Chương 3

Ngày 7/5

    Hôm nay, tôi đã ghé vào một cửa hàng, đã mua được một chiếc váy trắng trông rất xinh. Trên chiếc váy còn điểm vài bông hoa nho nhỏ màu tím nữa.

    Tôi muốn mặc nó trong ngày trọng đại của mình.

    Tôi chỉ mới mua, chưa hề thử qua lần nào nhưng tôi nghĩ chiếc váy đó sẽ hợp với tôi thôi.

    Suốt dọc đường đi men theo những con phố, trái tim của tôi cứ không ngừng nhói lên, từng đợt từng đợt như muốn biểu tình rằng nó đã mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi để lấy sức chống chọi với cuộc đời đầy rẫy những u buồn tăm tối của tôi.

  - Thôi mà, sắp về nhà rồi, cố lên.

    Đến nhà rồi.

    Mở cửa ra, điện thoại trong túi liền "tinh tinh" lên mấy cái. Haizz, lại tới nữa.

    Là thông báo thu tiền điện và tiền nước. Mặc dù một mình tôi dùng không đáng kể nhưng tôi đã trút hết tiền vào chiếc váy kia rồi. Lòng cực kỳ tiếc nuối nhưng tôi vẫn quyết định không đem trả lại chiếc váy. Chắc ai cũng giống tôi thôi. Một khi thấy thứ gì mình thật sự thích thì đương nhiên sẽ giữ chặt thứ đó, không muốn buông tay.

    Phải đi làm thôi.

    Làm...gì bây giờ? Tôi như này thì làm gì bây giờ?

    Đến hô hấp cũng khó khăn thì làm cái gì bây giờ?

    Hả? Mày. Làm được cái gì bây giờ?

                                                   - Thất Tiếu -

Ngày 8/5

    Chủ nhật.

    Trong khi người người nhà nhà hẹn gặp nhau cuối tuần thì tôi lại chỉ làm bạn với bốn bức tường.

    Nhìn kỹ lại thì lấy căn phòng của tôi đơn sơ vô vị quá. Một cái giường đơn ở trong góc, một cái tủ nhỏ để đầu giường, một cái tủ quần áo. Tôi quyết định khoác cho nó một tấm áo mới.

    Trong nhà luôn có sẵn mấy thứ đồ cần dùng để sửa nhà nên không cần tốn tiền nữa. Tôi lại chẳng còn bao nhiêu để mà tốn ấy chứ!

    Lúc mới mua nhà tôi sơn toàn bộ bốn bức tường đều là màu xanh lá tươi mát, giờ nhìn lại thấy nó xấu quá nên tôi sơn lại toàn bộ thành màu trắng tinh khôi. Thuận mắt hơn nhiều rồi.

    Rèm ngủ, ga giường, khăn trải bàn, thậm chí đến cả cái thảm toàn bộ đều bị tôi đổi sang tông màu trắng hoặc cùng lắm là màu be. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ tôi bị thần kinh, đang yên đang lành đem hất hết màu trắng lên làm cái quái gì? Dở à? Tôi lại không nghĩ nhiều đến vậy. Tâm trạng thay đổi, sở thích cũng theo đó mà đổi thay thôi.

    Nhưng mà này, đừng nói tôi nghĩ quẩn. Thất Tiếu tôi vẫn còn chút vương vấn với cuộc đời tẻ nhạt này đó.

    Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi của hiện giờ chỉ đang "tồn tại", không hề "sống". Thất Tiếu chết lâu rồi, chỉ là còn nợ thế giới nhiều quá, tạm thời không thể rời đi thôi. Trên con đường tiến tới sự trưởng thành, linh hồn tôi chẳng biết từ bao giờ đã chìm sâu dưới đáy đại dương thăm thẳm kia, chỉ còn mỗi thân xác thoi thóp ở lại với nhân gian.

    Hoàn thiện những bước tu sửa cuối cùng cho căn phòng, bầu trời cũng đã giăng đầy sao. Nhìn ra cửa sổ bắt gặp ánh trăng như đang ngó vào căn phòng lạ, tôi vô thức nhìn một lúc lâu rồi cất tiếng.

    "Ngủ ngon nhé!"

                                                   - Thất Tiếu -

Ngày 9/5

    Thời tiết lạ thật. Đổ mùa đông giữa mùa hè rồi này.

    Hôm qua thời tiết vẫn còn nắng đẹp mà hôm nay cơn gió lạnh đã ùa tới, lùa những bông hoa bằng lăng tím thẫm bị gió thôi xoáy tròn trên nền đất đi khắp phố phường, cơn gió ấy như muốn cho bông hoa kia thấy thế giới xung quanh nhộn nhịp biết chừng nào trước khi nó héo rũ, hòa làm một với nền đất ẩm.

    Cơn gió ấy làm lay động cành phượng đỏ đang cháy rực bên kia đường, làm lay động những bông cỏ may trước hiên nhà, không những thế, cơn gió ấy còn vô tình làm lay động cả ngọn lửa sinh mệnh của một con người nhỏ bé, khiến cho nó chỉ còn cháy chập chờn, trông hết sức tội nghiệp.

    Lạnh. Mệt nữa.

    Đừng hỏi tôi có đau không. Dường như quen rồi nên dần cảm thấy hết sức bình thường. Chỉ khi nhói mạnh một cái, tôi mới phải gập người lại mà thở. Còn lại, mấy trận đau âm ỉ kia chẳng là gì với tôi cả. Quen rồi.

   Trong thời gian ở nhà tôi tìm được một công việc. Tôi nghĩ giờ ngồi nhà chờ lưỡi hái tử thần đến cắt cổ cái toẹt như cắt lúa thì chẳng bằng đi làm còn hơn.

    Tôi lết tới công ty, mở máy tính lên tiếp tục công việc đang bỏ dở lúc ở nhà. Cứ luôn phải gượng cười mà hồ hởi chào hỏi đồng nghiệp khiến tôi rất mệt mỏi. Từ bé đến giờ, chưa một lần nào tôi được cười một cách thoải mái, lần nào cũng là ép buộc bản thân niềm nở với mọi người. Sợ mình đeo bộ mặt khó chịu sẽ ảnh hưởng đến người khác, sợ thế giới này lại thêm ghét bỏ tôi.

    Cứ thế cứ thế, làm việc cật lực đến chín giờ tối. Tắt máy tính, lết về nhà.

    Thay quần áo, ăn tạm gói mỳ tôm lót dạ, tôi nhào lên giường, lập tức bị giấc ngủ tóm lấy.

    Trái tim vẫn không ngừng nức nở.

                                                   - Thất Tiếu -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhat