Chương 10 : Mùa thu
Cả lớp chú ý xuống dãy bàn cuối , trên tay cô cầm một chiếc điện thoại . " Là chiếc điện thoại của mình . Chết rồi ! Nhà trường cấm sử dụng điện thoại trong giờ học bằng không sữ bị tịch thu 6 tháng " . Tôi lườm bọn chúng , lúc này tôi chỉ muốn đấm chúng cho nhừ tử , ánh mắt đầy vẻ sợ hãi , chúng nó nhìn tôi rồi lại lơ đi , tay chân thì run cầm cập . Rồi cô nói : " Cô sẽ tịch thu cái này " . Giờ ra chơi , tôi xuống chỗ bọn chúng : " Chúng mày giờ tính sao ? Một là ăn đòn , hai là lấy điện thoại cho tao . Nhanh ! " . Bọn chúng run rẩy : " Da, lấy lại điện thoại " . " Tốt " , tôi đáp .
Tôi với bọn chúng chạy ra khỏi lớp và theo dõi cô Hà , cô đi vào một nhà kho cũ . bọn tôi nấp ở ngoài , nhìn qua khe cửa . Ở trong toàn là hộp đựng những món đồ bị cấm đưa lên trường và không được phép sử dụng trong giờ học . Cô lấy một chiếc chìa khóa màu vàng ra rồi mở nắp hộp , bỏ chiếc điện thoại cầm trong tay vào . Cô vừa ra khỏi phòng , thằng Huy giả vờ ngã rồi thằng Khải thì lấy chìa khóa . Sau khi cô đi được vài giây , hai đứa chạy thục mạng và mở cửa nhà kho , lấy chiếc hộp và đun chiếc chìa khóa vàng vào , lục tung một hồi cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại SamSung của tôi .
- Bọn mày làm tốt đấy .
- Dạ . Không có gì ạ , là lỗi của bọn mình .
- Còn không nhanh trả lại chìa khóa không cô nghi ngờ .
Hai đứa nấp ở hành lang , cô đang đi ở phía sảnh vào lớp thì lục túi quần , hai tay khuơ khuơ . Cô phát hiện mình đã bị mất chìa khóa . Ngay lúc đó , chúng nó ném chìa khóa đến phía cô . Cô chạy lại cầm nó lên mà không một chút nghi ngờ . Cả ba đứa đập tay nhau , xem như đã hoàn thành nhiệm vụ .
Đến tôi , tôi mở điện thoại và nhắn tin với Nhi :
- Bạn đang làm gì đó ?
- Tớ mới ăn cơm xong , bạn ăn chưa ?
- Mình ăn rồi . Bạn đã có người yêu chưa ?
Không hiểu sao , sau câu " ăn rồi " , tôi lại viết như vậy nữa ? Tối vứt điện thoại ra xa , hai tay che mắt , đôi lúc có mở hé ra để nhìn . Tôi thấy Nhi đã xem tin nhắn , tôi biết hỏi thế là vô duyên nhưng tôi muốn biết . Khoảng năm phút sau , tiếng chuông điện thoại vang lên , đó là tiếng của Facebook , tôi không dám nhìn vào điện thoại nữa . Lỡ Nhi nói có người yêu rồi thì sao , sự can đảm đã thôi thúc tôi nhìn . " Bí mật " , câu nói làm tôi phân vân những cũng còn hơn là Nhi nói có người yêu rồi . Buổi tối hôm đó , tôi cứ thổn thức , cả học cả ngóng điện thoại , tôi muốn nhắn cho cô ấy mỗi ngày , muốn cô ấy chú ý đến tôi nhiều hơn .
Tiếng gà gáy vang lên , sáng hôm nay tôi thức dậy với một tinh thần thoải mái , tôi đã biết mặc những bộ quần áo chỉnh chu . Trước khi đi học thì soi gương , chải chuốt các kiểu . Nay là tiết thu , những chiếc lá bắt đầu úa vàng , bao trùm lên con phố nhỏ một màu cam rực rỡ . Những chiếc lá bị gió cuốn đi , bầu trời trở nên u ám khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên buồn hơn .
Đang đi trên đường , tôi thấy một người phụ nữ bị giật túi xách , máu anh hùng nổi lên . Tên trộm rẽ phải về tiệm thuốc Tây , do quá quen với con đường này nên tôi đã đi đường tắt và đón nó ở cuối ngõ . Rồi dùng những đòn võ nhẹ để lấy lại chiếc túi xách dễ dàng .
Tôi thong dong đi về chỗ người phụ nữ kia và trả lại cho cô ấy .
- Cảm ơn cháu . May là nhờ có cháu .
- Không có gì đâu ạ . Việc nên làm ạ .
Tuy là nói như vậy nhưng tôi rất thích khen , mũi tôi đã nở to ra như hoa loa kèn rồi . " Đây , cô có chút lòng thành " , cô ấy đang lấy ra một tờ 500 nghìn mới toanh , cô đang cúi xuống thì đã tôi đã phóng đi mất tiêu . " Mong cháu ... " , cô ấy nói chưa dứt . Tính tôi là vậy , giúp người không mong nhận lại cái gì , cho dù là mình nghèo đi nữa . Những cây bông lau đu đưa theo gió , gió thổi bay những bông lau nhỏ đi ngang qua tôi , tâm trạng tôi bỗng vui lên vì đã giúp được người khác . Nhắc đến điều đó , trong ý nghĩ non nớt của chàng trai 17 tuổi lóe lên một điều . Tôi muốn làm cảnh sát để có thể bảo vệ , phục vụ đất nước , giúp đỡ được nhiều người hơn . Nhưng nhìn lại bản thân . gia cảnh thì nghèo khó , điểm đầu vào thì cao ngất ngưởng , tôi cũng cười nhẹ nhưng ngọn lửa xanh trong tôi sẽ không bị dập tắt . Nếu mà tôi thi trường cảnh sát thì Nhi sẽ thi gì ? Tôi sẽ chỉ được gặp Nhi một năm nữa thôi sao ? Tôi tò mò Nhi sẽ thi trường gì ?
Mùa thu đến , lá cũng rụng nhiều hơn . Đến trước cổng trường , những cô cậu học sinh đang lao động , quét từng đống lá , tấp vào một chỗ nhìn như một ngọn núi thu nhỏ . Tôi dựng xe rồi chạy đến chỗ lớp vệ sinh , gần hết giờ rồi mà vẫn như một bãi chiến trường . Bọn chúng hớt ha hớt hải quét mạnh đến mức mà lá bay tứ tung .
- Mày lại đến muộn nữa à , nhìn gì mà nhìn , lại làm nhanh lên .
- Ừ , tao tới đây .
Dọn vệ sinh xong , tiếng trống cũng vang lên . Cả đám chạy vào lớp , chỉ còn lại những đứa đổ rác đi trên sân . Dãy nhà gồm những phòng học nhỏ đã chất đầy những mầm non tương lai của đất nước . Tôi chậm rãi đi vào lớp học .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top