Chương 7: Xiềng xích
"Vậy thôi, cảm ơn mày nhé. Tao về lớp trước đây, mày cũng về đi thôi, đừng cúp tiết ngắm trời đấy." Thanh Miên nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt, cong môi cười rồi vẫy tay với tôi.
Tôi vẫy tay chào lại, nhưng rồi lại bất động như trời trồng giữa dòng người ồ ạt kéo nhau tản vào các tòa theo tiếng chuông reo. Từ khoảnh khắc tôi thấy Thanh Miên rơi nước mắt vì một ai đó chẳng phải tôi, lòng tôi đã dấy lên cảm giác thế này. Tôi không thể tức giận, cũng chẳng thể trách cứ em, vì tôi chẳng có quyền hạn gì cả. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy căm hận bản thân mình vì sau cùng đã không làm được gì. Tôi đã không thể ôm Thanh Miên vào lòng mà an ủi em rằng không sao đâu, vì tôi và em chẳng thân thiết đến thế, liệu em sẽ phải suy nghĩ theo cách nào khi tôi làm vậy? Tôi đã sai, tôi đã hỏi, khoét sâu vào vết thương vẫn còn chưa lành hẳn ở sâu trong tâm hồn em và khiến một người mạnh mẽ như em phải khóc đau đớn như thế. Em có lẽ chẳng hề căm ghét người đã bỏ mặc em ở lại một mình trên thế gian rộng lớn này, nhưng tôi thì có. Nhưng hơn cả thế, tôi ước gì bản thân mình biết đến em sớm hơn, trước khi em gặp người đó, bởi tôi chắc chắn sẽ không để em phải cô độc. Tôi sẽ được yêu thương em với chính những gì tôi có, chứ không phải bằng cái tình cảm mà tôi không dám biểu hiện ra bên ngoài dù chỉ là một chút như lúc này.
Thế nhưng, nếu tôi và em gặp nhau sớm hơn, liệu em sẽ để ý đến tôi chứ?
Tôi như bừng tỉnh sau một cơn mơ hão huyền. Tôi nhận ra mình từng là kẻ khốn nạn đến mức nào. Từng mảnh ký ức trong quá khứ cứ thế xông thẳng vào đầu tôi, vây quanh rồi nuốt chửng cả dòng suy nghĩ, chúng không cho phép tôi quên rằng, tình cảm của tôi vốn dĩ chẳng hề xứng với nàng hoa khôi yêu kiều, dịu dàng như em. Mang tình cảm của người khác ra để cá cược, lợi dụng tình cảm, quan hệ thể xác, có lẽ trong tất cả những thằng từng tơ tưởng đến em, tôi chính là thằng tồi tệ nhất. Dường như tôi còn chẳng bằng được một góc của người mà em thương, vậy làm sao tôi dám nguyện cầu rằng mình sẽ có cơ hội chạm đến Thanh Miên cơ chứ? Em là ánh sao sáng ngời không bao giờ vụt tắt, còn tôi chỉ là bầu trời tăm tối không cách nào xoay chuyển. Tôi và em, ngay từ đầu đã không cùng một thế giới.
Nhưng làm sao bây giờ? Tôi không ngừng bản thân mình lại được nữa. Dẫu biết không thể, tôi vẫn cứ ôm hy vọng, vẫn mãi mong chờ em sẽ ngoái đầu lại nhìn tôi lấy một lần.
Tôi rảo bước dưới ánh trăng mờ ảo, khi còn bận vùng vẫy trong vũng bùn chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang, tôi đã quên đi thực tại tự lúc nào. Cho đến bây giờ, khi tôi chỉ vừa kịp nhận ra, màn đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy thành phố. Cũng không còn sớm nữa, chắc "trợ lý của thần chết" cũng bắt đầu làm việc rồi. Tôi quyết định tạm thời để tâm trí mình trống rỗng, lê bước chân theo một hướng vô định, dạo đuổi cùng ánh trăng khuya.
Đúng như tôi đoán, Thiên Ý vẫn đang ở đó, vật lộn với hai cuộc đời trái ngược của nó. Lần này, màn đêm và mảnh trăng khuyết lại một lần nữa dẫn lối tôi đến nơi mà nàng trợ lý của thần chết đang chiếm lĩnh.
Tôi chậm chạp trèo lên cây, mon men bám sang đỉnh mái nhà, lên tiếng thu hút sự chú ý của nó: "Này, làm gì thế?"
Tôi cứ ngỡ đây chỉ là một cuộc gặp bình thường như mọi đêm trước, cho đến khi khung cảnh trước mắt ép tôi phải lật ngược ý nghĩ ngây dại của mình.
Nàng thần chết quay đầu sang, cũng chính mái tóc trắng dài phất phơ theo gió mà chỉ nàng ta mới có ấy, cũng chính chiếc áo choàng đen và cây lưỡi liềm sắc nhọn đặc trưng của thần chết ấy, nhưng biểu cảm trên gương mặt nó lại chẳng hề giống như những ngày trước kia.
Thiên Ý đang khóc, khóc trong lặng lẽ, một mình và chẳng có ai thấy, ngoại trừ tôi. Những giọt nước mắt tựa ngọc trai chậm rãi rơi xuống gò má xinh đẹp của nàng thiếu nữ đã từng rời bỏ cuộc sống ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Ánh trăng hiền dịu như yêu chiều nàng thần chết, âm thầm đứng sau làm nổi bật vẻ đẹp kia của Thiên Ý, cốt có lẽ cũng để che đi nỗi buồn trên gương mặt tựa tranh vẽ của nó.
Thiên Ý dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, nó chẳng hề giật mình khi có người phát hiện, ngược lại, nó bình tĩnh lấy tay quét qua đôi mắt sâu thẳm rồi nhìn tôi một lượt. Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng chốc cảm thấy hối hận khi đã xuất hiện ở đây và gọi nó.
"Mày sao thế?" Sau quãng thời gian cứng họng vì bất ngờ, tôi chần chừ mở lời.
"Tại sao gần đây tao với mày gặp nhau nhiều thế nhỉ." Thiên Ý cụp mắt, đưa ra một câu hỏi bâng quơ.
"Nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy mày thế này đấy." Cái tôi muốn ám chỉ là biểu cảm không mấy vui vẻ của nó, "Mày có muốn tâm sự với tao không?"
Nó không đáp lại tôi, chỉ lẳng lặng giơ bàn tay ra như thể muốn tôi nắm lấy. Tôi phân vân một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo những gì nó muốn. Bàn tay nó nhỏ bé, gầy gò và lạnh lẽo đến vô cùng. Đến tận lúc ấy, tôi lại như được nhắc lại một lần nữa về cái điều rõ ràng trước mắt mà tôi đã cố lơ đi, rằng Thiên Ý không còn thuộc về cõi trần nữa rồi.
Rồi cơn đau đầu bất chợt dâng lên thêm lần nữa khiến tôi choáng váng. Vẫn là cơn đau khó hiểu chẳng biết từ đâu ra ấy, nó làm tôi khó chịu đến mức muốn phá nát tất cả mọi thứ xung quanh, tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, ép tôi phải tạm dừng việc quan sát của mình. Tôi nhắm mắt, cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
"Có sao không? Bị đau đầu à?" Trong lúc tâm trí chẳng thể ổn định, tôi đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Thiên Ý vang lên, có lẽ dù đang xúc động, nó cũng không nỡ bỏ mặc tôi.
Tôi lắc đầu, khươ tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Tôi nghe thấy tiếng nổ vang lên trong không trung, theo sau đó là những âm thanh hỗn loạn đan xen lẫn nhau. Khi đã đủ tỉnh táo để mở mắt ra và bỏ quên cơn đau đầu, tôi mới nhận ra, khung cảnh trước mắt mình đã thay đổi hoàn toàn.
Là một đám cháy.
Một tòa nhà cao gần chục tầng trong một căn ngõ nhỏ hẹp, đang phải chống chịu dưới sức nóng của ngọn lửa đang bùng lên không ngừng nghỉ. Con người, lính cứu hỏa, tiếng kêu cứu, mùi đắng nghét của khói, mọi thứ đang hiển hiện ngay trước mắt tôi, ở nơi mà bản thân tôi cũng chẳng thể nào lao vào được.
"Cứu tôi! Cứu tôi với! Nóng quá!"
Những âm thanh văng vẳng trong không gian, đầy ám ảnh và đau đớn. Công tác cứu hộ đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, vì không ai có thể đưa xe vào giữa con ngõ bé nhỏ ấy.
"Làm sao đây, sẽ không kịp mất, mày làm gì đó đi được không!?" Tôi hoảng hồn quay sang phía Thiên Ý, chẳng cần phải nhìn thấy, tôi cũng biết bản thân mình lúc này trông như thế nào.
Đáp lại tôi là một khoảng lặng khác của Thiên Ý. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, nó có quyền năng cao hơn so với tất cả chúng tôi, tội gì lại không di chuyển? Tôi đã định trách nó, chửi nó, cho đến khi nhìn thấy biểu cảm kia trên gương mặt của nàng thần chết.
Nó nhắm chặt mắt, bàn tay lạnh lẽo của nó cũng cấu chặt lấy tay tôi đến mức làm da thịt tôi rỉ máu. Những giọt nước cứ tuôn ra không ngừng từ hốc mắt của nó, nó đưa tay còn lại tóm lấy ngực trái, rồi bắt đầu òa khóc nức nở. Đây là lần thứ hai, tôi thấy một ai đó đau khổ đến vậy. Cứ như thể thế giới của nó đã sụp đổ hoàn toàn, hoặc như có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim nó khiến nó không thở được, nhấn chìm nó xuống tận sâu dưới đáy biển, không cho phép nó đi tìm lối ra. Nó ngã khuỵu, ngồi co rúm lại, cơ thể theo đó liên tục run lên bần bật.
Giờ thì tôi hiểu rồi, nó không làm được gì cả. Cũng như những người lính cứu hỏa đứng ở ngoài sốt ruột mãi mà chẳng thể lao vào cứu lấy cư dân của tòa nhà kia, cũng như những người ở gần nơi ấy nghe những tiếng kêu cứu vang vọng mà chẳng biết làm cách nào để cứu giúp. Bất lực, tuyệt vọng, tội lỗi đến vô bờ mà chẳng có cách nào để giải thoát.
Cánh cửa to lớn, tăm tối, mờ ảo vốn chẳng thuộc về thế gian của chúng tôi bỗng chốc xuất hiện giữa bầu trời đêm đen vô tận. Đám đom đóm nối đuôi nhau bay ra vây quanh lấy nó, như đang cùng tạo thành một con đường dẫn lỗi. Tôi biết nó là gì, và có lẽ Thiên Ý cũng vậy. Hóa ra, sau cùng, ranh giới giữa bên kia cánh cửa và cõi trần lại mỏng manh đến thế. Chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như kéo dài vài tích tắc, con người sẽ lại phải trao trả mạng sống của mình về với bàn tay vô thường và lạnh lùng của thần chết, kết thúc quãng thời gian "được sống" của mình ở thế gian muôn màu, muôn vẻ này. Có những người chỉ vừa bước qua tuổi mười tám đẹp đẽ của cuộc đời, có những đứa bé chỉ vừa mới hiểu đôi chút về thế giới, nhưng rồi lại phải rời đi trong nỗi lưu luyến không muốn từ bỏ.
Thiên Ý lau nước mắt, đứng bật dậy, tiến đến gần những linh hồn đang bước về phía cánh cửa tưởng chừng xa xăm nhưng lại dừng ngay trước mắt kia, gặt từ chuôi lưỡi hái những cành hoa huệ trắng, gượng cười trao cho cho họ, như muốn thay cho lời giã từ của trần gian. Kỳ lạ thay, dẫu chẳng cố tình mà buộc phải rời đi, họ vẫn không hề trách móc hay oán hận, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười sau cuối, cảm ơn lời từ biệt của nàng thần chết, vỗ nhẹ lên vai nàng rồi bước qua cánh cửa vốn đã ở yên nơi ấy. Có lẽ, khi nhận được đóa hoa từ Thiên Ý, họ cũng đã hiểu rằng, mình cần phải nói lời chào rồi. Những đau đớn, nuối tiếc, những kỷ niệm hạnh phúc hay buồn bã, dù không nỡ nhưng cũng nên để lại cho nhẹ lòng thôi.
Người ở lại hẳn sẽ khóc rất lâu, sẽ não nề tự trách mãi chẳng thể buông, nhưng họ vẫn sẽ sống. Họ sống vì người đã khuất, vì trách nhiệm, vì niềm tin mà những linh hồn ấy đã trao cho họ, để cho dù ở phía bên nào của cánh cửa, cũng sẽ không có ai phải thất vọng nữa.
"Này." Thiên Ý chìa tay ra đưa tôi một mẩu khăn giấy, với đôi mắt sưng vù đỏ hoen.
"Hả, gì vậy?"
"Không cần à? Mày cũng khóc nãy giờ đấy thôi." Nó quét qua tôi, nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi đưa tay lên má theo phản xạ. Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra rằng, nước mắt mình đã rơi ướt đẫm cả một mảng áo trắng tự lúc nào.
"Cảm ơn." Tôi vội vã nhận lấy tấm giấy, lau nước mắt trên gương mặt mình rồi mới quay sang nhìn nàng thần chết. Trong lúc chìm vào khung cảnh đầy bi thương giao giữa hai thế giới, tôi đã quên mất chính bản thân mình.
"Lúc nãy mày hỏi nhưng tao không kịp trả lời, xin lỗi nhé." Thiên Ý đến đứng cạnh tôi, nhìn về phía bầu trời đang bắt đầu chuyển sáng tờ mờ, "Tao chỉ là một kẻ đã chết, không có quyền gì để can dự vào mạng sống của con người, nếu như tao dám dùng cái danh này để thay đổi những điều buộc phải diễn ra, can thiệp càng sâu, hậu quả sẽ càng khôn lường, mày ạ. Cái cổng đó không phải tao mở đâu, chuyện này tao không được phép xen vào, chỉ thần chết thật mới có quyền được dẫn họ đi thôi."
"Tao hiểu mà, chỉ là lúc đấy tao hoảng quá, chả nghĩ nổi gì thôi." Tôi trả lời, nhưng trong đầu chẳng còn gì ngoài quãng thời gian ám ảnh chỉ vừa mới kết thúc, "Tao cũng không làm được gì hết mà. Lúc ấy, chân tao cứ cứng đờ lại, vì không biết phải làm thế nào nữa."
Tôi muốn chạy đến đó, nhưng tôi chẳng biết, khi đến rồi tôi sẽ làm gì tiếp theo. Tôi không có sức mạnh để dập tắt đám cháy, cũng không biết cách nào để cứu tất cả khi chính bản thân mình còn đang run rẩy vì sợ hãi. Tôi biết mình tham gia vào sẽ chỉ là gánh nặng, có khả năng còn khiến cho mọi người phải cứu thêm một người nữa, nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi đến vô cùng khi không thể cứu lấy ai cả. Tôi thương xót cho họ, nhưng cái sự thương xót ấy thừa thãi quá.
"Đau lắm nhỉ, cái cảm giác phải làm kẻ đứng ngoài cuộc chứng kiến mọi thứ diễn ra mà chẳng thể chạm vào nổi." Thiên Ý khép hờ mắt, đáp lại bằng một câu bâng quơ.
Và tôi biết, Thiên Ý có lẽ còn đau đớn hơn nhiều. Khác với tôi, Thiên Ý có khả năng làm được điều gì đó, nhưng nó lại bị quyền hạn, bị cái luật đã ăn sâu vào ranh giới giữa hai thế giới ngăn cản. Cái xiềng xích ấy giam chặt lấy đôi tay, đôi chân nó, khiến nó chẳng thể thay đổi được gì. Nó không phải không thể làm, mà là không được phép làm.
Tôi lặng lẽ tiến đến, ôm lấy nàng thần chết. Tôi cho rằng, đó chính là điều mà cả hai chúng tôi cần ngay lúc này: một chỗ dựa trong lúc tâm trạng còn đang rối tung lên, chưa thể tự mình sắp xếp đàng hoàng lại được. Thiên Ý vòng tay qua lưng tôi, chẳng kiềm nổi mà bật khóc thêm lần nữa, bả vai của nó theo đó cứ run mãi chẳng ngừng từ đêm hôm trước. Dẫu cho nó có mang danh "trợ lý của thần chết" lạnh lùng và điềm tĩnh, tôi vẫn cảm nhận được rằng, trái tim đã dừng đập của Thiên Ý thật ra vẫn còn ấm áp đến vô cùng, vì tình cảm mà nó dành cho thế gian này vẫn còn được nó bảo vệ nguyên vẹn ở đó, kể từ cái ngày đầu tiên nó được chào đời.
"Qua ngày mai, tao với mày cùng đi viếng nhé, có được không?" Tôi nghẹn ngào lên tiếng, sau đó quyết định giữ im lặng để chờ cái gật đầu đến từ người vẫn vùi mình vào lòng tôi khóc nức nở từ nãy đến giờ.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top