Chương 2: Sự cô đơn
Dù có ở nơi đâu, dù có hòa đồng đến bao nhiêu… nhưng với một con người nhỏ bé như cô, khi đứng giữa biển người ồn ào, cô vẫn lẻ loi. Lẻ loi… giữa dòng đời vô tận.
Những đôi mắt xung quanh chẳng bao giờ dừng lại để nhìn cô.Những bàn tay cũng chưa từng một lần chìa ra với cô.
Thế giới này rộng lớn quá, mà lòng người thì lạnh lẽo đến rợn người. Cô sống như một chiếc bóng mờ, lướt qua từng ngày trong sự im lặng đầy chua xót.Không ai quan tâm cô. Không ai hỏi: “Em ổn không?” Những gì cô muốn nói… Chỉ như một lời thì thầm bé nhỏ bị cuốn trôi trong gió. Không ai dừng lại để lắng nghe. Không ai thật sự hiểu.
Tử Nguyệt là người mang nhiều nỗi tâm sự. Nhưng mấy ai nghe được tiếng lòng cô? Mấy ai tin rằng đằng sau đôi mắt vô cảm đó là một biển nước mắt đã khô từ lâu? Càng lớn, những cảm xúc trong cô càng rối như tơ vò. Chúng chồng chất, cuộn lấy nhau, bóp nghẹt lồng ngực. Cô không thể cười, không thể khóc. Cô học cách giấu mọi thứ vào lòng — rồi giả vờ rằng mình ổn. Cô không muốn ai biết. Nhưng kỳ lạ thay… cô lại khao khát được lắng nghe. Chỉ một lần thôi, ai đó lắng nghe thật lòng. Thứ duy nhất có thể an ủi cô… là chiếc gương vỡ nát ấy.
Một chiếc gương dài, cũ kỹ, rạn nứt như chính tâm hồn cô. Nơi ấy, mỗi khi cô chạm tay vào mặt kính lạnh,
Lại hiện lên một người — Người duy nhất khiến cô thấy mình không vô hình. Người duy nhất khiến cô không thấy mình là kẻ thừa.
Mặt trời – Dương Chi Hoa.
Dù chỉ là một. Chi Hoa vẫn là người duy nhất ngồi bên cạnh cô giữa bóng tối,nắm lấy tay cô khi không ai làm điều đó. Tử Nguyệt đã luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ.Nhưng rốt cuộc, cô cũng chỉ là một đứa trẻ…một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Và rồi trong một đêm, khi tất cả ánh đèn đều tắt,
những câu hỏi đè nặng lên tim cô như một bản án không lối thoát:
“Vì sợ nên tôi mới chấp nhận ư?”
“Vì muốn được mẹ hài lòng mà phải từ bỏ chính mình ư?”
“Tại sao tôi lại muốn được chấp nhận đến vậy?”
“Tại sao tôi lại vô dụng đến thế?”
Cô tự hỏi… mình sinh ra để làm gì?Để trở thành thứ vô tri? Hay chỉ là công cụ mua vui cho kẻ khác? Cô đã quá mệt mỏi để sống tiếp. Quá mệt mỏi để gồng mình chịu đựng.
Tử Nguyệt – cô bé 12 tuổi – vẫn ngồi đó, giữa căn phòng tăm tối, một mình đắm chìm trong những dòng suy nghĩ rối bời, không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Một nụ cười? Quá xa xỉ. Một cái ôm? Chưa từng có. Một cái nhìn cảm thông? Cũng chẳng bao giờ. Nực cười thật. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Còn cô thì sao?
Chỉ cầu một lần được lắng nghe. Chỉ cầu một lần được thương yêu. Thế nhưng đổi lại, là sự im lặng rợn người… Là những vết thương chằng chịt… Là bạo hành, là đánh đập… Là cả một thế giới quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top