chap 6

Cứu được con cá về với nước rồi nhưng thật không may cậu lại bị trượt chân mà té xuống dưới cái ao đó. Cậu ngụp lặn và kêu cứu trong vô vọng

Bên này Toma cuốn diều xong liền thấy Kimura chạy lại với vẻ mặt lo âu

"Hiroshi đâu"

"Ai biết đâu, nảy giờ anh cuốn diều mà"

Cả 2 người nghe tiếng ú ớ kêu cứu yếu ớt ngoài cái ao nhỏ kia thì biết rõ Hiroshi đang ở đâu, 2 người gấp rút chạy đến nới đó. Vừa đến nơi thì cũng là lúc Hiroshi kiệt sức mà buông xuôi để cho mình chìm xuống tự do theo dòng nước

Toma thấy thế thì không nghỉ ngợi gì nhiều, anh lấy điện thoại trong túi ra và ném ra đất sau đó nhảy xuống cứu Hiroshi lên

"Có chuyện gì vậy"

Là Sato đã về

"Hiroshi bị rớt xuống ao rồi"

"2 đứa bây canh anh ta cái kiểu gì vậy"

"Ảnh đi hồi nào tụi tao còn không hay biết nữa mà, âm thầm lặng lẽ lắm"

Toma cũng đã lôi Hiroshi về bờ an toàn, sau vài thao tác cấp cứu cơ bản Hiroshi đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã bị ăn 1 cái tát gián trời từ Sato, ánh mắt vừa lo vừa giận của anh giành cho cậu

"Lôi anh ta lên phòng cho tao"

Từng lời nói nặng nề cho thấy anh đang rất giận. Toma và Kimura không cãi lại được, chỉ đành dìu cậu đi lên, giúp cậu thay quần áo khác. Riêng Sato anh ghé ngang xe mở cốp lên rồi lấy 1 cây roi da đã được chuẩn bị từ trước sau đó hùng hổ cầm lên phòng

Do áp lực chuyện ngoài xã hội, giờ về nhà lại bị Hiroshi hù 1 vố đau hết cả tim thật là khiến anh sôi máu. Đương nhiên việc bị 1 trận đòn đau đớn là điều không thể tránh

Anh hùng hổ đạp Toma và Kimura ra khỏi phòng sau đó khóa trái cửa lại. Anh dồn hết tất cả những sự tức giận và áp lực lên từng cái roi vung ra trên người cậu

15 phút mà cứ ngỡ 15 năm dài đằng đẵng. Hiroshi phải gòng mình chịu đựng từng đòn roi của anh. Tấm lưng của cậu đã chẳng còn được lành lặn, thậm chí có chỗ còn rướm cả máu. Cũng phải thôi, chiếc áo cậu mặc cũng đã te tua hết rồi còn gì

Anh quăng roi xuống đất, hình như vẫn chưa hết tức giận nhưng khi nhìn cậu nước mắt nước mũi giàn giụa cũng đành lòng không được. anh bỏ xuống dưới sân, ngồi trên mui xe mà hớp từng ngụm rượu

Những áp lực anh phải chịu trên trường, ngoài xã hội và cả chuyện tình cảm. Đúng....anh vừa bị bạn gái chia tay. Nằm dài trên xe, tay anh vẫn đang cầm chặt chai rượu, miệng thì phì phèo hút điếu thuốc

Anh nằm ngắm sao trên trời, nhớ lại những kỉ niệm đẹp của anh và cô bạn gái, thiết nghĩ mình đã giành cho cô ta biết bao nhiêu sự nuông chiều, yêu thương cô ta vô bờ bến, cung phụng đủ điều, mĩ phẩm, quần áo điều là hàng hiệu đắc đỏ mà anh mua cho

Nay, chỉ vì cô ta có 1 ông già đại gia khác sẵn sàng bao nuôi thì cô ta như chó phản chủ mà đá anh đi
-------------------------------------
Khi anh đang nằm dưới xe nhớ về những điều ngu ngốc của mình thì trên này Hiroshi đã được Toma và Kimura giúp sát trùng vết thương. Cậu chỉ dám thút thít khóc chứ chẳng dám khóc lớn, trong suốt quá trình 2 người giúp cậu băng bó cậu cũng chẳng nói tiếng nào, cứ cuối gầm mặt mà tủi thân rơi nước mắt

Khi băng bó, sơ cứu xong thì cậu nằm xuống giường dùng chăn trùm kín người lại, để không ai có thể thấy được gương mặt của cậu lúc này. Toma và Kimura thấy vậy thì cũng lặng lẽ tắt đèn rồi đi ra, trả lại không gian cho cậu

Thái độ lạnh nhạt của Kimura làm cho anh khó chịu vô cùng, bị crush lạnh nhạt thì thứ gì chịu nỗi chứ

"Đứng lại nói chuyện cái coi"

Kéo tay Kimura lại

"Nói" lạnh

"Định giận anh hoài hả"

"*im lặng*"

"Anh yêu em, cho anh cơ hội để chứng minh nha"

"Người như mày có cho 100 cơ hội cũng vậy à"

"Không cần 100 đâu, 1 thôi"

"Không....cút"

"Haizzz anh nhẹ nhàng đủ rồi đó nha"

"Không nhẹ nhàng thì sao" cậu dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay anh rồi bước đi

Anh thở dài, nghiêng cổ tỏa thái độ không hài lòng sau đó tiến nhanh về phía cậu, không nói lời nào mà vác cậu lên vai đi thẳng vào căn phòng trống của 2 người. Không nói không rằng mà vội quăng cậu xuống giường rồi nằm đè lên khóa cậu lại

"To....Toma à tao xin mày, tao xin mày"

Hành động vừa rồi của anh làm cậu hoảng, đôi môi lắp bắp chẳng nói nên lời

"Sao"

"Thả tao ra đi"

"Đâu ra mà dễ vậy, bắt được em khó muốn chết"

Anh thả lỏng cơ thể khiến toàn bộ người anh đều đè lên tấm thân nhỏ bé của cậu. Sự tiếp xúc quá gần khiến cậu đỏ hết cả mặt

"Tao xin mày.....thả tao ra đi Toma"

"Không, giờ có cho anh cơ hội không....nếu không thì........!"

Anh cuối xuống cắn nhẹ cổ cậu

"Ưm......cho...cho mà....cho là được chứ gì"

"Vậy ngay từ đầu đi"

"1 cơ hội duy nhất nhá, làm không được thì cút ra khỏi cuộc đời tao liền"

"Yên tâm...ở luôn à chứ không cút ra khỏi đâu"

Anh vui vẻ thả cậu ra
-----------------------------------------------------------
Phía bên đây, Sato làm bạn với chai rượu nặng đó cũng khá lâu rồi. Anh loạng choạng bước lên phòng của Hiroshi, vừa đi vừa chửi

"Khốn nạn.....cô nghĩ tôi cần cô sao"

Khó khăn lắm anh mới mò lên được tới phòng, do say nên anh tưởng lầm đây là phòng của mình nên theo bản năng anh đã khóa trái cửa lại. Nằm gần Hiroshi mà anh còn chẳng hay biết gì, cho đến khi anh bất giác quay qua ôm cậu

Cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm, mịn mịn đang nằm dưới cánh tay của mình thì anh mới căng mắt ra nhìn. Nước da trắng noãn nà của công tử Hiroshi làm sao mà qua mắt được Sato chứ, bản năng của loài sói là cho dù có trong bóng tối đến cỡ nào nhưng khi con mồi trước mặt nó sẽ thấy rất rõ, và con sói Sato cũng vậy.

Hết chap 6: mọi người đọc thấy chỗ nào sai chính tả hoặc lỗi phím nhớ cmt ngay chỗ đó cho Hổ biết nha

Nhớ cho Hổ ý kiến nha

P/s: Happy Birthday to me 24-01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top