Cái chết đầu tiên
Ngày sinh của người mà tôi yêu thương từ tận đáy lòng, cũng là ngày mà người đó rời bỏ thế giới này.
...
Lúc này đã là nửa đêm, tôi định chơi xong nốt ván game đang dở rồi sẽ đi ngủ.
Thế nhưng giờ lại là thời điểm hoạt động sôi nổi nhất của đám cú đêm lớp tôi, thông báo tin nhắn trong group chat của lớp vang lên liên hồi.
Vào lúc tôi chuẩn bị nhấn vào nút "tắt thông báo" thì một tin nhắn đã thu hút sự chú ý của tôi:
"Chúng mày biết vụ một đứa học sinh trường mình vừa bị sát hại chưa?"
Sát hại?
"Thật hả mày?"
"Thật, để tao gửi link bài báo cho, nghe bảo hình như nó là học sinh của lớp bên cạnh mình ấy."
[Vụ sát hại một học sinh trường N: bước đầu xác định danh tính hung thủ]
Tôi vội vàng bấm vào link mà thằng bạn mới gửi, không biết tại sao hiện giờ trong lòng tôi cảm thấy nôn nao khó tả.
"Vào hồi 9 giờ tối ngày 17/10, đã xảy ra một cụ giết người cướp của ngay tại nhà dân ở phường D, thành phố H. Nạn nhân là em N.N.P, học sinh trường Trung học phổ thông N..."
N.N.P? Học sinh trường mình, lại còn ngay lớp bên cạnh nữa?
Sao nghe quen thế nhỉ?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, ý nghĩa đó khiến sống lưng tôi lạnh toát. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, làm sao có thể là cậu ấy...
Mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay tôi, hơi thở tôi gấp gáp. Tôi vội vàng mở Messenger, sau đó tra tên một người mà đã rất lâu tôi không nhắn tin, tên Facebook hiển thị trên màn hình là Nguyễn Ngọc Phong.
Cũng là người mà tôi đã thầm yêu suốt 3 năm.
Từng hồi chuông reo như khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi xen lẫn sự lo lắng đã chiếm hết một khoảng trống trong tâm trí tôi hiện tại.
"Làm ơn, làm ơn đừng là cậu ấy." Mắt tôi nhắm nghiền lại, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu nguyện. "Làm ơn hãy để cậu ấy bắt máy đi."
Thế nhưng đáp lại nỗi chờ mong của tôi không phải là câu nói: "Có chuyện gì mà giờ này cậu còn gọi điện thế?" với chất giọng nhẹ nhàng, vui tươi của cậu ấy mà là âm thanh "tút...tút...tút" báo hiệu rằng người kia không nghe máy.
Giờ đây tôi gần như hoảng sợ thật sự. Tôi phải không ngừng tự trấn an bản thân rằng có lẽ rằng cậu ấy chỉ là đang ngủ mà thôi.
"Đúng rồi nhỉ... Giờ đã là 12 giờ đêm rồi, làm sao cậu ấy nghe máy được, chắc chắn ngày mai cậu ấy vẫn đi học như mọi khi thôi."
Tôi mở Tiktok ra xem để nguôi ngoai phần nào sự lo lắng đến cồn cào ruột gan lúc này, thế nhưng tôi không vào đầu một tí gì vì trí óc tôi hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu ấy bị sát hại do tôi tưởng tượng ra.
Đến khi tôi không thể chịu được nữa, tôi lại một lần nữa thử liên lạc với cậu ấy. Nhưng kết quả vẫn là những tiếng chuông kéo dài.
Lúc này tôi thực sự đã bị sự lo sợ nhấn chìm, cứ 5 phút trôi qua tôi lại thử bấm gọi cho cậu ấy, vậy nhưng lần nào cũng như lần nào, không một ai bắt máy.
Tôi đã lặp đi lặp lại hành động đó suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi...
...
Việc làm đầu tiên của tôi khi vừa mới tỉnh giấc là kiểm tra xem cậu có gọi điện lại cho tôi không. Và đúng như tôi dự đoán, không hề có một cuộc gọi nhỡ nào.
Trực giác của tôi đã lờ mờ đoán ra được sự thật, nhưng dường như trái tim tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng dù cho là rất mong manh. Tôi đã chạy đến trường bằng cả tính mạng, chỉ bởi tôi vẫn giữ một niềm tin rằng khi đến trường, tôi sẽ gặp được Phong, rằng bài báo kia chỉ là nhầm lẫn thôi.
Khi tôi đặt chân đến trước cửa phòng học của cậu, trái tim tôi đau nhói, bởi tôi biết rằng, niềm hy vọng nhỏ nhoi kia của tôi đã bị dập tắt không thương tiếc.
Những người bạn học trong lớp của cậu đang ngồi cạnh chỗ mà cậu vẫn ngồi hàng ngày mà khóc như mưa.
"Tại sao lại như vậy hả? Tại sao mày lại bỏ tao mà đi!"
"Phong ơi..."
Bầu không khí tang thương cùng những tiếng gào thét đến khàn đặc làm tôi cảm thấy phát ốm.
Tôi chạy vội vào trong nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Dường như bữa tối ngày hôm qua đều đi ra hết. Tôi nôn đến mức mà ruột gan tôi như trào cả ra ngoài.
Đến khi không còn gì trong bụng nữa, tôi ngồi bệt xuống sàn, sau đó từng giọt nước mắt không kìm được mà tràn ra khỏi khóe mi. Tôi khóc lớn, mặc cho những người bên ngoài nghĩ gì, có lẽ bởi tôi cho rằng những giọt nước mắt sẽ như miếng băng gạc che đi vết thương đang hiện hữu trong trái tim tôi.
...
Tôi bước vào lớp với đôi mắt sưng húp. Mọi người nhìn tôi đầy hiếu kỳ, có lẽ chúng đang đoán lý do tại sao tôi lại khóc.
Tôi về chỗ ngồi, mắt hướng lên bảng đen nhưng dường như hiện tại bộ não tôi không thể tiếp nhận được bất kỳ lời giảng nào của giáo viên. Đầu tôi trống rỗng. Con lắc lò xo, thế năng trọng trường là gì? Nó có thể giúp cậu ấy sống lại không? Nếu không thì thật vô ích.
Tôi lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại di động, mở ra bài báo tôi đang đọc dở từ tối qua.
Khi nhìn thấy tên của cậu ấy xuất hiện trên bài báo, dù chỉ là tên viết tắt, cũng khiến cho cơn buồn nôn lại trào lên cuống họng. Tôi nuốt nước bọt xuống và cố gắng đọc hết nội dung của bài báo.
[Thi thể nạn nhân được phát hiện tại nhà riêng bởi cha mẹ của N.N.P. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chí mạng, hung khí được cho là dao găm.
Theo như chia sẻ từ người thân, em N.N.P là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và được thầy cô rất yêu quý. Tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi của em.
Công an thành phố H đã phối hợp, điều tra và làm rõ ngay sau khi nhận được tin báo.]
Tôi tắt điện thoại, mắt nhắm chặt. Hình ảnh cậu ấy nằm giữa vũng máu, người chằng chịt vết thương không biết từ bao giờ đã được tái hiện rõ nét trong tâm trí tôi.
Chắc hẳn cậu đã đau đớn lắm nhỉ?
Cậu đã nghĩ gì trong lúc hấp hối vậy?
Nghĩ đến nỗi đau mà cậu ấy đã phải chịu đựng, sự xót xa, đau đớn ngập tràn trong trái tim tôi. Tại sao cậu ấy phải chịu khổ như vậy? Cậu mới có 17 tuổi thôi mà?
Tôi không thể tin được mới ngày hôm qua, tôi còn nhìn thấy cậu ấy, vẫn vẹn nguyên, vậy mà chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ trở thành một đám bột trắng, được đựng trong một cái hũ tối tăm, lạnh lẽo.
Điều đau đớn hơn cả là ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu.
Tôi lấy một chiếc hộp nhỏ đã ở trong túi áo tôi suốt tuần qua. Tôi mở nó ra, nhìn ngắm chiếc đồng hồ mà tôi định tặng cậu hôm nay. Càng nhìn, nỗi buồn lại như gặm nhấm mất một phần linh hồn của tôi.
Hay là tôi đi theo cậu nhỉ?
Dù gì tôi cũng đã phát ngấy cái gia đình thối nát của tôi rồi, tôi đã từng muốn rời khỏi thế giới này từ rất lâu, nhưng nhờ có cậu mà tôi mới có động lực để tiếp tục bước đi, vậy nhưng giờ cậu đã không còn, vậy thì lý do để tôi ở lại là gì?
Tôi nuốt nước mắt vào bên trong.
Tôi không còn buồn nữa. Bởi lẽ chắc ngay đêm nay, tôi sẽ được gặp lại cậu thôi.
...
Về đến nhà, tôi cầm di ảnh của mẹ lên, vuốt ve nụ cười của mẹ:
"Mẹ à, có lẽ khi mẹ biết chuyện con định làm, mẹ sẽ gõ đầu con như ngày xưa rồi mắng rằng con lại làm mấy thứ vớ vẩn. Nhưng bây giờ con chỉ muốn được gặp lại mẹ và cậu ấy lần nữa thôi."
Tôi mỉm cười:
"Mẹ hãy ở bên con mẹ nhé."
Tôi cho di ảnh của mẹ vào trong cặp. Sau đó tôi khoác cặp lên vai rồi đi ra khỏi ngôi nhà.
...
Đi trên đường, tôi hít thở bầu không khí mát lành của buổi đêm. Lúc này là 23 giờ đêm, đường phố vắng tanh vắng ngắt, lác đác bên đường chỉ là một vài quán ăn đêm. Đây đúng là thời điểm thích hợp để làm "chuyện xấu".
Tôi đi lên một cây cầu ở ngoại thành. Đây là nơi mà tôi sẽ "rời đi".
Ra đến giữa cầu, tôi dừng xe và bước xuống.
Thật may mắn khi trên cầu không có bóng người nào.
Cây cầu này khá cao, tôi vịn tay vào lan can, sau đó ngắm nhìn thành phố lần cuối.
Thành phố này là nơi sinh ra và lớn lên của cả tôi và cậu, cũng là nơi chất chứa mọi hồi ức đẹp đẽ của thời thơ ấu hay thời học sinh của cả hai.
Tôi nhớ những lần được ngồi học cạnh cậu hồi cấp 2, lúc đó tôi nào có biết "yêu" nó trông như thế nào, hình dáng ra làm sao. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi nói chuyện với cậu đều làm tôi cảm thấy rất vui vẻ, mỗi khi được chạm vào cậu thì trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác lâng lâng khó tả.
Tôi nhớ cả khi tôi và cậu trốn học, rồi đi ăn xiên bẩn cùng nhau, tôi đèo cậu đi khắp thành phố.
Tôi còn nhớ việc ngày hôm qua tôi được cậu rủ đi ăn cùng nhau nhân ngày sinh nhật.
Tôi còn đã chuẩn bị quà để tặng cậu, vậy mà...
Tôi sẽ sớm được gặp cậu thôi.
Nhất định khi gặp lại, tôi sẽ tặng cậu chiếc đồng hồ mà tôi đã mất cả tháng trời để lựa chọn. Rồi tôi sẽ nói với cậu mọi tình cảm mà tôi đã giữ kín suốt bao năm tháng qua.
Tôi ngồi trên lan can, tay nắm thật chặt chiếc hộp đựng đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng ngả người ra đằng sau và ngã khỏi cầu.
5 giây trước khi chạm mặt nước, tôi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và trăng. Ánh sao nhấp nháy như thể đang chớp mắt nhìn tôi.
3 giây trước khi tôi rơi xuống đến nơi, tôi tự hỏi con người sẽ mất bao lâu để ngạt khí và chết?
1 giây còn lại, tôi mỉm cười. Không hiểu sao tôi cảm thấy thời gian như thể đang chậm đi. 17 năm cuộc đời của tôi xuất hiện trước mắt, tôi ngắm nhìn lại mọi thứ, từ những kỷ niệm đẹp đẽ cho đến những buồn đau. Tất cả đều được tôi nghiền ngẫm từng chút một.
Và sau đó, một cơn đau đớn mà tôi chưa từng trải qua làm tôi điếng người.
Nước tràn vào mũi, vào miệng, vào tai tôi làm cổ họng tôi như bị xé rách. Tay chân tôi theo bản năng vùng vẫy liên hồi, nhưng như thế chỉ làm cho tôi càng ngày càng chìm sâu hơn.
Và chỉ một lát sau, cơ thể tôi không còn sức để cử động nữa, tôi nhắm mắt và lịm dần.
_______
TieuNaoNao: Mình đã comeback r nè mấy bà ưi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top