CHƯƠNG 1: Là kết thúc ư? Hay là một khởi đầu mới?
3000 năm trước, Hắc Thần sau khi hủy diệt Thần Điện tiên giới, thân mang trọng thương rơi xuống Vĩnh Yên sơn lãnh lẽo, xung quanh không một bóng người. Hắn đã nghỉ chân tại một sơn động nhỏ sau núi, bỗng hắn cảm thấy có một vài kẻ bí ẩn xuất hiện bên ngoài sơn động, nhưng hắn không thể manh động vì thân thể còn đang mang trọng thương.
-Kẻ đến là ai, ta chưa từng gặp bọn chúng trước đây. Nhưng chắc chắn rằng kẻ đến không thiện, ta phải mau nghĩ cách để hồi phục vết thương.
Hắc Luân Không thầm suy nghĩ. Bỗng có tiếng chân phát ra từ ngoài cửa động
-Có lẽ bọn chúng đến rồi, hộc, hộc,...
Có hơn 10 kẻ lạ mặt bước vào, tu vi không dưới nguyên anh trung kì, có một kẻ đã đến nguyên anh hậu kì. Nếu là lúc không bị thương thì dù hàng chục, hàng trăm nguyên anh hậu kì cũng không là gì nhưng với một kẻ mang trọng thương sắp chết mà nói thì đây như một trận chiến sinh tử.
Kẻ có tu vi nguyên anh hậu kì nói
-Ngươi là Hắc Thần? Hahaha, một Hắc Thần lừng lẫy giờ lại chật vật nơi sơn động hẻo lánh này ư, đúng là ai cũng có lúc không ngờ tới mà.
Một tên trong đám người đó lên tiếng nói
-Cao thủ như ngươi chắc sẽ có nhiều pháp bảo quý giá lắm nhỉ. Nhưng ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết rồi bọn ta sẽ thay ngươi giữ gìn chúng cho. Hahahaha
Luân Không gắng gượng đứng dậy, nói
-E là các ngươi cũng không có mạng để giữ cho ta rồi
-Hừ, một tên sắp chết như ngươi cũng dám vênh váo trước chúng ta sao? Đúng là không thông minh như ta tưởng. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, có lẽ người như ngươi phải hiểu đạo lý này chứ Hắc Thần à. Ngươi đúng là một kẻ ngu dốt hahahaha.
Một tia sáng lóe lên, tên kia vừa dứt lời thì thân xác đã bị thiêu tan thành tro bụi
-Mọi người cẩn thận
-Không ngờ một kẻ sắp chết như ngươi cũng đáng sợ như vậy
Trong người Luân Không cảm thấy có một luồng độc dược cực cường hãn trong cơ thể
-Không lẽ là di chứng sau khi trúng sát chiêu của tên Thần Vương kia? Hừ, tên đó cũng thật âm hiểm, may mà ta đã diệt trừ hắn..... Mà chắc hôm nay ta sẽ phải lưu lại nơi này rồi
Trong tay hắn ngưng tụ hai cỗ năng lượng, một là Lam hỏa, thứ còn lại là... là một tia nguyên thần chi lực của hắn
-Dù sao hôm nay cũng phải chết, chi bằng diệt trừ hậu họa cho các huynh đệ của ta luôn vậy
Một tên sợ hãi run cầm cập nhận ra, hắn nói
-Mau, mau chạy... chạy thôi, đó là chiêu thức dung hợp của hắn ta đã từng nghe qua, hắn đã dùng chiêu đó đánh bại 2 thiên tướng tu vi nguyên anh hậu kì viên mãn dùng ma kĩ cùng lúc(ma kĩ, một loại bí thuật dung hợp với ma khí của ma tộc thuần khiết, phải hiến tế máu và linh hồn cho ma tộc để đổi lấy )
Cả đám người đó bắt đầu trận pháp kết giới dung hợp
-Cửu kiếm huyền trận
Trên sơn động xuất hiện một vòng trọn trận pháp khá phức tạp, 8 thanh kiếm linh bay đến trung tâm trận pháp và có thể tạo thành một thanh đại kiếm, xung quanh sơn động đều bị đánh tan nát nhờ uy lực từ cả 2 bên. Chiêu của Luân Không khiến cho mọi đồ t trong 10 dặm đều bị nén lại và hút vào trong, dị tượng trời đất bắt đầu xuất hiện. Trời hóa đen, mây cuộn tròn, sét đánh vỡ các cây đai thụ dưới núi.
-Tấn công. Tấn công cho ta
Vừa dứt lời, bọn người kia đã niệm chú đâm thanh kiếm về phía Luân Không. Bên phía Luân Không cũng không có gì hoảng hốt, dù cho sinh lực của hắn ngày càng yếu dần. Cuối cùng chiêu thức ngưng tụ ra tựa như một hình một hình tam giác khối, bên trong có hai luồng khí tức đang dung hợp, gọi là Dị hỏa dung hợp
Thanh đại kiếm đã đến gần sát rồi, Luân Không tung chiêu ra, không khí xung quanh bị nén ép liên tục khiến cho chiêu thức đi rất nhanh trong lực cản của gió. Một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra khi Dị hỏa dung hợp tiếp xúc với thanh đại hình kiếm kia. Mọi thứ bị cuốn vài trong trung tâm vụ nổ, kệ cả những tên Nguyên anh kì kia cung không ngoại lệ. Dù có là Nguyên anh hậu kì đại viên mãn cũng chưa chắc có thể giữ được linh hồn sau vụ nổ kia. Sau khi mọi thứ đã bị hút vào, những thứ đó được nén ép và tung ngược ra ngoài thành một vụ nổ nữa khiến cho rừng núi đất đá xung quang đều bị hủy diệt.
-Vậy là xong rồi ư? Ta có thể sống sót ư?
Đột nhiên độc tính còn lưu lại kia phát tác ra cực mạnh, hủy đi phần lớn kinh mạch trong cơ thể của hắn.
-Chuyện... chuyện gì đây, rõ ràng mình đã áp chế độc tính rồi mà. Không lẽ chiêu thức vừa rồi của bọn chúng chỉ là để tác động vào động tính trong người mình ư?
-Bọn chúng rốt cuộc là ai, người của đám tàn dư còn sót lại trên Thần Điện kia hay sao, chúng muốn đuổi cùng giết tận không chừa cho ta đường sống hay sao. Hừ... Hừ, đúng là một đám nham hiểm, ta chỉ hận chưa thể diệt sách được bọn chúng.
-Đúng là chủ nào tớ nấy mà, Thần Vương đã chết nhưng bọn chúng vẫn cứ không tha cho ta à, giờ ta chỉ có thể tạm thời dùng sinh mệnh chi lực của mình để áp chế độc tố thôi. Nhưng mãi như vậy cũng không phái là cách, giờ đến đi ta còn không đi nổi thì làm sao có thể tìm người giúp đỡ đây. Nơi này trăm dặm xung quang không một bóng người.
-Hộc... hộc, hôm nay ta thật sự phải bỏ mạng tại đây sao?
Sinh mệnh chi lực của hắn đã cạn, không thể tiếp tục áp chế độc tố. Độc tố dần dần thâm nhập vào huyết mạch và đến tim khiến cho trái tim bị khô héo.
-KHÔNG, TA KHÔNG CAM TÂM, KHÔNGGGGGG....
Tia sinh mệnh cuối cùng của hắn cũng đã đoạn, một vị huyền thoại mang tên Hắc Thần-Hắc Luân Không cứ thế đã ra đi. Từ đó trở đi, cả ngàn năm nay, thân xác của hắn vẫn cứ ở đó, bị đất cát che lấp. Phía trên bây giờ đã là cả một ngọn núi cỏ cây xanh tươi, vết tích đánh giết ngày nào cũng đã phai mờ theo thời gian. 3000 năm nay, thời thế cũng đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa ai ai cũng từng nghe danh Hắc Thần, nhưng giờ đây mấy ai còn nhớ cái tên ấy nữa. Những kẻ còn nhớ không phải là yêu tinh ngàn năm thì cũng là cao thủ trong giới tu luyện. Những người bằng hữu tốt từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn có người thì còn sống có người thì đã tử trận, đây có thể là dấu chấm hết cho một thời đại huy hoàng trong bóng tối.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, cho đến một hôm, bỗng dưng từ đâu đó trong thần hồn của hắn đột nhiên lóe lê một tia sáng, là một tia sáng mang niềm hy vọng, sự khát khao trỗi dậy. Tia sáng ấy đã vô tình đánh thức không gian chân ý từ giấc ngủ say, tia sáng ấy đi vào không gian, vượt qua cả thời gian, chỉ để lại một thân xác và những mảnh ký ức ở lại. Vượt qua sự giới hạn của không gian, thời gian, tia sáng ấy đã hóa linh, mang theo một phần linh hồn của Hắc Thần đi đến một thế giới khác, một thế giới xa lạ. Đi theo hàng vạn linh hồn khác, đi qua địa hồn giới( thuộc địa giới, là nơi lưu giữ và chuyển giao các linh hồn đến các thế giới), đến Chân Võ thế giới.
3000 năm sau kể từ ngày Hắc Thần nằm xuống, có một cậu bé được sinh ra, mang theo tia sáng hy vọng ấy và được lưu giữ lại nơi sâu thẳm nhất trong câu bé ấy. Bị lớp lớp xiềng xích giam giữ. Nếu cậu bé ấy có đủ cơ duyên thì ắt sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top