Chương 9
Jin hoảng sợ vùng vẫy nhưng chỉ càng làm Jung Kook siết chặt tay thêm , cả người anh đổ ập xuống giường. Lo lắng nhìn người kia ánh mắt ngập tràn dục vọng tiến lại gần , tín hiệu nguy hiểm liên tục ập đến nhắc nhở Jin nên chạy trốn .
" Jung Kook , tỉnh lại đi "
Jin càng thêm run rẩy hơn khi Jung Kook nhanh chóng đè lên người và có thứ gì đó cưng cứng cọ vào bụng anh. Nước mắt Jin không tự chủ trào ra , không thể được , không thể vấy bẩn lên mối quan hệ vốn đã tệ của cả hai người.
" Khó chịu... "
Giọng Jung Kook trầm khàn vang lên, bên tai anh nổi lên một trận ngứa ngáy khi lưỡi của Jung Kook day cắn tai trái Jin rồi từ từ trượt xuống nhấm nháp hõm cổ . Bàn tay thô bạo của Jung Kook len lén trượt vào trong không ngừng vuốt ve làn da ửng đỏ của anh , những ngón tay lành lạnh đầy kích thích chu du trên khuôn ngực rộng, bật ra những tiếng rên đầy ám muội, Jin cảm thấy bản thân như mất phương hướng trước Jung Kook mà anh yêu, chỉ biết đưa tay ôm người kia thật chặt tham lam khắc ghi hình dáng ấy .
Khựng lại vài giây nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của người phía dưới, Jung Kook mơ màng cố tìm kiếm một thứ gì đó . Như không còn đủ lý trí , Jung Kook bắt lấy đôi chân thon dài của Jin , cắn thật mạnh lên đùi non khiến Jin giật nảy người . Gấp gáp tìm đến đôi môi thơm ngon ngọt ngào của người kia một lần nữa, Jung Kook đẩy hông một cú mạnh mẽ khiến Jin đau đến mức tưởng chừng như cơ thể nát vụn, anh bật khóc, không một chút nhẹ nhàng
" Em ...yêu anh "
Trong cơn mê loạn , Jung Kook một bên ngậm lấy đầu vú sưng cứng của Jin , một bên không ngừng nhào nặn dày vò cho đến khi nó ửng đỏ . Đưa đẩy liên tục , Jung Kook lật người Jin lại, hôn lên tấm lưng trần quyến rũ đầy mồ hôi liếm loạn một hồi khẽ rên rĩ
" JiMin...Ji...Min..."
Đau đớn dâng trào , trái tim Jin từng hồi một nhói lên , mỉm cười dâng lên đôi môi xinh đẹp Jin thì thầm " vậy hôm nay anh sẽ là JiMin của em sẽ cho em hạnh phúc như em muốn , anh yêu em Jung Kook ".
Ngâm mình trong phòng tắm , Jin không còn nhớ rõ mình đã chạy khỏi nơi đó như thế nào . Anh chỉ biết mọi thứ đã thật sự đã xảy ra , gương mặt Jung Kook gần trong gang tấc , có thể không mảnh vải , căn phòng ngập tràn mùi vị tình dục. Jin vội vàng bật dậy, cơn đau từ hạ thân khiến anh thất thanh kêu một tiếng . Thật may Jung Kook không bị đánh thức , cố tìm kiếm đống quần áo lộn xộn dưới đất Jin biết mình cần đi khỏi nơi này , ngay lập tức . Chua chát tự cười nhạo chính mình, trở về Ktx trước khi trời sáng , may mắn sao Yoongi không có ở trong phòng , Jin gục ngã ôm đầu gối bật khóc , nước mắt ràn rụa đau thương cho chính mình .
Không biết đã bao lâu , cho đến khi mắt khô khốc Jin mới thiếp đi , những chuyện tiếp theo anh không muốn nghĩ nữa .
Taehyung tần ngần đứng trước cửa phòng Jin, định đưa tay gõ cửa
" Chắc hyung ấy mệt, đi ra ngoài ăn đi Tae "
JiMin nhẹ nhàng lên tiếng , hiếm khi Jin dậy muộn thế này chắc có lẽ anh ấy thật sự mệt , nên để cho Jin được nghỉ ngơi .
" À mà JiMin , Kookie đâu , hình như tối qua nó có về đâu "
JiMin ngước đôi mắt đầy quầng thâm nhìn Taehyung , chính cậu cả đêm qua không ngủ được vì lo lắng cho Jung Kook . Nhớ lại chỉ thấy bóng dáng Jung Kook vội vàng đi ra ngoài kèm theo lời nói " Em đi một lát anh đừng lo " rốt cuộc một lát của Jung Kook đã thành một đêm rồi .
Chẳng biết đã bao lâu , Jin tỉnh dậy khi trời gần trưa . Taehyung thấy anh dậy thì như bắt được vàng nhảy lên ôm anh chặt cứng
" Tae đói Jin hyung ơi "
" À ừ được rồi "
Giật mình bởi chính giọng nói khàn khàn của mình , Jin nhìn xuống cậu em ngơ ngác như muốn hỏi lí do, anh chỉ xoa đầu Taehyung đáp một câu không sao rồi đi vào bếp . Taehyung cứ chăm chú nhìn Jin , anh đã gầy đi rất nhiều , má hóp lại chẳng còn tí da thịt như trước
" Mà hyung này , Jung Kook đêm qua không về đấy , cậu maknae này giỏi thật "
Tim Jin chợt chệch một nhịp khi nghe đến cái tên đó , anh cố lấy lại bình tĩnh chuyên tâm nấu nướng.
" Nó về lúc nãy rồi , đang bị JiMin giáo huấn đấy hyung " Taehyung được dịp kể xấu Jung Kook trước mặt Jin thì không khỏi huyên thuyên " mà mặt nó cứ khó chịu kiểu gì ấy , khó ở muốn chết "
Mặc cho Taehyung nói , đầu óc Jin chỉ lo sợ chuyện tối qua . Jung Kook có biết không, và cậu có ghét anh thêm không , sẽ xa lánh anh chứ ? Nhưng có lẽ Jin đã nghĩ thừa , Jung Kook đối với anh vẫn lạnh nhạt , cậu chẳng thèm nhìn Jin lấy một lần . Jin cười khổ, người ta có xem mình là gì đâu, tất cả do anh tự nguyện , Jin vốn chỉ là một vật thế thân trong mắt Jung Kook mà thôi .
~ Nên để mọi thứ trở nên dữ dội hơn hay là buông tha cho nhau thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top