Chương 1

Vũ trụ này, nơi mà chúng ta đang tồn tại thật sự rộng lớn vô hạn nhưng con người chúng ta lại rất nhỏ bé, tương tự như hạt cát trôi lạc giữa sa mạc vậy, hoàn toàn không thể nào hiểu rõ được hết sự vận hành của nó cũng như tất cả hiện tượng, sự vật, sự việc đang hiện diện hay diễn ra hằng ngày trên thế giới này. Vong hồn? Ma quỷ? Tất cả chúng liệu có tồn tại? Không có bất kì một câu trả lời xác đáng nào được công nhận hoàn toàn, song con người cũng chẳng có cách nào để bác bỏ chúng triệt để. Phải chăng những gì mà chúng ta đang được chứng kiến xung quanh đều không phải là tất cả?

*** 

Nắng sớm mai len qua chiếc khe nhỏ nơi khung cửa sổ, dịu dàng vương lên hàng mi cong của Tống Kế Dương, cảm nhận được luồng ánh sáng nhè nhẹ ngoài màn mi cậu thoáng nhíu mày, vươn vai thức giấc. Cố mở to đôi mắt vẫn còn say ngủ, cậu cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường vừa kịp lúc trước khi nó reo ó lên om sòm. Tống Kế Dương rất nhạy, vừa thức giấc là có thể tỉnh táo được ngay, cơ thể cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng vô cùng linh hoạt.


Nhớ ngày trước Tống Hoành Sơn từng có nhận định về đứa cháu nội này rằng cậu vừa sinh ra đã là người có thiên bẩm đặt biệt, tự bản thân đã có giác quan siêu đẳng hơn người, lên ba tuổi mắt âm dương đã tự động khai mở, ở người bình thường ít nhất cũng phải theo học đạo pháp năm bảy năm, tu luyện đến lúc đủ căn duyên thì mới có thể. Tống Hoành Sơn quả thật đã nói đúng, cậu năm nay hai mươi lăm tuổi đã một lòng thành thục từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp toàn bộ đạo pháp của Tống thị gia tộc. Nhìn tới nhìn lui trong giới pháp đạo trừ tà diệt ma này nói cậu đứng nhì về độ trẻ tuổi tài cao thì quả nhiên sẽ chẳng thể tìm đâu ra người đứng nhất.

Lật mở quyến sổ tay ghi chú lịch trình làm việc, ngón tay trỏ dừng lại tại cột mốc mà cậu đã đánh dấu cho ngày hôm nay, nhanh chóng thay quần áo xong, cậu lập tức đi giải quyết vấn đề mà khách hàng đã liên hệ với cậu trước đó.

-----

Nơi mà khách hàng đặt lịch hẹn với Tống Kế Dương hôm nay là một chung cư cũ kĩ nằm giữa lòng thành phố. Có lẽ tòa nhà đã được xây dựng rất lâu trước đó tường vôi bong tróc, không gian thiết kế xây dựng tù túng chật hẹp, khiến cho quang cảnh trở nên tăm tối âm u, nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được điều gì bất ổn ở đây cả, đơn giản chỉ là một căn chung cư quá cũ ngột ngạt.

Tìm được đến đúng số căn hộ mà vị khách hàng kia đã gửi cho cậu, Tống Kế Dương cẩn thận quan sát chung quanh một lượt, lối hành lang kín nhưng hệ thống chiếu sáng có vẻ như hoạt động không được tốt, ánh đèn nhập nhòe, mờ ảo thỉnh thoảng còn nhấp nháy liên hồi. Nhìn ngay lên cánh cửa căn hộ rất dễ dàng để phân biệt nó với những căn hộ khác ở đây, đập vào mắt cậu chằng chịt những lá bùa màu vàng vẽ linh tinh loằng ngoằng nguệch ngoạc chả có tý ý nghĩa gì cả, rõ ràng là đang lừa người không biết gì để lấy tiền mà, cậu thầm mỉa mai trong bụng.

Mở cửa đón cậu là một người phụ nữ, dáng người gầy gầy khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi. Bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi trông thấy cậu thậm chí còn có đôi ba phần nghi kị. Tống Kế Dương khẽ nhướng mày, miệng giới thiệu:

"Chào bà Trương, tôi là Tống Kế Dương, là người mà bà đang cần tìm đây!"

Người phụ nữ kia nghe cậu nói xong cơ mặt cũng chầm chậm dãn ra, nhanh chóng mời cậu vào nhà, vừa đi bà ta vừa nói:

"Tôi thật không ngờ một pháp sư có tiếng như cậu lại còn trẻ như vậy, có gì thất lễ mong cậu bỏ qua cho"

"Không sao, phòng con gái mà ở đâu?" Cậu nhanh chóng đi trực tiếp vào vấn đề.

...

"Đấy, nó kia kìa, cậu xem cứu nó giúp tôi với!" bà Trương giọng nghèn nghẹn, hai bàn tay run rẩy sợ hãi níu chặt lấy cánh tay cậu. Tống Kế Dương dịu dàng vỗ vỗ lên bàn tay bà ý bảo bà cứ bình tĩnh trước đã. 

Cậu rảo bước đi một vòng quanh căn phòng xem xét, cuối cùng mới tiến lại gần chỗ một cô gái đang ngồi co ro ở góc khuất tối tăm, đầu tóc rối tung lòa xòa xõa xuống hai bên vai. Cô gái im lặng, hai tay ôm chặt gối cúi gầm mặt. Người này cậu nhìn độ chừng không lớn tầm mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

Bà Trương thấy cậu cứ đi đi lại lại không nói gì càng thêm sốt ruột, vội vàng kể thêm chuyện hôm trước nửa đêm cô con gái bà tự nhiên không hiểu sao lại như người mất hồn ngơ ngẩn mở cửa sổ với ý định trèo ra ngoài nhảy xuống dưới tự tử, may mà bà phát hiện kịp thời ngăn cản.

"Vì thế mà bà cho rằng cô bé bị ma ám?" Tống Kế Dương ngồi phệch xuống giường hai tay chống ra đằng sau lưng, hơi nghiêng đầu hỏi bà.

"Cậu là pháp sư trừ ma mà còn hỏi tôi sao?  Cậu nhìn nó xem người bình thường sao lại đột nhiên biến thành cái dạng như thế? Không phải bị quỷ ma quấy phá thì là gì?". Bà Trương chắc nịch nói.

Nghe xong bà ta luyên thuyên Tống Kế Dương thoáng nhếch miệng cười nhạt, vươn tay lấy chiếc khung ảnh đặt trên đầu giường ngủ, tiến lại phía bà Trương, đưa tấm ảnh ra trước mặt bà, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt kính của khung ảnh mấy cái.

"Bà chắc hẳn biết cậu nhóc này chứ?" Cậu chỉ vào chàng trai chụp cùng với cô con gái của bà trong ảnh.

"Ờ... Nó là bạn cùng lớp với con bé." Bà Trương ngập ngừng nói.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Cậu gặng hỏi thêm lần nữa, mắt trừng to lên nhìn bà chăm chăm.

"Không giấu gì cậu đó là bạn trai của con bé. Tôi không muốn nó vì chuyện yêu đương nhăng nhít mà ảnh hưởng đến việc học nên tôi buộc chúng nó chia tay rồi." Bà Trương cúi đầu lí nhí giải thích mọi việc với cậu.

Tống Kế Dương nhoẻn miệng, tay vỗ nhẹ lên vai bà Trương một cái rồi cậu đem khung ảnh đặt lại vị trí cũ. Cầm lấy chiếc vali gỗ đựng đồ nghề của mình, cậu ý định cất bước rời đi ra ngoài. Bà Trương thấy làm lạ, không hiểu chuyện gì vội vã ngăn cậu lại.

"Sao cậu lại bỏ đi, còn con gái tôi phải làm sao đây?"

Tống Kế Dương một tay chống lên hông, nhìn bà ngao ngán, thở dài thườn thượt:

"Bà còn chưa hiểu mọi chuyện sao? Con gái bà bị như vậy đơn giản chỉ là vì quá lụy tình thôi. Người vị thành niên đều như vậy, tâm sinh lý vốn dĩ rất dễ biến động. Biểu hiện bất thường của cô bé tất cả là do bị bà chia rẽ tình cảm nên đâm ra tư tưởng muốn tự tổn hại bản thân, cô lập mình với thế giới bên ngoài. Chả có ma quỷ nào ở đây cả. Bà nên đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý thì hợp lý hơn đó."

"Cậu... Cậu nói thật à?" Bà Trương ngờ vực vừa hỏi vừa hướng mắt nhìn đến chỗ đứa con gái của mình đang ngồi co rút.

"Bà nghĩ ma quỷ có thể tránh khỏi đôi mắt này của tôi sao? Bà có vẻ xem thường tôi quá rồi đó. Mau đưa con gái bà đi khám bác sĩ đi, không phải lúc nào bà cũng gặp may mắn để kịp thời ngăn cản hành động tự sát ngu ngốc của con bé đâu."

Nghe cậu lý giải bà Trương suy nghĩ mới thấy cậu nói rất đúng, sau khi bà ép con gái tuyệt giao với người bạn trai kia thì mấy chuyện kì quái này mới bắt đầu xuất hiện. Trước kia con gái bà vô cùng hoạt bát, vui vẻ cởi mở với mọi người trở thành cái bộ dạng như bây giờ cũng tại bà mà ra. Như đã thông suốt được mọi chuyện, bà Trương nghẹn ngào, nước mắt trào ra rối rít cảm ơn cậu đã giúp cho bà nhận ra được vấn đề.

"Không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chưa làm được gì đúng với chuyên môn của mình, chỉ là thuận miệng muốn nói ra thôi, tránh để mọi người ngộ nhận hễ gặp chuyện gì xấu lại quy cho ma quỷ gây ra, à mà..." Nói đoạn Tống Kế Dương chực nhớ đến chuyện mình nhìn thấy lúc đứng ở ngoài cửa, cậu trong lòng có chút buồn cười nhưng nhìn lại hoàn cảnh bây giờ thật không phải lúc, bèn thu liễm lại dăm ba phần.

"Còn vấn đề gì nữa sao pháp sư?"

"Cũng không có gì, chỉ là sau này bà đừng có dán mấy cái thứ giấy lộn vô nghĩa đó trên cửa ra vào nữa, chẳng có tác dụng gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top