khiến Lingling hơi bất ngờ nhưng không hề bộc lộ cảm xúc qua ngoài nét mặt.

Orm thở gấp sau màn chạy đua vào thang máy ngoạn mục, lúc này cô mới nhận ra người đang đứng bên cạnh mình.

"Ơ giám đốc... Chị về rồi sao?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top