Là duyên trời định

Khu phố ****
Lưu Diệu Văn lê thê bước những bước chân nặng nhộc . Nhìn xung quanh ai ai cũng nằm dưới chân anh . Anh nhìn lại đôi tay rướm máu của mình . Anh lại thở dài 1 tiếng
- là mình giết sao??!_anh cười nhếch môi rồi nói tiếp - đúng!! Là mình giết là họ đáng chết!!! Là họ đáng chết
Dẹp đi đôi tay anh nhanh chóng trở về công ty .
Thấy Diệu Văn về A Phúc vội vàng chạy ra hối hả nói với anh
- cậu chủ!!! Em trai cậu....em trai cậu trốn thoát rồi
- cái gì??! Có một đứa nhóc mà các người cũng không giữ được!! Đúng là một lũ ăn hại . Các người nhanh chóng tìm em ấy về đây cho tôi nếu không các người biết hậu quả của các ngươi rồi đấy!!
- Dạ!! ( vội vàng chạy đi)
- tức chết mà!!( đập tay lên bàn) Tống Á Hiên em dám trốn
Sau một ngày tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra cậu . Cậu bị lôi về Lưu gia . Đối mặt với Lưu tổng người lạnh lùng tàn ác , đã bao người nằm dưới chân anh . Cậu bị A Phúc trói chặt và bịt mắt lại . Vì cậu chưa bao giờ dc nhìn thấy mặt anh trai mình . Bao nhiêu lần quan hệ cậu đều bịt mắt lại,cậu chỉ cảm nhận được mỗi hơi thở và giọng nói lạnh lùng ấy!!! Lần này cũng vậy cậu cũng bị bịt mắt . Cậu quỳ trước mặt anh, chỉ phát ra vài tiếng khóc thúc thít , anh lên tiếng
- có phải cậu đang rất muốn trốn hay không hả??
- không ..không có mà!!! Anh à....anh tha cho em lần này đi mà ...em vang xin  anh mà
- không à?!! Nhưng tôi lại thấy thế!! Có phải em đã quen sống ung dung, nuông chiều của mẹ em hay không hay...em không muốn có tiền trả viện phí cho mẹ ( vút nhẹ mâ cậu)
- không phải mà!! Em không phải ý đó
- em nên nhớ chống tôi thì 1 đồng cũng không có huống hồ gì là 5 vạn .
- (khóc lên tiếng ) em sai là em sai rồi em xin anh hãy tha lỗi cho em đi mà
- tha tại sao phải tha vì cậu là em trai tôi à . Không!! Không đâu !! A Phúc đem cậu ta nhốt vào nhà kho không lệnh tôi không ai được thả hay cho ăn . Trái lệnh các người mau chống tự sát đừng để dơ tay tôi ....
- rõ
Tiểu Đinh Linh❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top