Chương 4 - Phiên ngoại 1

    Xin chào! Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi! Cầu mong mọi sự bình an đến với muôn nhà!!!

    Ủa? Quốc tế thiếu nhi sao lại mong mọi sự bình an tới muôn nhà? Thôi kệ đi, đó cũng là điều tốt đẹp mà!

    Tôi trở lại rồi đây, hôm nay mang theo phúc lợi 1/6 đến cho mọi người. Chính là ngoại truyện đầu tiên của Ranh Giới ó!

---------------------------

    Hôm nay tôi khá hơn rất nhiều, cả về tâm trạng lẫn thể trạng, tất cả đều vô cùng tốt.

    Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã có thể nghe thấy tiếng chim ca líu lo, nghe thấy tiếng gió vờn những nhành hoa tươi thắm, nghe thấy tiếng cười giòn giã của đám trẻ đang vui đùa nơi đầu ngõ. Mọi âm thanh của cuộc sống xung quanh tôi vô cùng tươi sáng, không chút mảy may đau khổ u buồn.

    Ánh nắng ban mai dịu nhẹ khẽ tiến vào căn phòng, trải lên một màu vàng ấm áp, sưởi ấm cả trái tim, khiến lòng tôi không ngừng rộn rã.

    Được rồi. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi, xin phép mọi người cho tôi nhỏ đi mấy tuổi để lại làm trẻ con một lần nữa!

    Trong nhà đã sẵn kẹo bánh làm quà, tôi vơ hết sạch cho vào một cái làn nhỏ vô cùng xinh đẹp, tiện tay ngắt mấy bông hoa thả vào, hương thơm thấm đậm, ngào ngạt tỏa ra xung quanh khiến lòng người mê mẩn không thôi.

    Tâm trạng rất tốt, dường như không có bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào có thể ảnh hưởng tới tôi. Tôi lựa cho mình một chiếc váy hoa màu xanh tươi mát, ướm thử thấy không hợp mấy. Sực nhớ ra còn chiếc váy trắng mới mua nên tôi mặc vào. Mái tóc dài suôn mượt kết đuôi sam thả ra sau lưng. Đứng ngây ngẩn một hồi trước tấm gương, tôi không khỏi đắc ý. Quả nhiên, quả nhiên mình vẫn là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung năng động có một không hai!

    Ra phố, vừa đi vừa hát, chân không ngừng nhảy múa. Người ngoài nhìn vào không chừng lại tưởng tôi có vấn đề về thần kinh, kiểu: "Nhỏ này bị điên." Nhưng kệ, vui thì mình cứ vui. Dù sao vui mình quan trọng, mình không ngại thì người ngại chính là họ! Há há!

    Trên đường đi gặp rất nhiều trẻ con vô tư đùa giỡn, tiếng cười lanh lảnh, trong sáng ngây thơ, thật muốn bắt một đứa về nựng quá! Đương nhiên tôi không phải đi ra ngoài không như vậy. Đi vậy thì còn gì là vui nữa.

   Tôi ngoan ngoãn đóng vai cô tiên giáng trần, môi nở nụ cười tiêu chuẩn hết sức hiền lương, tay nhanh nhẹn phát kẹo cho từng đứa. Mà lũ trẻ này cũng rất nhanh nhẹn cầm lấy, không chút rụt rè. Một chốc nào đó tôi rất sợ bị người ta coi là dụ dỗ trẻ con ấy chứ.

    Phát kẹo xong rồi, làm gì tiếp theo đây? Đương nhiên là cùng tham gia băng đảng của lũ trẻ rồi! Nào trốn tìm nào đuổi bắt, nào chơi ô ăn quan lại đến chơi chuyền, thậm chí đến xoài cũng đã trộm, chó cũng đã trêu, rượt cho cả lớn lẫn nhỏ chạy tóe khói. Nguy hiểm nguy hiểm quá! Nhưng mà vui! Mấy trò đó hấp dẫn quá không thể cưỡng lại được, sức cám dỗ quá lớn á!

    Nô nghịch mệt rồi thì chúng ta làm gì? Đương nhiên là nghỉ giải lao, ăn uống tiếp sức! Kẹo hết rồi á? Không vấn đề, qua cửa hàng kem cho chọn thoải mái, mùa hè phải có kem, chị đây giàu mà! Cửa hàng tạp hóa ở trước mắt, mời năm trăm anh em tùy ý lựa, tiền không phải lo!

   Waooo! Mình chính là đại gia!!!

    Thật ra tiền kem tiền quà có bao nhiêu đâu, toàn là một, hai nghìn một gói. Lũ trẻ cùng lắm đập phá hết hơn hai trăm là cùng. Tự luyến quá, ớn ghê.

    Cứ như thế, thoắt cái hết ngày.

    Thôi được rồi, tạm biệt các em, hẹn vào dịp khác chúng ta lại tái ngộ. Giờ chị phải về nhà rồi.

    Ngày hôm nay, thật sự rất vui.

    Vui đến không tả xiết.

    Nhất là lúc nô đùa cùng bọn trẻ.

    Trong tâm tôi nghĩ mình đây là đi reo rắc niềm vui, lan tỏa niềm vui để nhận lại niềm vui, mấy đồng bạc phút mốt là kiếm ra chứ gì.

    Đời tôi chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian tuyệt vời như thế.

                                                   - Thất Tiếu -

----------------
P/s: Năm đoạn nhỏ ở cuối chap có điều đặc biệt ó, mọi người thử tìm ra điều đặc biệt đó nha! Cái này chắc không thể làm khó các bạn đâu. Với cả đây chỉ là ngoại truyện, mạch văn chính vẫn dừng ở ngày 9/5...
Tôi lười. :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhat