Chương 3 : Diễn biến
Tôi có cảm giác sau gáy mình có một ám khí gì đó rất khủng khiếp , tự nhiên thân xác run cầm cập . Một không khí lạnh lẽo ùa về , một giọng nói cất lên làm tôi hoảng hốt : " Sao không mời bạn mới vào lớp đi , cái thằng này " . Cô giáo nắm lấy vai tôi rồi hất mạnh sang một bên , nở nụ cười trên môi đầy thánh thiện hướng về cô gái ấy : " Mời em vào " . Ôi thật không thể tưởng tượng được , hôm nay bà chằn hung dữ lại ngọt ngào đến vậy . Cô gái đáp lại : " Dạ , em chào cô ạ ." rồi vui vẻ bước vào . Một mùi hương thật dễ chịu khi cô ấy đi ngang qua tôi . Tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ bật ra tức thì rồi lại mất đi khi cô ấy liếc nhìn tôi .
Đứng ở ngoài lớp , tôi chăm chú nghe . " Em tên là Trần Thị Trúc Nhi , quê ở Huế , giờ chuyển ra Hà Nội ạ . Tính tình cởi mở , hoà đồng , rất vui được làm quen với các bạn ạ " . Một tràng pháo tay vang lên và reo hò từ các bạn , tôi biết thế nào bọn chúng cũng nhân cơ hội này để phá mà . Đứa thì hét lâu ơi là lâu , đứa thì cố tình vỗ tay mạnh làm cho lớp học như một cái chợ . Rồi bỗng nhiên nó bị dập tắt , ánh mắt sắc đá và lạnh lùng của cô giáo quả thật có hiệu quả , nó như một thứ vũ khí vô hình vẫn hiệu nghiệm từ năm lớp 10 đến giờ . Cô giáo không còn thân thiện nữa , kể cả đối với Nhi . Cô bảo Nhi về chỗ và tìm một chỗ nào đó mà ngồi . Khi Nhi đang tìm chỗ thì cả lớp ùa nhau nói : " Vào ngồi chỗ này nè , đây , chỗ mình , ... " làm cho cô ấy có vẻ lúng túng , sợ hãi . Bỗng nhiên có một sức mạnh nào đó khiến tôi chạy đến , đứng trước và lấy tay chắn ngang người cô ấy . Như một hành động chính nghĩa bảo vệ người phụ nữ . " Hãy ngồi bàn của mình đi , chỗ mình còn trống nè " Tôi nói . Cô ấy ngoảnh lại , ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi và cô ấy gần bị ngã . Bản năng của chàng trai đã thúc đẩy tôi phải luồn tay ra sau lưng Nhi . Hai bên nhìn nhau và nghiêng người . Một chân của cô ấy thì dơ lên trời , chiếc cặp sách của Nhi thì bị lỏng một bên , rơi thòng lọng xuống đất .
Cô giáo và cả lớp đều im lặng nhìn cái cảnh tượng lãng mạn giống trong phim Hàn này , nó cứ yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy . Tôi như là diễn viên hoàng tử và tôi bị bị chìm đắm trong bộ phim đó , không dứt ra được , xung quanh tôi bây giờ toàn là màu hồng , cộng thêm với đôi mắt long lanh , khuôn mặt thanh thoát của cô ấy . Chỉ make up nhẹ thôi cũng đủ xinh rồi , làm tôi trở nên vô thức .
Bỗng tiếng chuông tan học tiết thứ hai vang lên , mọi thứ trở về thực tại . Trong khoảnh khắc đấy , mọi thứ như được tua chậm vậy , chỉ có ba giây thôi mà tôi cảm giác như mình mới mơ một giấc mơ ngàn thu vậy . Tôi luống cuống thả tay mình ra , Nhi cũng cúi chào người như một lời cảm ơn , rồi bỗng tiếng " roạc " ở sau lưng cô ấy làm tôi chú ý . Một chiếc quai của cặp sách đã bị đứt ra , cô ấy cũng giả vờ không biết và vén tóc lên rồi đi vào chỗ ngồi . Tôi biết cô ấy không biết bàn của tôi đâu nên tôi liền chỉ và cô ấy chỉ gật đầu . Chiếc cặp bị rách là lỗi của tôi , vì tôi không đưa cô ấy đứng lên sớm làm cho lực nặng của cặp sách tác động đến quai đeo và kết quả là như bạn biết . Tôi cúi mặt xuống và tiến dần vào bàn .
Cô Hoa tuy khó tính vậy nhưng rất quan tâm đến lớp , đôi khi cô quan tâm quá mức lên . Cứ đến tiết cô , sau khi hết giờ là cô bảo lớp tập trung lại để bàn bạc những vấn đề của lớp xảy ra từ đầu tuần đến giờ và nêu lại những kế hoạch của tuần này . Lớp quậy gì thì cứ quậy chứ vi phạm rồi bị đánh dấu ở Đoàn là xác định hôm đó là địa ngục rồi . Cô sẽ cho bạn ấy đi vào phòng uống nước như thường lệ .
Thậm tệ đến nỗi là nhà của đứa nào cô cũng biết nên chỉ cần vi phạm là cô sẽ có lịch đến nhà của nó thăm hỏi luôn . Đầu năm lớp 10 , cô chỉ mới phát hiện nhà của năm đứa thôi nhưng vì bọn học sinh dễ mua chuộc nên từng nhà , từng nhà đều bị lộ . Chỉ trong vòng một tuần mà cô đã biết nhà của 30/40 học sinh . Thật là một kỷ lục . Rồi ngày đó cũng đến , ngày mà cô tìm được nhà của tôi . Tôi đi học về luôn lẩn trốn giữa đám đông , rất cẩn thận và đi theo đường mòn khó đi nhất . Ấy vậy mà , thế nào khi đi học về , tôi lại thấy cô đang ngồi xơi nước với mẹ . Hôm ấy là buổi chiều , cũng đã chập tối , ánh đèn ngoài đường lần lượt sáng lên , mọi thứ trở nên tối đi và đó là ngày kinh khủng của tôi mà tôi không muốn nhắc đến nữa .
Rồi hình bóng của cô chủ nhiệm cũng đã khuất dần , có mấy thằng đứng ngoài cửa canh rồi nhòm , đợi bọn đó ra hiệu là cả lớp lại biến thành một cái chợ nhộn nhịp . Tôi thì lại khác , tôi suy nghĩ trưởng thành hơn bọn nó nhiều , tôi chán cái cảnh 17 tuổi đầu rồi mà vẫn chơi đùa như một đám con nít . Do vậy , chẳng còn cách nào khác , tôi bèn ngủ cho qua chuyện và đợi đến tiết tiếp theo . Nhưng bọn nó có tốt lành gì đâu ? Thầy,cô vào rồi mà chúng nó vẫn để tôi ngủ , không hiểu sao cái bàn nó có bông gòn gì mà tôi cảm giác như ngủ trên mây vậy ? Thế là nhiều bị thầy,cô mắng vì tội không dậy chào . Khi tôi đứng dậy gãi đầu thì thể nào cũng là trò cười của lớp . Nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó , ngủ thì cứ ngủ thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top