Chương 2: Liệu Có 2 Từ Duyên Phận?
Giữa hai ta có một tầng duyên phận,
Duyên làm bạn phận chẳng thể bên nhau.
_______________________
Sau khi học hết ngày hôm đó và về tới nhà, Điềm Y mới mở điện thoại lên lại. Nhưng vì không thấy Mạn Kha nhắn lại gì nên cô cũng mặc kẹ và đi nấu cơm. Vừa nấu xong thì điện thoại cũng rung lên vì có tin nhắn mới, là Mạn Kha.
*Điềm Y, cậu về tới nhà an toàn chưa?*
Cô có chút buồn cười, rồi nhìn ra ngoài trời đang mưa thì thấy cũng có chỗ đúng nên nhắn lại.
*Cũng được coi là một nửa an toàn, dính tí mưa.*
Chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã có tin nhắn tới.
*Cậu dầm mưa sao?*
*Có ướt hết người không, nếu có thì cậu nhanh đi tắm đi nhé*
*À không, ướt hết hay không thì cũng đi tắm đi.*
Điềm Y thấy có chút quái lạ, vì cô và cậu chỉ vừa quen biết nhau vài tiếng trước, đã đến cái giai đoạn quan tâm nhau như vậy rồi sao. Nghĩ một hồi thì cô cũng trả lời.
*À cảm ơn cậu đã quan tâm, tớ vừa tắm xong, cậu cũng nhớ chú ý thời tiết.*
Bên kia liền gửi qua một sticker hình chú mèo với dòng chữ "ok".
*Tớ biết rồi, cậu cũng nhớ bỏ ô và áo mưa vào balo đi học nhé.*
Cô nhíu mày, sao tên này lắm chuyện thế, cứ như là bạn bè lâu năm lải nhải ý.
*Tớ hỏi một chút, sao vừa quen mà cậu lại có vẻ quan tâm đến tớ thế, tớ thấy có chút lạ.*
Có vẻ là cũng hiểu được sự khó chịu nên đợi mãi vẫn chưa thấy Mạn Kha nhắn lại, Điềm Y liền đi ăn cơm, lúc đang ăn thì lại có tin nhắn đến.
*À xin lỗi, tớ vừa đi mua đồ. Còn lí do thì vì thường tớ ít khi kết bạn, mà nay lại gặp người cùng sở thích nên có hơi....Xin lỗi cậu, chắc cậu khó chịu lắm.*
Cô đọc xong cũng chỉ biết thở dài.
*Không, tớ bình thường, chỉ là thấy có chút lạ thôi, vì thường chả ai như vậy cả.*
Mạn Kha gửi cho cô một meme bất ngờ.
*Ơ thế là tớ không giống ai à?*
Cô gửi lại một sticker lắc đầu.
*Tớ đâu có nói như vậy.*
Cậu lại spam 5 sticker tủi thân sau đó nhắn.
*Thôi không sao.*
*À mà tớ chỉ kết bạn thôi nhé, không yêu đương đâu nên nếu cậu tiếp cận tớ vì yêu đương thì tớ sẽ say bye đó*
Cô khẽ day trán, rõ ràng từ đầu đâu phải cô kết bạn, là do bạn cô cả mà.
*Tớ biết rồi, với cả là bạn tớ cầm điện thoại ấn kết bạn với cậu.*
Mạn Kha như chớp lấy câu nói đó.
*Bạn cậu? Cậu ấy quen tớ sao?*
Điềm Y biết mình lỡ nói ra điều không nên nên đành chối.
*Cậu ấy vô tình lướt thấy cậu nên kết bạn, sẵn kết cho tớ luôn, với hình như có nhắn cho cậu rồi mà.*
Mạn Kha dừng một chút rồi nhắn lại.
*Thanh Tú phải không?*
*Đúng là cậu ấy có nhắn nhưng mà thu hồi rồi.*
Cô nghe vậy thì cũng chẳng biết nói gì, ai là người ham trai trước mà lại để một mình cô nhắn với người ta thế này.
*Đúng là cậu ấy, chắc là thấy cậu trả lời lâu quá nên quê, thu hồi rồi chăng.*
Mạn Kha nhắn lại.
*Ơ vậy cũng có thể coi tớ với cậu là duyên phận rồi chăng?*
Cô mỉm cười mặc dù biết người bên kia không thấy được, trả lời.
*Ừ, có thể coi là duyên phận.*
___________________________
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top