CHAP 0 : MỞ ĐẦU
Cảm ơn các đọc giả đang ủng hộ mình !
_____________________________________________
Như bao người tôi cũng đã có một mái ấm gia đình, một gia đình hạnh phúc nhưng rồi cho đến một ngày...
- anh sao có thể khốn nạn như vậy
- em nói vậy là sao anh đã làm gì
- anh bớt diễn đi nhìn cho kĩ vào đây là ai
Bà - Layla Heartfilia mẹ của lucy là người hiền lành nhưng lại khá nóng tính và nó dẫn đến sự thất bại của cuộc hôn nhân này.
- em cho người theo dõi anh
Ông - Jude Heartfilia cha của lucy là một ông chồng hết mực yêu thương gia đình nhưng vì lí do công việc khiến ông ngày càng xa cách gia đình hơn.
- nếu không tôi sẽ không thể vạch trần bộ mặt giả tạo của anh
Cả xấp hình trên bàn đều là chụp lén, nó cho thấy hình ảnh ông đang dìu dắt một người phụ nữ khác.
- em đã không tin tưởng anh
- không chính anh đã đánh mất niềm tin của tôi
- anh không sai người sai là em sao lại có thể nghi ngờ chồng mình như thế
- anh nói tôi sai sao vậy nhìn lại bản thân xem mình có gì hơn chứ
- em thôi đi
- anh nhìn đi đây là chứng cứ anh ngoại tình
- em dừng được rồi đấy
- em không dừng lại cho đến khi tìm hiểu rõ việc này
- đây là tính chất công việc thôi cô ấy do say quá nên mới bất cẩn như vậy
- anh giờ lại đang biện hộ cho người đàn bà khác
- anh đã nói không phải sao em có thể ghen tuông mù quáng như vậy
- mù quáng sao phải tôi mù rồi mới cưới anh
- em đang sai đấy
- phải là tôi sai khi cưới một người chồng lăng nhăng như anh
- cô đừng có mà ỷ thế cậy quyền nữa
- anh giận đấy sao, thế thì càng dễ cho việc ly hôn
- cô có tình nhân nên mới đòi ly hôn tôi
- anh đừng có ăn nói hàm hồ
- đúng quá chứ gì đồ đàn bà không chính chắn
- anh đừng có buộc tội vô căn cứ như thế
- cô thì lúc nào chả đi sớm về khuya
- anh đừng có vu khống tôi
...
Cãi vã... là món quà 5 tuổi cô nhận từ cha mẹ mình, cô nhận được những câu nói vô nghĩa từ cha mẹ, nhận được một tờ đơn ly hôn kia.
Kể từ ngày đó cô đã sống cùng cha mình, mẹ cô thi thoảng cuối tuần qua thăm cô sau đó rời đi ngay. Cha cô thì vẫn rất yêu mẹ cô nhưng sao có thể kéo lại những thứ đã đánh mất đây. Ông chỉ biết vùi đầu vào công việc để mong có thể bù đắp khoảng trống tình thương cho lucy và để quên người phụ nữ mình rất mực yêu thương để rồi lại bỏ quên mất cô con gái nhỏ trong căn biệt thự khổng lồ, người hầu, quản gia,... đủ cả nhưng lại thiếu vắng hình bóng người cha, lại thiếu vắng hình dáng người mẹ. Và rồi cô dần lớn lên trong cô độc, năm 7 tuổi dù là đứa trẻ nhưng cô đã có thể hiểu mọi thứ về cha mẹ, cô dần tách biệt với cha mình, dần ngày ngày đi sớm về muộn và mỗi lần như thế cơ thể lại xuất hiện thêm những vết bầm tím đỏ khác nhau. Năm 8 tuổi với cái đầu thông minh, nhanh nhạy cô đã giúp cha mình giải đáp một số dự án tầm cỡ, giúp ông những bản hồ sơ, biểu đồ công ty... Ông nhận ra cái trí tuệ đó mà cố gắng đổ tiền vào để khai thác trí óc cho cô, tham vọng đưa cô lên tập đoàn để thay thế mình vào một ngày không xa nhưng...nào ai biết trước tương lai.
Thiếu vắng tình thương của mẹ, thiếu đi những cái quan tâm của cha, cô dù giỏi giang nhưng lại đi lệch hoàn toàn so với dự đoán của ông, cô đã biệt tích vào ngày sinh nhật 9 tuổi của bản thân. Đi không nói lời nào, cô như bốc hơi với ông, ngay ngày sinh nhật lần thứ 9 của con gái mình ông đã khóa mình trong phòng làm việc, cô con gái vẫn cố gắng níu kéo chút tình thương còn lại mà làm cho ông một nắm cơm nhưng ông đã làm gì với nó. Ông đã hất đổ nó, xua đuổi nó, bỏ mặc nó , vậy rốt cuộc ông sẽ nhìn cảm xúc lúc đó của cô theo góc độ nào ?
Cha
Là người cho con sự sống
Người cho con tuyệt vọng cũng là cha
Cho trái tim con tan vỡ cũng là cha
Khiến con có những giọt lệ tủi buồn cũng là cha
Cho con vào cái lồng vàng chẳng lối thoát cũng là cha
Tước đi sự tự do của con cũng lại là cha
Vậy câu hỏi cuối cùng của con, cha là gì ?
Cha là gì, lại có thể khiến con đau đớn như vậy
Cha là gì, để con phải chịu đựng nhiều như vậy
Cha là gì, để con rồi cũng bị chính người bẻ gãy đôi cánh trắng kia
Cha là gì, để tuổi thơ con chẳng còn gì khác ngoài người
Tuổi thơ con chẳng có tiếng bạn bè í ới
Tuổi thơ con chẳng có những bước đi tự do
Tuổi thơ con chẳng còn người mẹ
Tuổi thơ là gì sao tôi lại chẳng biết nó ?
Câu hỏi mà con chẳng bao giờ giải đáp được
Câu hỏi mà con băn khoăn
Câu hỏi khiến con muốn về tuổi thơ
Muốn biết tuổi thơ có gì ?
Có gì ngoài nước mắt mặn chát
Có gì ngoài những lời lẽ vô tình
Có gì ngoài bốn bức tường phòng
Có gì ngoài ô cửa sổ nhỏ
Tôi thật muốn biết bên ngoài ô cửa sổ đó là gì ?
Là bầu trời sao
Nó có lớn không
Nó lớn bao nhiêu thế có đụng trần phòng không
Là mặt đất sao
Nó có rộng không
Nó sẽ dài hơn căn phòng này chứ
Là con sông sao
Khúc sông đó cũng là nước nhỉ
Nhưng sao họ lại vui khi ra sông thế ?
...
Tôi chẳng biết những thứ đó, vậy tuổi thơ của tôi ở đâu vậy
Nó lạc mất rồi
Hay là nó đã bị giam cầm rồi
10 tuổi, lê bước chân về, 1 năm biệt tích sẽ còn ai nhớ đến tôi, tôi cũng có người nhớ đến sao. Căn nhà này thật lạnh lẽo và đây là những thứ tôi cần và từ nay tôi và nó chỉ có thể là một. Một cảm giác cô độc !
_____________________________________________
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn hãy bình chọn và comment cho mình nha ! Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top