Ranh Giới
Ở một thành phố nhỏ, nơi đó chàng trai A Nam có một tình yêu thật đẹp với chàng trai A Hải, luôn được yêu thương quan tâm, ở bên nhau yêu thương cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn thăng trầm trong cuộc sống.
Là lần đầu biết khoảnh khắc nhớ nhung một người, ngại ngùng khi nắm lấy tay ,Hải đạp xe dưới cái nắng bỏng rát để mua đồ nấu cháo , đút từng thìa khi em ốm. Những lúc buồn anh ôm vào lòng an ủi vỗ nhẹ hôn lên trán, hát du cho em ngủ.
Cùng nhau trải qua lần ra mắt gia đình chính là điều khó khăn nhất mà hai người.
Bố mẹ Nam ngăn cấm không cho ở bên nhau, bị nhốt ở nhà một thời gian như thử thách với Hải khi xa Nam không được gặp nhau. Hải như thiếu đi toàn bộ cuộc sống khi không có Nam.
Thời gian là thước đo cho tình cảm, cuối cùng với sự yêu thương, lo lắng, quan tâm, thuyết phục gia đình của cả hai. Thì hai người được trở về bên nhau.
Tạm rời xa vùng đất bình yên nơi làng quê hai người trở về với căn nhà nhỏ trên thành phố . Hôm nay hai người cùng đi chơi như bao cặp tình nhân khác, buổi sáng đi chơi công viên sớm hưởng bầu không khí trong lành của một ngày mới, trao nhau nụ hôn ngọt ngào bỏ qua sự kì thị của xã hội, rồi cùng nhau đi ăn, cùng đi xem phim... trải qua một ngày thật hạnh phúc.
Trên đường đi chơi về, do anh bận công việc nên, Nam phải về nhà một mình, hai người tạm chia tay nhau ngã tư gần nhà, Nam đang qua đường để về.
Két két tiếng phanh xe ,tiếng đụng xe va vào nhau liên tục rầm rầm, lẫn tiếng còi ô tô, náo loạn cả đoạn đường. Cảnh tượng vụ tai nạn kinh hoàng khủng khiếp, nhiều người đang bị kẹt dưới xe.
Hải bàng hoàng cảnh tượng trước mắt Hải thấy Nam đang nằm trước đầu xe ô tô trên một vũng máu, anh vội lao tới bên cạnh, ôm vào lòng gọi thật lớn.
" Nam ơi, Nam ơi có nghe thấy anh nói không, tỉnh lại đi.
Làm ơn ai đó gọi giúp tôi xe cấp cứu với.
Mở mặt ra nhìn anh đi, Nam ơi...Anh xin lỗi vì để em đi một mình.
Dậy đi nghe anh nói, đừng bỏ anh một mình. Nam ơi, Nam ơi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, anh sai rồi, anh sai rồi.
Tại anh không ở bên để bảo vệ em. Nam ơi , tỉnh dậy đi anh đưa em về nhà của chúng ta, anh sẽ không đi đâu nữa."
Một bàn tay kẽ chạm nhẹ vào má Hải tuột xuống tự do, không kịp nói gì cả, gương mặt anh đầy nức nở, lệ tuôn rơi không ngừng. Giờ đây, tim thắt lại, lòng nặng trĩu như cả một bầu trời đang sụp đổ đè lên, nỗi đau xót xa đến mức tuyệt vọng.
"Nam ơi. mở mắt nghe anh nói. Chúng mình đã thề rằng mãi mãi ở bên nhau mà, đừng bỏ anh nhé. Xe cứu thương sắp đến rồi. Xin em đó đừng rời xa anh."
Trong bệnh viện ca cấp cứu đang được tiến hành, tiếng máy móc, ánh đèn báo động, không gian bệnh viện nghẹt thở từng giây, như bóp nghẹt tim anh, anh ở ngoài chờ trong sự lo lắng, đau khổ hối hận khi lúc đó không ở bên bảo vệ em.
Tiếng Tít..tít...tít...liên tục, thêm một cú sốc cực lớn đối với anh, không còn hi vọng nữa rồi, lần này có lẽ sẽ mất em thật rồi.
Nam mất ý thức, ngừng hô hấp, tim ngừng đập, được lắp đủ các loại máy đo trên người, tiếng máy đo kêu tít..tít..tít.. liên hồi, bác sĩ thay nhau dùng tay hô hấp trên lồng ngực cậu xoa bóp tim. Máy khử dung tim được tiến hành, áp sát lồng ngực với cường độ kích điện 200 joules lần thứ nhất Nam bị giật lên nhưng tiếng tít tít mãi kêu, lần thứ hai máy khử dung một lần nữa, Nam phục hồi được nhịp tim, vết thương được khâu lại.
Do va chạm mạnh não bị tổn thương lớn, Nam không tỉnh lại, mất đi ý thức vẫn trong trạng thái của một người thực vật.
Ngày nào Hải cũng ở bên Nam, nắm tay em thì thầm nhỏ bên tai những điều em muốn.
Ngày thứ nhất: "Anh yêu em, tỉnh lại đi anh đưa em đi chơi công viên, hôm nay em nợ anh một nụ hôn đó "
Ngày thứ hai : "Anh yêu em. Tỉnh lại đi anh đưa em đi dạo phố và cùng đi xem phim, hôm nay em lại nợ nụ hôn tiếp à"
Ngày thứ ba : "Anh yêu em. Tỉnh lại đi anh đưa em đi du lịch, em cứ tiếp tục nợ những nụ hôn anh đến khi nào trả anh đây"
Ngày thứ tư: "Anh yêu em. Sao em không tỉnh, căn nhà thiếu em, thiếu anh, thiếu đi tiếng cười của hai ta. Còn anh thiếu em như thiếu đi mọi thứ "
.......
Những ngày tiếp theo cứ trôi đi, anh nói, kể hết những thứ đang chờ đợi, nhưng việc làm cùng anh ngày em trở về.
Hôm nay anh lại đến bên em, muốn nhìn em muốn ở bên em không rời xa, để yêu thương, để hi vọng vào khoảnh khắc khi em tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là anh, anh vẫn luôn ở bên em.
Chỉ muốn gọi lớn tên em để em tỉnh dậy, rất muốn nghe giọng em, muốn anh và em trở về ngày xưa đó bên nhau mỗi tối ốm em vào lòng ngủ ngoan trong vòng tay anh.
" Nam ơi tỉnh lại đi, về với căn nhà nhỏ của chúng ta nào "
fb- Dạ Ám -
Cám ơn đã đọc truyện của tớ hi vọng mang lại cho bạn một cảm xúc mới.😅
Ok mời bạn đọc tiếp để có cái kết khác viên mãn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top