Chương 15 : Kỷ yếu


9 giờ sáng , chúng tôi tập trung tại cổng trường và đợi xe tới . Bọn tôi mặc đồ tập thể , một chiếc áo thun ngắn bãi biển , quần thun trắng và chiếc mũ dừa , vài đứa thích ngầu thì lấy thêm kính râm nữa . Xe đến nơi , tôi dắt tay Nhi chạy nhanh lên hàng phía trước , vì cô ấy bị say xe . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , nhấp nhô trên mặt đường . Ở trong xe , không khí náo nhiệt hẳn , chúng nó cứ hét luyên thuyên cả buổi rồi còn nhảy , reo hò nữa . Tôi cũng xuống chung vui với cả lớp , sau khi đã thấm mệt , không khí trở nên yên ắng hơn , đa phần đều ngủ thiếp đi . Tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ , đã không còn hình ảnh tấp nập của chốn tôi mà thay vào đó là những rặng núi , những hàng cây cao chọc trời . Bác tài xế đã quá tuổi , minh chứng cho điều đó là hai màu tóc của bác , thân hình mập mạp làm cho chiếc cúc áo phình hết cỡ , để lộ những ngấn mỡ , đôi mắt thâm quầng chứng tỏ đi đêm nhiều do tính chất công việc . Thỉnh thoảng bác lại hỏi chúng tôi về học tập và cuộc sống , đôi lúc ngoảnh lại rồi cười mỉm . Bác còn hay trêu chúng tôi nữa .

Chiếc xe bắt đầu hãm lại dần , chúng nó cũng bắt đầu thức dậy , chúng tôi đã đến Tam Đảo . Lớp trưởng chạy đến , thông báo cho mọi người biết để xuống xe . Tôi dìu Nhi xuống , cô ấy đã thấm mệt , vừa xuống xe , ở phía sau tôi là một đoàn ùa chạy xuống . chúng nó chạy khắp nơi như những con cá mới được thả xuống bể . " Cậu mệt lắm không ? " , tôi hỏi Nhi . Cô ấy tỏ ra vui trong khi cơ thể đã ẻo lả đi : " Ừm , tớ ổn " . Tôi với Nhi đi ra trước chiếc xe , một cảnh tượng khiến tôi ngỡ ngàng . Sao nơi này lại đẹp đến vậy cơ chứ , nó khiến cho cơ mồm tôi cử động , tôi tự nhiên mỉm cười . Tôi cứ tưởng cảnh đẹp này chỉ có ở trong tranh . Một màu xanh hùng vĩ của thiên nhiên kết hợp với màu xanh của bầu trời , hoà quyện với không khí trong lành và những làn gió mát tạo nên một bức tranh hoàn mỹ .

Đằng kia , đám bạn tôi đang làm cái gì ở đó mà cứ chen lẫn nhau . Tôi và Nhi lại gần , thì ra đang tranh nhau chụp ảnh , nền là một cái cổng vòm làm bằng đá nhìn rất cuốn hút . Rồi tôi với Nhi đến một nơi nhìn rất lãng màn , bao quanh khung hình tròn là những lá mây được xếp xen kẽ lên nhau theo chiều xoắn ốc, ở giữa là một chiếc ghế , người ta gọi đó là " cầu mây " , đây là nơi dành cho những cặp đôi đang yêu nhau . Tôi rủ Nhi vào chụp , lúc đầu còn lúng túng nhưng sau đó chúng tôi đã cho ra những dáng chụp chả khác gì những diễn viên chụp ảnh .

Bọn tôi tách khỏi đoàn và đi riêng , chúng tôi đi dạo trên con đường đầy hoa , hai đứa nắm tay nhau . Khung cảnh nơi đây càng đẹp bao nhiêu càng tô điểm thêm cho tình yêu của chúng tôi . Đến giờ ăn trưa , cả nhóm tập hợp lại một quán ăn . Vì đã có lịch trình do lớp trưởng phát nên đứa nào vào muộn thể nào cũng bị chửi tới tấp . Lớp tôi bắt đầu gọi món , " cá hấp ... gà rán ... tôm " . Tôi đứng dậy : " À khoan " , mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi , có vẻ đây là một chuyện quan trọng . Tôi nói : " Đổi món tôm thành món khác được không ? Nhi bị dị ứng với tôm " . Cả đám bắt đầu kiểu không ưa : " xuầy ... có gì to tát đâu ... mỗi Nhi của mày ăn thôi hả ? " . Lớp trưởng nói : " Thôi , Nhi đừng ăn món đó là được " . Tôi cũng hiểu lớp trưởng , không nên một người mà ảnh hưởng đến mọi người được . Tôi nhìn Nhi : " Cậu chịu khó nhé !" . Nhi mỉm cười : " Không sao đâu mà " .

Tim tôi đập thình thịch , đầu óc trở nên rối trí , đôi mắt đảo mọi nơi , tôi đang trở nên hoảng hốt và mọi người cũng vậy . Sau khi ăn trưa xong , chúng tôi có một đợt điểm danh thành viên , mọi người đều đầy đủ cả trừ Nhi . Cả đám bắt đầu hỏi nhau : " Nhi đâu ? ... Vừa thấy nó ở đây mà . " Nhi mới ra ngoài có năm phút thôi , mọi người tìm đi " , tôi hét lớn . Có đứa nói : " Mới năm phút thôi mà làm gì la toáng lên thế " .

Tôi chạy lại nó và chuẩn bị tặng cho nó một nắm đấm thì mọi người can lại . Lớp trưởng nói : " Thôi đừng cãi nhau nữa , lo tìm người đi " . Tôi chạy thật nhanh ra ngoài , tìm xung quanh . " Ở đây này " , tôi chạy lại thấy đôi giày của Nhi . Khi đó , chẳng nghĩ ngợi gì nữa , tôi nhảy xuống và tìm cô ấy . Cứ ngoi lên tìm không thấy rồi lại ngoi lên . tôi càng tìm càng tuyệt vọng , thật may là tôi cũng đi thấy Nhi . Tôi vội vàng đưa cô ấy lên bờ rồi hô hấp nhân tạo , mãi mà cô ấy không tỉnh , mặt Nhi bắt đầu trắng bệch " Nhi ơi , tỉnh lại đi mà " . Hai dòng nước mắt của tôi cứ tuôn ra . Nhi đã sặc , nước trong miệng trào ra , da vẻ đã hồng hào , cô ấy đã tỉnh . Tôi nâng người cô ấy lên " Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không ? " " Cậu có mệnh hệ gì tớ biết làm sao đây ? " . " Tớ không chết được đâu , mạng tớ lớn lắm " . Tôi nói : " Lại còn đùa nữa à " . Hai đứa cười khúc khích .

Sau một hồi , cô ấy có kể là tháo giày ra để rửa chân cho mát thì bị trượt chân mà lại không biết bơi nên thành ra vậy . Kể từ giây phút đó , tôi không rời cô ấy nửa bước , như một vệ sĩ thực thụ , luôn đi trước để cảnh giác những mối đe doạ . Nhi chỉ mỉm cười : " Cậu ngốc quá " . Đến gần chiều tối , sau khi đã lùng sục mọi ngóc ngách của chốn du lịch này , chúng tôi bắt đầu dựng lều để cắm trại . Chưa bao giờ tôi thấy lớp tôi đoàn kết như thế này , cùng chung sức dựng lều , ai dựng xong rồi còn giúp nhóm khác dựng nữa . Ánh đèn vàng làm cho không khí nơi đây trở nên ấm áp lạ lùng , như thể chúng tôi là một gia đình nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top