Chương 1
Ngày 1/5.
Hôm nay, trong khi cả nước đang vô cùng hân hoan mừng ngày Quốc tế Lao động thì vẫn có một bóng người nhỏ bé đang lạc lối giữa chốn phồn hoa đô thị đầy xô bồ, lang thang vô định, mặc kệ dòng người ngược xuôi, lặng lẽ đánh bạn với bốn bức tường cùng hai hàng lệ lăn dài trên má. Vị mặn chát tràn ngập khoang miệng.
Hôm nay, khi người người nhà nhà tấp nập trở về bến đỗ an yên của cuộc đời, nơi có những người luôn luôn chào đón họ, luôn luôn ở bên cạnh khi họ cảm thấy cần. Khi họ trở về nơi họ được chở che, được bao bọc hết cả một đời người, là nơi họ tìm được sự yên bình và thư thái sau chuỗi ngày rong ruổi để tìm nguồn sống trong cuộc đời đầy thị phi.
Thì... Vẫn có một người nhỏ bé đang trốn tránh hết sức có thể, thu mình lại với thế giới ngoài kia mà lặng lẽ khóc. Mặc dù con người nhỏ bé ấy không biết tại sao mình lại khóc và khóc vì ai, nhưng nước mắt cứ trực trào ra, không thể ngăn lại.
Hôm nay, khi những chàng trai cô gái đang độ mười tám đôi mươi, tinh thần phơi phới cầm tay sưởi ấm cho nhau giữa thời tiết lạnh lẽo của những cơn gió lạnh đột ngột ghé thăm mà không hề báo trước. Khi những đôi uyên ương đang cùng nhau khám phá vui chơi khắp nẻo đường mừng ngày Quốc tế Lao động...
Thì vẫn có một con người nhỏ bé đang tự sưởi ấm bằng chính đôi bàn tay của mình. Cái cảm giác cô đơn hiu quạnh đang lấn chiếm khắp cơ thể, trong từng mạch máu, truyền thẳng vào tim. Đau. Con người nhỏ bé ấy lại khóc.
Cơn đau ấy đến quá đột ngột, không hề báo trước y như cơn gió lạnh ngoài kia. Gập người lại mà thở, hô hấp trở nên khó nhọc. Cái hình hài ấy co quắp lại đến đáng thương. Mà trong giây phút đó, bên cạnh lại không có một ai có thể thấu hiểu, để sẻ chia, hay đơn giản chỉ là trao một cái ôm chân thành đầy ấm áp.
Con người nhỏ bé ấy, chính là...
- Thất Tiếu -
Ngày 2/5
Đầu tuần, chắc ngày hôm nay của mọi người diễn ra khá ổn nhỉ?
Hôm nay gia đình bạn bố tôi ghé chơi và ở lại ăn cơm. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi thấy người khác đặt chân vào nhà mình. Một ý nghĩ như bị xâm phạm chợt lướt qua trí óc. Tôi có nhạy cảm quá hay không? Khi thấy có kẻ bước vào vùng an toàn của tôi, tôi lại thấy khó chịu? Tôi có nhạy cảm quá hay không? Hỏi mãi hỏi mãi, không một ai trả lời.
Ba mẹ tôi nói nói cười cười với họ, họ liền cười cười nói nói với ba mẹ tôi. Không thích. Tôi không thích việc mọi người thản nhiên vui đùa một cách phóng khoáng như vậy chút nào. Nở nụ cười từ bao giờ lại dễ dàng đến vậy? Hay chỉ một mình tôi bị nụ cười từ chối?
Nói đến đây, tôi bất chợt nghĩ đến cái tên của mình. "Thất Tiếu"... Thất Tiếu? Là không có nụ cười sao? Hóa ra, sợi dây gắn kết giữa tôi và nụ cười lại đứt từ cái thuở tôi vừa mới lọt lòng. Tạo hóa trêu ngươi thế? Thượng đế trêu ngươi thế? Tôi vừa mới sinh ra đã mất đi nụ cười đấy.
Không có nụ cười, vậy... cái mạng này còn cần không...
Tôi có cần cái mạng này không? Tôi không biết nữa...
Cơn đau nơi ngực trái lại tái phát.
- Thất Tiếu -
Ngày 3/5
Đau quá. Có phải nặng hơn rồi không nhỉ? Cứ như có ai bóp chặt trái tim lại vậy. Khó thở lắm.
Không như những người bình thường khác, tôi mắc bệnh suy tim đã lâu. Ngoài tôi ra không một ai biết, kể cả những người thân trong gia đình. Cái này cũng không thể trách họ, chỉ tại tôi không chịu mở miệng nên mới trở nên thê thảm thế này.
Thật ra trước giờ tôi vẫn thường xuyên cảm thấy nhói nơi ngực trái, nhưng mà chỉ là nhói một cái rồi hết nên cũng chẳng thèm để tâm làm gì. Mớ hỗn độn của thế giới khắc nghiệt ngoài kia cũng đủ khiến tôi mệt mỏi rồi, không còn sức để ý đến những điều nhỏ nhặt khác nữa.
Tháng trước, có lúc cảm thấy bản thân như ngừng thở, hô hấp gián đoạn, đến nửa đêm về sáng lại đau dữ dội, chỉ có thể gập người lại mà thở, nhìn y như con thú hoang nhỏ bé đang quằn quại hết sức đáng thương.
Mệt thật đấy.
Lúc đi gặp bác sĩ, bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng, chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm. Nghe bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được hơn sáu tháng nữa, tôi sợ lắm. Nhưng mà sợ thì cũng có khỏi bệnh được đâu.
Hôm nay, tôi lại đi kiểm tra sức khỏe một lượt. Thấy bệnh suy tim của tôi diễn biến ngày càng nhanh, bác sĩ lắc đầu bất lực vài cái rồi chả nói câu nào. Bởi người ta biết rồi. Biết tôi có chịu ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ chút nào đâu mà đòi đỡ bệnh được.
"Cảm ơn bác sĩ"
Về nhà rồi.
Đau. Đau quá.
Gì thế? Mới từ bệnh viện trở về mà?
Tôi cũng không chắc có sống được hết sáu tháng như dự tính hay không. Cái mạng này mong manh thật.
Hừm... đau nhỉ? Thất Tiếu ơi, đau nhỉ?
- Thất Tiếu -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top