Oneshot

Người khác thường nói tình yêu là một món quà của tạo hoá, là sự hạnh phúc mà tạo hoá ban cho mỗi người chúng ta.

_Ngày 1/4/2021_
Cô và anh đã quen nhau được 2 năm, trong suốt khoảng thời gian 2 năm trời ấy, anh luôn mang lại những niềm vui, niềm hạnh phúc nhất cho cô. Mỗi lần cô buồn hay có tâm sự, anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm. Như mọi ngày, cô tan làm, đứng dưới mái hiên nhà kia đợi  anh bước ra với vẻ mặt tươi cười, hai người cùng nhau về như mọi khi, khung cảnh hai con người cùng nắm tay nhau dưới bầu trời hoàng hôn lộng lẫy, nó thật đẹp làm sao. Cô cứ như là tìm được nửa kia của cuộc đời khi anh luôn chăm sóc quan tâm cô trong khoảng 2 năm trời. Hôm ấy là cá tháng tư, anh chọc cô đến mức làm cô phát khóc, anh vẫn tươi cười như muốn chọc ghẹo cô tiếp nhưng hành động của anh thật ân cần và ấm áp, anh ôm cô vào lòng, nói với cô rằng dù có chuyện gì đi nữa anh sẽ không bao rời bỏ cô, cô cười nhẹ, cảm thấy thật an tâm. Anh là người đầu tiên cho cô sự ấm áp, chở che kể từ khi ba mẹ cô mất trong một vụ thảm sát khi cô vừa lên 15 tuổi, vụ án khiến bao nhiêu người phải sống trong nỗi khiếp sợ khi vẫn chưa tìm được hung thủ, quá tàn nhẫn với một cô bé ở độ tuổi mà đáng lẽ ra phải có được nhiều sự yêu thương hơn từ gia đình. Nhưng cô không cảm thấy lo lắng và tiếp tục tiến lên vì tương lai của mình.

_Ngày 2/4/2021_
Hôm nay, cô và anh đều được nghỉ, cả hai cùng đi dạo phố, cô và anh cùng đùa về gu ăn mặc của nhau, tiếng cười vang cả con đường. Họ cùng tới khu vui chơi giải trí, cùng đi đu quay, cùng ăn kẹo bông gòn, cùng nhau chụp những tấm ảnh. Hoàng hôn buông xuống, lại một lần nữa, cô và anh nắm tay nhau trên con đường quen thuộc, họ đã có một ngày mệt mỏi nhưng rất vui vì có nhau, hôm nay anh nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi, chẳng lẽ có một ngày nghỉ mà công ty cũng phiền anh? cô nghĩ. Về tới nhà, căn nhà mà cô và anh đã đi làm vất vả để mua, anh ngồi lên chiếc sofa đặt ở góc phòng, cô thì vào bếp để chuẩn bị bữa tối, cả hai vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, từ trong bếp phát ra mùi đồ ăn thơm ngất ngay khiến anh mệt mỏi rã rời cũng phải mò xuống bếp. Vừa ăn cả hai vừa nói về công việc của mình ở công ty như thế nào, họ chia sẻ với nhau về mọi thứ, cô còn bảo anh ngày hôm sau phải tăng ca chắc đến ngày kế tiếp mới được về nhà. Vừa nói cô vừa ủ rũ, anh liền bảo không lẽ ở một đêm trong công ty thôi mà đã nghĩ tới việc nhớ anh đến mức ủ rũ như thế rồi à, anh cười. Cô nhau mày, ai mà nhớ anh chứ, cô nói. Một ngày nữa lại trôi qua với những tiếng cười rộn rã của cô và anh.

_Ngày 3/4/2021_
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, dự báo thời tiết nói có thể kéo dài đến sáng mai. Cô và anh cùng đi làm từ sáng sớm, khi đi cả hai không quên trao cho nhau cái ôm và hôn tạm biệt. Cô bận bịu đến mức quên cả thời gian ăn trưa, quên luôn nhắn tin cho anh. Còn anh biết cô rất bận nên cũng không làm phiền cô. Thật may mắn làm sao, hôm nay cô rất tập trung làm việc vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh, cô đã xong việc sớm hơn dự kiến. Cô chạy thật nhanh về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột do bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Cô nhẹ nhàng mở cửa vì muốn gây sự bất ngờ cho anh, trong nhà hơi tối, có thể anh chưa về chăng? Nhưng trên sàn nhà thì rất bừa bộn, quần áo khắp nơi, bình thường anh là một người rất gọn gàng mà?. Cô nghe tiếng phát ra từ trong phòng, nhẹ nhàng tiến tới, cô sững sờ vì cảnh tượng mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy ở một người mà coi cô như cả thế giới. Cô chứng kiến anh nằm trên giường của mình với một cô gái khác mà không phải mình
Cô la lên
Nước mắt cô bắt đầu chảy
Anh hoảng hốt
Tiếng đồ rơi xuống sàn nhà
Rầm
Tiếng la
Mọi thứ tối sầm lại

_Ngày 5/4/2021_
Một buổi sáng trời âm u, cô ngồi trên chiếc sofa ấy, nhìn bản tin buổi sáng, họ nói rằng phát hiện ra một xác nữ bị giết một cách tàn nhẫn ở cạnh bờ sông gần nhà cô. Cô nắm tay anh, cười đùa với anh như mọi ngày, cô dịu dàng lau mồ hôi cho anh, cô đã tắm rửa cho anh rất sạch sẽ nhưng sao trên người anh vẫn có mùi rất hôi, da anh thì tới nhợt, cô không sợ cô đã quen với cảnh tượng đó rồi, cảnh tượng mà bất kì ai chứng kiến đều phải ngất vì sợ. Không sao miễn là cô và anh được ở cạnh nhau đến hết cả cuộc đời này, không ranh giới nào có thể chia cách anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top