CHƯƠNG 4: Khởi hành

Sau khi lập giao ước với Hồ Tâm Mị, hắn đã quay về nhà chào tạm biệt Thẩm thúc. Hắn đã đi ngay khi trời vừa sáng.

-Chúng ta đi đâu trước đây?

Hồ Tâm Mị hỏi:

-Có lẽ ta nên đến kinh đô. Ta cần phải đạt đến luyện thể tam trọng-luyện huyết( Tiểu Bạch nói)

-Luyện huyết? Cảnh giới này không phải dễ bước vào đâu. Ngươi phải cần một viên Thể linh đan ( là đan dược cấp 1)

-Thể linh đan ư, ta có thể tìm thấy nó ở kinh đô không?( Tiểu Bạch nói)

-Có thể, nhưng là linh đan nên để mua được nó không hề rẻ đâu. Ngươi chí ít cũng phải có 3000 lượng hoặc linh dược hạ cấp nào đó mới đổi được.

-Hả? Mắc vậy sao, 3000 lượng ta chắc không đủ rồi. Cả người ta bây giờ chỉ còn 500 lượng là cùng. Nhưng hạ cấp linh dược có thể đi tìm mà đúng không?( Tiểu Bạch nói)

-Cứ đi trước rồi tính. Linh dược không có mọc ở những nơi như vầy đâu, ngươi có tìm cũng vô ích thôi. Nếu có thì ta đã không nhờ ngươi giúp rồi.

Thế là Hàn Tiểu Bạch đã khởi hành quay lại đến kinh đô lần nữa. 

Hồ Tâm Mị kể :

-Kinh đô có thể nói là nơi phồn hoa bậc nhất Trường Xuân đế quốc. Đây là nơi Trường Xuân đại đế bế quan, nghe giang hồ đồn rằng là ngài ấy đã bế quan được hơn 50 năm rồi. Nếu xuất quan không chừng đã bước vào Kim Đan hậu kỳ. Trở thành cao thủ hàng đầu đế quốc. Thế lực có thể sánh ngang các tông môn lớn như Phong Vân tông, Hỏa Linh Tông. 

-Hỏa Linh tông? Là môn phái gì sao ta chưa từng nghe trước đây.( Tiểu Bạch nói)

-Đồ ngốc, ngươi chưa nghe là đúng rồi. Với chút hiểu biết nông cạn đó của ngươi thì biết được gì chứ. 

" Dù ngươi hiểu biết nông cạn nhưng lại được bảo vệ bởi một sức mạnh bí ẩn, ta cũng bị thứ đó áp chế, rốt cuộc ngươi thật sự là ai đây Hàn Tiểu Bạch?"

-Này, cô bị sao thế, sao tự nhiên im lặng vậy? Không lẽ hiểu biết ta nông cạn quá nên cô khinh thường ta ư? Này, Hồ Tâm Mị cô nương( Tiểu Bạch nói)

-Không phải, chỉ là ta đang suy nghĩ chút thôi. À, chúng ta tiếp tục nhé. Hỏa Linh Tông, là môn phái lớn của đế quốc láng giềng cách đế quốc chúng ta đang sống 5000 dặm. Thậm chí có thể nói là mạnh hơn Phong Vân tông vì Hỏa Linh tông có một đại đồng minh khác là Pháp Cụ tông. Là tông phái chuyên chế tạo, nâng cấp pháp bảo cho Hỏa Linh tông. Tương truyền rằng hàng trăm năm trước đã có một vị đại sư chế tạo ra một pháp bảo có cấp bậc Pháp khí ngũ cấp đỉnh phong, cũng là pháp bảo trấn phái hàng trăm năm nay của Pháp Cụ tông.

-Pháp khí ư, hắn là rất mạnh đúng không? Thế Phong Vân tông có món pháp khí nào không?(Tiểu Bạch nói)

-Phong Vân tông cũng có một món pháp khí nhưng mà cụ thể ra sao thì ta không rõ lắm. Ta chỉ có thể chắc rằng pháp khí ở Phong Vân tông vẫn còn thua xa pháp khí ở Pháp cụ tông. 

-Nếu vậy sao Phong Vân tông lại có thể đứng vững trước hai cường địch như thế chứ? (Tiểu Bạch nói)

-Cái này ta không rõ, chuyện của Phong Vân tông ta không biết nhiều lắm. Thôi chúng ta cũng đến nơi rồi, sau này ngươi vào tông rồi sẽ biết thôi.

Khi đến nơi, trời cũng đã tối. Bọn họ chỉ đành nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ. Sáng hôm sau, Tiểu Bạch thức dậy và nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Hắn tò mò ra xem thử.

-Mới sáng sớm mà có chuyện gì ồn ào thế nhỉ? 

Khi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, phía dưới đối diện nhà trọ hắn đang ở có một đám người tụ tập rất đông. Thấy thế hắn cũng đi xuống xem sao. Khi xuống tới thì gặp chủ quán trọ cũng đang đứng đấy nên hắn đã đến bắt chuyện. 

-Này ông chủ, bên ngoài đang có chuyện gì vậy? Sao mới sáng ra đã náo nhiệt như thế, ngày thường kinh đô vẫn luôn như vậy à?

-Không, không phải đâu, bình thường cũng không có náo nhiệt như vậy. Chỉ là sáng nay phía bên kia có một gian hàng bán linh dược giá rẻ. (chủ quán trọ nói)

-Thật sao, ta phải đi xem thử mới được.

Khi ra ngoài, không khí ở đây rất khác so với ở thôn làng của hắn. Người người tấp nập qua lại, tiếng reo bán vang vọng mọi lúc. Quả thật là nơi phồn hoa bậc nhất cả đế quốc. Phía bên kia đường có một gian hàng bán linh dược. Thấy thế hắn cũng chen vào đám đông để xem thử.

-Cho qua, cho qua chút.

-Quả nhiên rất nhiều linh dược, cũng có vài loại cao cấp

Một người khác cũng chen lấn để mua:

-Ông chủ, ta muốn cái này. Ta ra giá 100 lượng, không, 300 lượng( 1 người trong đám đông nói)

-Được, cái này thuộc về huynh rồi.( chủ gian hàng nói)

-Ta muốn..Ta... ( vài người khác hô to)

-Có gì cần mua không nhỉ( Tiểu Bạch nói)

Hồ Tâm Mị hiện ra( chỉ hắn mới nhìn thấy được) nói:

-Có một loại cỏ màu xanh kìa, ngươi ra giá mua lại nó đi, đó gọi là Thanh linh thảo. Cần thiết để luyện ra Thể linh đan.(Hồ Tâm Mị nói)

Thể linh đan, nhất cấp hạ phẩm đan dược, là đan dược quan trọng cần dùng để đột quá huyện huyết tam trọng cảnh. Có thể được luyện hóa từ hai loại thảo dược là Thanh linh thảo và Cỏ mật hương.

-Sau này ngươi có thể đến luyện đan lâu ở trong thành để nhờ người ta luyện. Đây là kinh đô nên chắc sẽ có nhiều luyện đan lâu.(Hồ Tâm Mị nói)

-Vậy ta phải ra giá bao nhiêu thì hợp lí? 100, 200 hay cao hơn?

-Đây là thảo dược đơn thuần nên tâm vài chục lượng là được. Mà đây là gian hàng giá rẻ nên ngươi ra giá 20 lượng đi.(Hồ Tâm Mị nói)

-Ông chủ, bán cho ta một nhánh Thanh linh thảo với giá 20 lượng.(Tiểu Bạch nói)

Một tên ăn mặc khá sang trọng đi đến, đám đông liền nhường đường cho hắn.

-Này tiểu tử kia( tên đó nói)

-Ta ư?(Tiểu Bạch nói)

-Đúng, là ngươi đấy, thấy bổn thiếu gia mà không biết tránh à, mà ngươi nhìn quê mùa vậy chắc mới từ vùng nông thôn nghèo nàn nào lên chứ gì. Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta là nhị thiếu gia của Sở gia, Sở Đông Minh, ta không có hứng thú với việc tu luyện nên chỉ mới đến nhập đạo nhất trọng cảnh. Phụ thân ta bắt ta phải đột phá vào luyện huyết tam trọng cảnh vào cuối năm nay nên ta mới đến đây. Ta muốn chuẩn bị đầy đủ rồi mới bắt đầu tu luyện... ... ... ... ... ....

-Tên này cũng muốn mua Thanh linh thảo? Này Hồ Tâm Mị cô nương, chúng ta làm gì đây?(Tiểu Bạch nói)

-Sở gia, là gia tộc hạng 3 ở kinh đô, ngươi không nên dây vào để tránh rắc rối thì hơn. Lấy đồ rồi đi thôi.(Hồ Tâm Mị nói) 

-Xin thứ lỗi, tôi mới đến nên không biết, mong ngài rộng lượng bỏ qua.(Tiểu Bạch nói)

-Bỏ qua? Cản đường ta thì bỏ qua không được đâu. Chi bằng ngươi quỳ xuống thì ta tha cho.(Sở Đông Minh nói)

-Ngươi đúng là hống hách nhỉ. Ta đã có ý nói chuyện cung kính, nhẹ nhàng mà ngươi lại được nước lấn tới. Muốn đánh thì ta cũng không ngại.

Hàn Tiểu Bạch cứng rắn nói

Tên kia thấy thế cũng tức giận:

-Người đâu, bắt hắn lại cho ta

Một đám vệ sĩ xông đến, chỉ hai cước, Tiểu Bạch đã đánh gục một tên.

-Không phí hơn ba tháng trời khổ luyện của ta. 

Tiểu Bạch lấy đà chạy nhanh đến cho hai tên vệ sĩ còn lại một quyền vào bụng, lách nhẹ qua tung một đòn đánh trỏ thẳng vào mặt tên thiếu gia khiến hắn văng ra xa vài bước và mũi chảy đầy máu.

-Mau, mau đưa ta đi, người đâu. Một đám phế vật, có một tên nông thôn nhãi nhép cũng không đánh lại. Các ngươi chẳng còn làm được gì nữa sao.

Tên Sở nhị thiếu gia tức giận la lối

-Ngươi có mắng họ cũng vô ích. Cảnh giới ta cao hơn ngươi một bậc, sao ngươi có thể đánh lại. Cái này là các ngươi tự ý đánh trước, ta cũng không cần đến xin lỗi đâu nhỉ, nhị thiếu gia?

Tiểu Bạch thẳng thắn đáp trả rồi cầm linh dược bỏ đi.

Sau khi hắn rời đi đến một quán trà cách đó khá xa, Tiểu Bạch nói:

-Haiz, kinh đô đúng là rắc rối hơn ta tưởng, loại người gì cũng có mà. Mấy tên thiếu gia hống hách đó thật là khó ưa. Rõ ràng đã nhượng bộ mà hắn vẫn lấn tới.

-Mà thôi, chuyện qua rồi cũng không nhắc nữa. Nhưng mà Tâm Mị cô nương, Thanh linh thảo đã có nhưng còn về Cỏ mật hương gì đấy thì sao?

Hồ Tâm Mị xuất hiện với vẻ đẹp quyến rũ như mói khi :

-Về Cỏ mật hương thì ngươi cứ yên tâm, ta đã hứa sẽ giúp ngươi nên cũng đã  chuẩn bị sẵn rồi. Chút nữa chúng ta sẽ đến đan lâu gần đây nhờ luyện đan.

Hai giờ sau, khi bên ngoài đã yên tĩnh hẳn đi. Hắn đi đến một luyện đan lâu gần đấy nhờ luyện đan. Đến khi trời tối, Thể linh đan cũng đã luyện thành. Bây giờ hắn chỉ cần chăm chỉ tu luyện để đột phá luyện huyết tam trọng cảnh là được. Bước vào cảnh giới này đã có thể điều hòa huyết mạch, nâng cao khả năng hồi phục, gột rửa huyết mạch. Loại bỏ tạp chất có trong cơ thể. Có thể nói đây là giai đoạn quan trọng trước khi cảm ứng với linh khí.

Từ hôm ấy, hắn đã rời kinh đô và đi theo sự chỉ dẫn của Hồ Tâm Mị đến một sơn động lớn xa thành. Mang theo Thể linh đan bắt đầu quá trình khổ tu, tẩy huyết. 

-Thật sự phải nuốt sao? Nhìn ta còn thấy sợ.

Tiểu Bạch khẽ nói :

-Hừ tên ngốc này, không nuốt vào làm sao hấp thụ đan khí. Nếu ngươi muốn sớm ngày lên được Phong Vân tông thì mau luyện hóa huyết mạch đi.(Hồ Tâm Mị nói)

Hắn chỉ còn cách uống đan dược vào. 





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top