Chương 2

Ngày 4/5

    Bầu trời hôm nay không nắng cũng không mưa, còn có làn gió nhẹ hiu hiu thổi làm xao xác đám cỏ may trước nhà. Lúc đi qua ai cũng phải dừng lại để nhổ hết đám gai bám đầy trên quần, nhiều lúc còn có mấy bạn nhỏ khóc toáng lên vì bị gai đâm vào chân.

    Trước nhà tôi có trồng rất nhiều cỏ may. Chắc hẳn loài cỏ này không dành cho tôi. Dù có trồng thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn gặp xui xẻo như thường.

    Với mọi người mà nói thì tiết trời như thế này rất lý tưởng cho một chuyến dã ngoại, đi picnic hay ngồi câu cá. Tôi cũng là người, cũng biết mê cái thời tiết như thế này nên quyết định đi lòng vòng hóng gió.

    Vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, chốc chốc ngẩng đầu lên đã thấy một thế giới ngập ngàn tiếng cười trước mặt.

- Mẹ! Mẹ coi nè, con đang xây tòa thành cho hoàng tử đón công chúa về đó! Hai người sẽ sống hạnh phúc tới khi tóc rụng răng rơi luôn!

- Đầu bạc răng long chứ con. Nói vậy là sai rồi, lần sau không được nói thế nữa nghe chưa?

- Ba đẩy xích đu nhanh nữa đi ba! Haha, mát quá!

- Có kẹo bông gòn kìa!

- Nào, chúng ta cùng đi mua kẹo bông gòn thôi.

- Oa, thật sao?! Yêu mẹ quá đi!!!

- Gớm, cô không phải nịnh.

- ........

    Người như tôi nhìn thấy cảnh tượng này, nếu nói không tủi thân thì là nói dối. Mà nói tủi thân thì có chỗ nào đó thật sự không phải như vậy. Tôi từ sớm đã chịu những cái mọi người xung quanh gọi là cái giá của sự "trưởng thành" quật tới tấp từ lâu, dần dà thành quen nên đương nhiên phần nào sẽ không cảm thấy tủi hờn. Chỉ là thấy nơi ngực trái lại có thêm một khoảng trống không sao lấp đầy nổi. Dù có chơi xích đu hay ăn kẹo bông gòn thì cũng vô dụng.

   Cuối cùng tôi vẫn đi về nhà. Nơi đó không thuộc về tôi.

                                                   - Thất Tiếu -

Ngày 5/5

    Đau.

    Tối hôm qua chỉ ra cửa sổ đứng đón gió trời một chút thôi mà. Ở trong nhà mãi ngộp lắm.

    Ban ngày không được, ban đêm lại càng khó khăn. Thật không hiểu nổi tạo hóa đang trêu đùa tôi cái gì vậy? Thấy tôi thảm hại như thế này thì có thể ngồi rung đùi mà cười khoái chí sao?

    Ở chốn nhân gian này vẫn còn hàng trăm hàng triệu người, cớ sao cứ phải là tôi vậy chứ? Thử hỏi tôi đã làm gì sai nào? Đi đến đâu, tìm được ai có thể cứu tôi đây? Tôi không chống đỡ nổi nữa rồi, thật muốn hét lên cho bầu trời xanh trên kia tỏ tường rằng tôi chịu khổ đủ rồi, dừng lại đi.

    Hét sao...?

    Tôi bây giờ ngồi dậy còn không được, muốn hét sao?

    Buồn cười!

    Có phải bây giờ chỉ cần giao cái mạng này cho thần Chết là sẽ được giải thoát đúng không?

    Tôi thoáng rùng mình ớn lạnh.

    Đúng là yếu đuối. Đến giải thoát cho chính bản thân mình mà còn không dám. Yếu kém, rất yếu kém. Bảo sao họ mày không cần mày, bạn bè mày không cần mày. Thất Tiếu, mày là một con người thất bại đến cùng cực, vĩnh viễn không thể vùng dậy nổi đâu!

    Lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

    Trong mơ có điều gì đang đợi tôi? Mộng đẹp? Ác mộng? Tôi không biết nữa.

                                                   - Thất Tiếu -

Ngày 6/5

    Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức ngân vang khắp căn phòng nhỏ, Thất Tiếu vẫn chưa dậy.

    Mười phút sau, tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên.

    Cứ thế, vang lên tổng cộng bảy lần, tiếng chuông như hối hả thúc giục cái người nằm trên giường mau mau dậy chào đón ban mai.
   
    Đến 7 giờ 10 phút thì báo thức không kêu nữa.

    Chín giờ sáng, tôi vừa với tay lấy điện thoại để xem giờ vừa chầm chậm ngồi dậy, khẽ nhăn mặt cau có với tia nắng ấm đang xuyên qua cửa sổ rơi vào mắt tôi. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng.

    Cả ngày hôm qua chỉ ăn đúng mấy miếng bánh mì nên bây giờ bụng đói cồn cào, tôi bước xuống giường tiến tới nhà bếp.

    Chưa đi được một bước chân nào, cơ thể tôi bỗng nhiên nặng như đeo chì, cứ thế đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo mặc cho ánh nắng đang vô tư tràn vào khắp căn phòng.

    Vịn tay vào thành giường, tôi chầm chậm ngồi dậy với lấy cái điện thoại để trên bàn đặt đồ ăn nhanh. Đúng là hỏng thật rồi, thời hạn sáu tháng của bác sĩ, e rằng tôi không thực hiện được đâu. Xin lỗi bác sĩ nhiều lắm.

    "Cảm ơn bác sĩ."

                                                   - Thất Tiếu -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhat