Chương 1

Trương Hiểu Tú đang ngồi đọc sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên là đoạn nhạc dạo đầu của bài “Mất đi rồi mới hiểu”.

“A lô!” , Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó ngập ngừng lên tiếng.

“Là anh đây! Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta, gặp nhau được không?”

“Bây giờ em đang làm không đi được, có gì nói qua điện thoại luôn đi!”, Giọng Thanh Thanh vẫn đều đều không nhìn ra được một chút cảm xúc nào.

“Vậy..... chúng ta chia tay đi!” Giọng nói bên kia ngập ngừng.

“...Được!”

“Anh có lỗi với em! Anh vẫn chưa quên được cô ấy!”

“Em biết rồi, cúp máy nhé!”

“Em......"

Nói xong câu đó không để bên kia tắt máy, Hiểu Tú đã cúp điện thoại. Cô tiện tay đặt điện thoại lên bàn, lấy tay day day trán. Nói không có gì là nói dối, mối quan hệ xây dựng hai năm ít nhiều gì cũng có tình cảm với đối phương nhưng cô hiểu sớm hay muộn gì cũng phải kết thúc mối quan hệ ngượng ngập này, chỉ là đến lúc thật sự tới thì cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Hiểu Tú là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Một người không có gì nổi bật chỉ vì hay có thói quen cúi đầu tránh nhìn vào người đối diện nên cô càng bị lu mờ.

Cô và bạn trai, à, phải gọi là bạn trai cũ quen nhau qua buổi sinh nhật của một người bạn chung, bạn trai cũ của cô không biết do sở thích đặc biệt hay là anh ấy nhìn ra được điểm đặc biệt của cô mà cố gắng theo đuổi cô, bị làm phiền nửa năm cô đành bất đắc dĩ gật đầu. Cả hai quen nhau hai năm nhưng thời gian hẹn hò có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa từng có cử chỉ thân mật, chỉ dừng ở bước nắm tay. Một người hướng ngoại như anh ta sao có thể chịu được một người hướng nội tẻ nhạt không chịu thay đổi như cô chứ! Cười tự giễu rồi cô nằm nhoài ra bàn tiếp tục đọc sách, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu.

Hôm nay là ngày đẹp trời, cách đây hai tháng Hiểu Tú vừa chính thức trở lại cuộc sống độc thân không có người yêu nhưng đối với cô có hay không có người yêu cũng như nhau thôi. Vừa vào game thì lời mời của Hiếuđz đã hiện lên, Hiếu Tú bấm chấp nhận. Hiếu là em họ của Tú, thằng bé hơn Tú 2 tuổi, rất thích chơi game, tên thật của nó là Trần Trọng Hiếu,  bề ngoài cũng rất tốt, cao 1m78, da ngăm đen do nó suốt ngày dang nắng với đám bạn phượt, mặt mũi cũng đẹp nhưng đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hiểu Tú ngồi xuống trước bàn làm việc, công việc của cô rất nhẹ nhàng, chỉ là trông một cửa hàng quần áo nhỏ, lúc nào có khách thì tư vấn, rảnh lại ngồi chơi game.

Vào team được một lúc lâu nhưng vẫn thiếu người, Hiếu giục cô:

"Chị có bạn thì mời vào đi."

""Chị không có, hay là mời Kênh thế giới được không?"

"Thôi, để em mời thằng bé làm cùng."

Dứt lời, tôi thấy chỗ trống bên cạnh đã đầy. Người mới vào có một cái tên rất đẹp: Thiên Tuấn.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: