Trấn yểm ( 7)

" Này cậu kia! " giảng viên ném cục phấn về phía Lưu Thiên. Vẻ mặt không vui liếc mắt nhìn hắn. " Giờ này mới vào lớp? "

Hắn da dày thịt béo cười cười cúi đầu " tới sớm không bằng tới đúng lúc ạ! Vừa khéo, vừa khéo! "
........
Cả lớp : " ....... "

" Ngồi xuống đi! " giảng viên cũng không muốn truy cứu, quay đầu lại mở máy tính.

Quý Anh có chút sững sờ, ánh mắt không kiềm được mà liếc nhìn đối phương.Cũng quá trùng hợp rồi, đây không phải là tên thiếu gia mình gặp lúc nãy đây sao? .

" Trên mặt tôi dính gì sao? " Lưu Thiên chớp chớp đôi mắt phượng, mĩm cười hỏi Quý Anh.
Quý Anh : "........... không .. có.. gì! " không biết nên nói gì tiếp cậu cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc của mình.
Hôm nay cậu đặc biệt cảm thấy thoải mái, xung quanh đúng là không có một bóng , ngay cả những làn khói đen mờ mờ ảo ảo cũng không thấy đâu, bầu không khí vô cùng sạch sẽ, tổ tông ơi đúng là ma đều có ngày lễ mà. Quý Anh không ngần ngại đánh dấu tích vào sổ tay của mình, còn đặc biệt đổi sang màu đỏ trông vô cùng nổi bật kèm dòng chữ : Ngày lễ của ma .
Thật vô tri . Viết xong cậu vô thức cười cười cả buổi mới thôi.

Vừa kết thúc tiết học, bàn học của cậu bỗng nhiên mất đi ánh sáng, xung quanh được bao bọc bởi một lớp người, Quý Anh ngẩn đầu nhìn quanh một lượt bỗng hoá đá.
"............. " .
Bức tường thành mỹ nữ này từ lúc nào lại xuất hiện nhiều như vậy , trên tay bọn họ còn đang cầm một chiếc điện thoại, ánh sáng chớp nháy liên tục khiến cậu cả kinh. Một số khác thì chỉ đứng ngại ngùng nhìn về phía cậu, không! Nói chính xác hơn là phía người kế bên.

" Cậu cho mình xin add zalo được không? " giọng một thiếu nữ vang lên, vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào lại êm dịu.
" Mình nữa! "

" Tôi trước ! "

" Là tôi tới trước ! "

Không khí lãng mạng không biết từ lúc nào lại trở nên hỗn loạn.
Quý Anh không nghe nổi nữa liền đứng dậy rời đi. Mông vừa mới nhất đã bị ai đó níu cổ tay.  Lưu thiên dùng đôi mắt phiếm hồng , gương mặt ngây thơ nhìn Quý Anh thâm tình , kêu lên một tiếng ." Chủ nhân chờ tôi ! "

Quý Anh : "............."

Tập thể hội phụ nữ : ".............."

" Chủ nhân? hắn gọi mình? Quý Anh ngơ ngác , khoé môi dựt dựt nhìn thân ảnh cao lớn kia, trên mặt còn treo một nụ cười  .

" Chủ nhân! Chờ tôi cùng về được không ? "

" Cậu ...  điên sao? Tôi?" Gương mặt Quý Anh thoạt đỏ thoạt trắng, cả người cứng ngắt dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào lồng ngực mình. " Chủ nhân cái đầu heo nhà cậu , đúng là chơi game quá 180 phút."
Không đợi Lưu Thiên phản ứng, Quý Anh đã quay người rời đi, mặc kệ ai đó ngồi ngốc ở đó.

Bước đi của cậu không hề kiêng nể, một mạch đi đến thư viện, miệng không ngừng reo lên " Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi! " cậu xoa xoa ấn đường, cảm giác bản thân thật không khác gì một con bò đang đeo một cái nơ màu đỏ , để người ta mặc sức trêu chọc. Lồng ngực của cậu nóng rang , trái tim cũng vô thức đập dồn dập  muốn phát điên. Phải 30 phút sau cậu mới bình tĩnh đứng lên , đưa tay với lấy một quyển sách dày cộm trong một góc khuất , bìa sách cũng đã ngã màu có lẽ đã được để ở đây khá lâu.

Quý Anh hào hứng mở quyển sách ra, đọc cẩn thận từng trang một. Một lúc sau , quyển sách bị cậu hung hăng ném lên trên bàn , Quý Anh một mặt xám xịt .
" Chỉ là nuôi một con mèo, có cần phải phiền phức như vậy không? Nào là ăn theo số tuổi, nào là đúng sở thích...v...v , mẹ nó ông đây nuôi theo cách hoang dã có được không ! "

Cũng là Quý Anh sau khi ra khỏi cửa tiệm thú cưng, chỉ có đều, trên tay gã nặng thêm mấy kg.
Vừa về đến nhà, Quý Anh mệt mỏi ném một đống thức ăn và dụng cụ dành cho thú cưng lên bàn, ngửa lòng bàn tay ra liền xuýt xoa một tiếng , một vết hằng màu đỏ hồng chói mắt. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc muốn mắng mình.
Chú Mèo quý sờ tộc kia vẫn còn đang nằm dài trên hành lang gỗ, ánh nắng buổi chiều vàng óng , rọi lên nhưng sợi lông màu bạch kim của nó trông vô cùng chói mắt, trong con ngươi nó phản chiếu ánh sáng tràn ngập thích thú . 
Quý Anh gãy gãy cái mũi thẳng tắp của mình nhìn đại vương đang cố ra vẻ kia.

" Đại Miêu! Vào ăn đi." Đại vương nào đó vẫn giả điếc nằm bất động trên hành lang.
Một phút sau, Đại vương bị nô tài dùng tay lật người dạy, đẩy đẩy cái bát thức ăn dành cho mèo đưa đến trước mắt . Chỉ thấy Đại vương bày ra bộ mặt khinh thường nhìn Quý Anh một cái, sau đó quay đít đi vào trong.
Quý Anh : "............."  quen cha nà...

Nỗi xúc động muốn ném luôn cái bát này của Quý Anh không kém hơn là ném Đại vương kia ra đường là bao.
Nhưng tay đưa lên lại cứ dừng mãi ở không trung. Không biết có phải giọng nói của chị nhân viên quá êm tai hay cậu bị nóng đầu, nhìn xuống cái bát ăn dành cho mèo màu xanh lục, trên mặt bát còn in nổi hình con cá dễ thương, trị giá tới 95 nghìn đồng mà không khỏi xót xa. Quý Anh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, thở dài một tiếng đuổi không khí tiếc nuối này đi, đứng dậy phủi phủi cái bát, mang vào bên trong vừa đi vừa mắng không ngừng.
Đại Miêu bất ổn đứng nép qua một bên, chỉ sợ bản thân nằm trong tầm mắt của hắn, hắn sẽ không do dự mà suýt thật mạnh, đá gã bay ra ngoài mất. Vẫn là nên tự lượng sức mình, không nên chạm vào nồi nước lúc đang sôi.
Thiếu niên ôn hoà tuấn mỹ trong nháy mắt trở nên tà khí gấp vạn lần, Đại Miêu hít một hơi khí lạnh, ánh mắt thâm trầm cùng những hạt ngủ cốc kia tiến hành hoạt động giao lưu nhìn nhau trong lặng lẽ .
Cuối cùng hắn bắn ra một tia chán ghét, duỗi cái đuôi cong dài oanh liệt của mình leo lên tấm đệm salong nhắm mắt dưỡng thần.

Quý Anh tắm rửa xong, tiện tay vơ lấy cái khăn trùm lên đầu, đi đến trước salong nghiêng người ngồi phịch xuống .
Đại Miêu mở mắt theo bản năng, con ngươi đen như mực đảo một vòng quanh khung cảnh tối tăm, lông mi run lên theo từng động tác của cậu.
Chỉ thấy Quý Anh kéo cái khăn trùm đầu xuống , nhìn cái bát thức ăn còn nguyên si kia, cậu cụp mắt xuống, giấu sương lạnh đang từ từ ngưng tụ trong con ngươi.
Vị Đại Vương  này đúng là... thích tìm đường chết mà.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top