Chương 7

Jung Kook hét lên một tiếng ôm lấy JiMin . Cậu tức giận kéo JiMin lại , đỏ mắt nhìn lên Jin, nãy giờ anh vẫn còn đang thảng thốt không hiểu chuyện gì xảy ra , gặp ánh mắt đầy sự chán ghét đó tim anh nảy lên một nhịp

- " Tại sao " Jung Kook không kìm được giận dữ " Hyung quá đáng vừa thôi , hyung vô cớ trút giận lên tôi cũng được tại sao làm đau JiMin , hyung định trưng bộ mặt giả dối đó đến bao giờ "

Jung Kook không tin vào mắt mình , vị hyung đáng kính của cậu đâu mất rồi thay vào đó là một con người xấu xa giả tạo , trả lại Jin hyung của cậu đây , cậu ghét cái người trước mặt

-" Không Kookie " JiMin yếu ớt lên tiếng " Do hyung bất cẩn không phải do Jin hyung đâu-"
-" Không cần , em không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo kia nữa "
Jung Kook ôm JiMin đi nhanh chóng như muốn tránh xa thứ gì đó ghê tởm . Phải , cậu muốn đi thật nhanh để không phải nhìn Jin thêm một phút giây nào nữa . Không cần làm lành hay quan tâm người kia , không cần phải ngu ngốc vậy , sau hôm nay đã quá rõ rồi.

" Bộ mặt giả tạo " Jin lẩm nhẩm trong miệng câu nói cuối cùng của Jung Kook , nước mắt một lần nữa trực chào . Jung Kook nói anh độc ác xấu xa , Jung Kook chán ghét anh , Jung Kook không tin anh , Jung Kook vội vàng quy chụp mọi tội lỗi lên anh . Jung Kook không muốn nghe anh giải thích .

" Jin hyung à ăn chút cháo đi "
" Cảm ơn em JiMin , anh lại làm phiền em rồi"
JiMin mỉm cười lắc đầu , thường ngày anh chăm sóc cả nhóm như vậy , chút này có là gì đâu .
" Mà anh ơi anh và Jung Kook có chuyện gì sao , dạo này Jung Kook hay buồn lắm , anh tâm sự cho em được không "
" Thực sự không sao , mọi thứ vẫn ổn , em nên là người tâm đến thằng bé một chút "
Nhìn JiMin 2 má đỏ hây ngượng ngùng Jin không biết là nên vui hay buồn , một bên là người mình thầm yêu một bên là đứa em trai mình thương hết lòng . Vì hạnh phúc của cả 2 anh nên từ bỏ .
" Anh ăn đi "
JiMin thổi thổi muỗng cháo đưa đến , trời ạ đứa em này còn định mớm cho anh ăn đấy à , Jin bật cười nhưng bỗng đầu anh trở nên choáng váng , tầm nhìn bị mờ đi , và rồi anh không biết mình đã làm gì chỉ nghe thấy tiếng  bát vỡ và sau đó là giọng nói của Jung Kook

Jin cười nhạt , cho dù anh có ghen tị với JiMin có khao khát được Jung Kook yêu cũng chẳng bao giờ anh có ý định làm tổn thương ai . Jung Kook nghĩ anh là kiểu người đó sao , 7 năm bên nhau vẫn chưa đủ để tin tưởng anh sao . Hoá ra trong mắt Jung Kook anh tầm thường và đáng khinh đến thế . Khẽ nhắm mắt lại , Jin nhận ra bản thân mình có bao nhiêu thảm hại , anh mất hết rồi , chỉ vì thứ tình cảm đáng khinh của mình .Anh gượng dậy nhặt hộp bánh nằm chỏng chơ nơi góc cửa , anh khẽ ôm vào lòng thủ thỉ " vỡ nát hết rồi , phải vứt đi thôi "

Khi những thành viên còn lại trở về ktx mọi thứ đã trở về vẻ yên bình vốn có của nó . Jin ốm và cả bọn phải kéo nhau đi ra ngoài ăn , nãy giờ Jung Kook chỉ mãi lo ôm JiMin , xuýt xoa bàn tay mũm mĩm đáng yêu phải dán mấy miếng băng trắng xoá nhìn loá cả mắt
- " JiMin tay cậu sao vậy " Taehyung ngơ ngác phát hiện ra
-" Hừ không phải là do-"
-" Do tớ bất cẩn thôi Tae " JiMin ngắt lời Jung Kook
-" Đúng là hậu đậu mà " Taehyung bĩu môi nói rồi gắp vào bát JiMin miếng thịt to đùng ra lệnh cậu phải ăn hết mới thôi . Không khí vui vẻ ngập tràn , ai nấy dường như quên hết mệt nhọc

No say xong cả lũ kéo nhau về , riêng Yoongi nán lại thêm chút nữa , anh biết Jin chắc chưa ăn gì , người anh khờ của cậu tưởng bản thân là mình đồng da sắt lúc nào cũng nói mình khoẻ lắm
-" Jin hyung "
Yoongi biết anh chưa ngủ . Từ khi về cậu đã phát hiện anh có điểm lạ ,chẳng nói gì cứ thờ người ra
-" Về rồi sao "
Lại một nụ cười gượng gạo
-" Anh ăn đi " Yoongi chỉ vào đồ ăn trên bàn " ăn và uống thuốc đi "
-" Không sao anh no rồi "
Yoongi cau mày , đến mức ốm như này rồi còn chối không muốn quan tâm chính mình hay sao
-" Anh cho rằng mình khoẻ lắm à , ít nhất anh cũng nên nghĩ đến mọi người nữa , trở lại là Jin trước đây có được không "
Yoongi nhìn thấy một nét thoảng thốt trong đáy mắt anh rồi nhanh chóng trở về màu nâu trầm tĩnh vốn có . Cậu không biết chuyện anh và Jung Kook ra sao rồi cũng không biết 2 người này có gì hiểu lầm . Yoongi chỉ biết Jin đang buồn lòng , người anh này chỉ giỏi tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác thôi chứ đối với Yoongi anh mãi chỉ là đứa trẻ to xác ngốc nghếch không tưởng . Cậu muốn Jin vui vẻ trở lại , muốn bầu má phinh phính kia trở lại
-" Hứa với em "
Jin khẽ gật đầu nhìn Yoongi ngủ say trên giường bên cạnh . Tiếng thở nhẹ khiến lòng anh ấm lên đôi chút , chẳng mấy chốc đôi mắt nặng trĩu cuốn anh vào một giấc mơ , nơi đó anh thấy mình đang cười rất vui , có lẽ nơi đó anh hạnh phúc hơn ở đây rất nhiều .


🙃 KookJin hay YoonJin 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top