Chương 2 : Gặp gỡ


Nắng đã lên tới đỉnh đầu , liu diu mắt , tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường , nó được gọi là đồ đá vì nằm lên có cảm giác lưng vỡ ra luôn rồi . Bỗng , đôi mắt bừng tỉnh , nhìn ra ngoài cửa sổ . Những con gà đang ăn thóc ngoài sân , tiếng xe cộ ngoài đường lao vùn vụt . Nắng chói chang làm tôi phải đưa bàn tay lên để che . Cô Hai bán nước đầu đường thấy tôi liền bảo : " Mày không đi học à ? Sướng nhỉ " . Câu nói đùa của cô làm tôi hoảng hốt . Vừa bật dậy , tôi liền ba chân bốn cẳng cầm chiếc áo trường đã phai màu , trên áo còn có những vết tích của bọn khốn trên lớp để lại . Tôi thở hổn hển , vừa đun chiếc quần , vừa nhích nhích cái chân để đi lấy cái bàn chải đánh răng . Thề là lúc này tôi chỉ đánh răng và súc miệng trong vòng có một giây . Tôi liền cầm vội chiếc khăn xơ xác , trên bề mặt của nó đã khô cứng vì chất liệu dởm , xoa xoa vài cái trên mặt rồi vào phòng lấy sách vở . Vừa vào lại phòng , tôi lại phải hấp tấp xem thời khoá biểu và ném những quyển sách cho hôm nay vào cặp . Ra khỏi phòng , tôi nhìn thấy đĩa cơm với cá mà mẹ tôi chuẩn bị , tôi liền và vài thìa cơm rồi ăn chút miếng thịt cá rồi đi .

Tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ , vừa đi vừa nghĩ kiểu gì cũng muộn học cho mà xem , lại còn bị bà già chủ nhiệm cho nghe bài cải lương bất hủ . Đang đi trên đường thì ở phía xa xa có một vụ tai nạn , hình như là hai chiếc xe máy va chạm nhau . Tôi vốn là đứa tò mò , một vụ tai nạn chẳng lẽ lại không hấp dẫn tôi sao ? Tôi có nên dừng lại không ? Nhưng bây giờ , càng muộn thì càng cận kề với cái chết . Thà sớm để mà còn được khoan hồng . Tiết đầu lại là tiết cô chủ nhiệm – Hoa , bà chằn của lớp tôi nữa chứ . Nghĩ tới mà sởn da gà .

Vậy là cuối cùng cũng đã đến trường . Khi đi qua cổng trường , tôi như có cảm giác chiến thắng trong môn chạy điền kinh vậy . Một khoảnh khắc cực chậm lướt qua trong đầu . Vừa đến nhà xe , tôi quăng ngày chiếc xe đạp của mình để vào lớp . Thế là kiểu gì mà tôi lại thấy cô chủ nhiệm đứng trước lớp . Cô bảo : " Đây là lần thứ mấy em đi muộn hả ? " . Tôi trả lời mơ hồ : " Em cũng không nhớ nữa ạ "

- Em cũng biết chọn số nhỉ , đây là lần thứ 10 rồi nha .

- Cô cứ nói quá , chưa đến mức đó đâu ạ .

Biết thế nào bà chằn này cũng đưa cái quyển sổ ghi ra để làm bằng chứng mà , trong đó còn có ngày giờ cụ thể nữa chứ . Tôi đành im lặng cho bà ta quát trong vòng 5 phút . 5 phút sao mà lâu quá vậy ? Cuối cùng tôi cũng bị phạt đứng trước cửa lớp đến hết tiết cô dạy .

Đang ngáp ngủ , tay thì cứ dịu dịu vào mắt . Đúng là cơn buồn ngủ như một liều thuốc heroin vậy , nó làm cho ta nghiện đến mức ấy ư ? Ngoảnh vào trong lớp , cái bọn khốn kia cứ chỉ trỏ tôi , cười đùa các kiểu , còn có đứa chụp ảnh , quay video lại nữa chứ . Cái thằng mà tôi ghét nhất , nó viết là " Trực đầu bò " trên giấy rồi đưa cho tôi xem . Mé cái thằng này , nó muốn ăn đấm thì phải . Rồi thằng Khánh đó nó cứ giả vờ ra ngoài rồi làm những hành động chọc tức tôi . Tôi tự nhủ đây là lần cuối mà tôi đi học muộn .

Môn của cô hôm nay lại là hai tiết cơ chứ , thật là đen đủi , khiến tôi phải đứng hết tiết thứ hai mới được vào . Đã đứng được gần 50 phút , người tôi đã thích nghi hầu hết những cử chỉ để chống mỏi , chân thì bắt đầu tê , cảm giác như bị giật điện .

Đang nhìn vu vơ để quên đi chuyện mình bị đứng thì trước mặt tôi , từ xa xa hiện lên một cô gái xinh đẹp , nước da trắng ngần , khuôn mặt hình trái xoan , có chút bầu bĩnh . Hình như cô ấy dần dần tiến lại tôi , mắt cứ đảo nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó . Tôi có hỏi bạn đấy : " Bạn gì ơi , bạn đang tìm gì vậy ? " . Cô ấy tập trung ánh mắt về phía tôi . Trong khoảnh khắc ấy , tim tôi như ngừng đập , đôi mắt lờ đờ , cả người như đứng khựng lại . Mái tóc cắt ngắn ngang vai , đôi mắt một mí nhìn rất cute và tô phần cho khuôn mặt đó là một bờ môi nhỏ xíu . Cô ta không phải dạng người cao , thấp hơn tôi gần bằng một cái đầu . Tôi cứ nhìn như vậy cho đến khi cô ấy cất lời tôi mới chợt bừng tỉnh :

- Cậu ơi , cậu có bị làm sao không ?

- À không , mình không sao .

Tôi tỏ vẻ bối rối .

- Mình đang tìm lớp 11D3 ý ạ , bạn có biết ở đâu không ?

- Ngay đây luôn bạn , lớp mình đang đứng nè .

Tôi xấu hổ khi phải ở trong tình trạng này .

- Mình là học sinh mới chuyển trường . Rất vui được làm quen với bạn .

- Chào mừng bạn đến với lớp 11D3 ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top