chap 7
Trong cơn say chiếm lĩnh toàn bộ lí trí, anh đã làm 1 điều sai trái đối với cậu. Vừa chịu 1 trận đòn đau đến tột cùng, rồi giờ phải chịu nỗi nhục nhã mà Sato mang đến. Đêm nay quả là 1 đêm kinh hoàng đáng quên nhất cuộc đời của cậu
Giữa đêm cậu nằm cạnh Sato mà khóc tức tưởi, cảm giác không còn ấm áp như trước nữa, bù lại nó rất lạnh, lạnh từ thể xác đến tâm hồn của cậu
-------------------------------------------
Sáng hôm sau anh tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi
"Alo"
Không biết đầu dây bên kia trả lời cái gì mà khiến anh trừng mắt, có vẻ hơi bối rối và lo lắng
"Được rồi, con đến đúng giờ mà"
Cúp máy. Cậu quay qua nhìn Hiroshi thương tích đầy người mà xót ruột
"Đêm qua, tôi nặng tay với anh quá rồi"
Xoa nhẹ đầu anh vài cái sau đó mới bắt đầu lay mạnh người anh cho anh tỉnh dậy
"Ưm.....gì zạ"
"Dậy tắm rửa chuẩn bị thay đồ, ba mẹ về rồi"
"Ơ thật á"
Cậu nghe tin ba mẹ về thì háo hức đến nỗi quên luôn rằng mình đang rất giận Sato. Hiroshi chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị anh bóp mỏ cảnh cáo
"Đừng để ba mẹ biết chuyện gì, nếu không đừng có trách tôi ác với anh"
"Ưm....anh biết rồi mà"
--------------------------------------------
Ở sân bay, cậu cứ đứng thấp thỏm, dõi mắt ngóng trông. Bóng dàng quen thuộc của cậu cũng đã xuất hiện, cậu lao vào lòng ôm mẹ thật chặt. Bà cũng đáp lại cái ôm của con trai, nhưng khi bà chạm vào lưng cậu thì trong vô thức cậu khẽ nhói người
"Con sao vậy"
"Dạ không sao, về nhà thôi mẹ"
Cậu vui vẻ về nhà cùng mẹ. Đến nhà như 1 thói quen Mẹ vào bếp chưa bị cơm cho mọi người, Hiroshi cũng hăng hái đi phụ mẹ
"Nào lên thay đồ cái đi rồi xuống phụ mẹ nha"
"Dạ"
Cậu chạy lên phòng, nhưng lại quên đem đồ để thay, mẹ thấy vậy mới đem lên cho cậu. Khoảng khắc cậu với tấm lưng trần đầy thương tích đã bị mẹ phát hiện. Bà xót con nên cũng ra sức tra hỏi, nhưng dù có bị mẹ quát lớn tiếng đến cỡ nào cậu cũng chẳng nói ra nữa lời
Đến khi mẹ cậu làm lớn lên, trong cuộc tranh luận có sự góp mặt của ba và Sato nữa. Cậu ngồi trước những câu hỏi dồn dập từ ba mẹ mà lòng lo sợ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về Sato
Mãi không hỏi được gì từ cậu, ba mẹ mới quay qua hỏi Sato
"Con đánh anh à"
Anh không chần chừ do dự gì mà trả lời
"Đúng"
Hiroshi giật mình liền biện minh phụ em trai
"Là do con, con ham chơi suýt chết đuối, em cứu con lên á"
"Sato....con có nghe mẹ hỏi gì không"
"Anh ta khai hết rồi, mẹ còn muốn hỏi con cái gì nữa"
Ba nhìn những vết thương trên người Hiroshi mà xót
"Cái gì nó cũng nghĩ cho mày, mà mày thì lúc nào cũng ghét bỏ nó. Là sao"
Anh nghiêm túc nhìn ba rồi nói
"Ba không nghe ảnh nói lý do hay sao, tại sao tôi phải làm như vậy"
"Nhưng mà......"
"Nhưng cái gì, ba có bao giờ công bằng với tôi không? Ba có bao giờ coi tôi là con không? Tôi mới là con ruột của ba mà"
"Đó đó, bà coi nó nói chuyện với tui kiểu đó đó"
"Ông trách mẹ cái gì. Nếu ông không coi tôi là con thì từ đây tôi cũng sẽ không coi ông là ba nữa. Khi nào ông công bằng thì tôi sẽ nói chuyện với ông"
Anh đứng dạy bỏ ra ngoài với đôi mắt đỏ hoen hoét có lẻ bao nhiêu ấm ức mà anh phải chịu đựng, hôm nay anh đã được xả ra hết những gì đã ấp ủ trong lòng nên anh mới yếu mềm đến vậy
Anh đi đến tận khuya, lúc về vẫn có Hiroshi 1 mình ngồi ôm gấu bông đợi anh
"Sao không lên ngủ đi"
Hiroshi nghe giọng nói thì giật mình, à thì ra nảy giờ cậu ngồi đợi anh đến độ ngủ gật trên ghế
"Anh đợi em về"
"Lên ngủ đi"
Trên lầu anh cứ bám theo Sato tới nỗi Sato đã vào phòng định đóng cửa rồi mà cậu vẫn cứ đứng lấp ló trước cửa
"Sao...muốn cái gì nữa"
"Cho anh ngủ phòng em được không"
"Về phòng mình mà ngủ"
*rầm* tiếng sấm chớp vang lên ngoài cửa sổ làm cậu giật mình
"Máy lạnh phòng anh hư rồi, mẹ kêu ngủ với mẹ, mà phòng của ba mẹ chật lắm....với lại tối nay trời mưa nữa....anh sợ"
"Vô lẹ đi"
"Ukm"
Cậu vào nằm cạnh bên anh, không biết tại sao hôm nay cậu lại có cảm giác rất lạ. Quyến luyến bên anh chẳng muốn rời xa, cứ chăm chú nhìn cậu em trai nhỏ của mình với ánh mắt tiếc nuối
"Nhìn gì nữa"
"Anh không biết sao hôm nay anh thấy khó chịu quá, nó cứ nóng nóng trong người"
"Ngủ đi nhiều chuyện quá, không ngủ thì để tôi ngủ, mai tôi còn đi tỉnh sớm nữa"
"Có quà về cho anh hông"
Sato thở dài rồi nói: "không ngủ thì đừng hòng ngày mai có quà"
"Được rồi anh ngủ liền"
Dù không được thân thiết mấy với Hiroshi, nhưng anh lại có thói quen đó là mỗi lần đi tỉnh hay đi chơi xa ở đâu thì anh đều có quà về cho cậu. Lần này cũng như vậy
Sáng hôm sau khi Hiroshi còn say giấc, chỉ mới 5h30 sáng anh đã phải đến trường để tập trung điểm danh lên xe
Dưới nhà ba mẹ đang ngồi uống trà, người thì đọc báo người thì xem tivi, bổng nhiên tài xế của ba vào báo
"Dạ có 2 người lạ mặt muốn gặp ông bà ạ"
"Cho họ vào đi"
Hết chap 7: chap này hơi xàm ha😅soryyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top