He : Ranh giới

   Máu chảy liên tục không ngừng một vũng lớn. Một bàn tay kẽ chạm nhẹ vào má anh tuột xuống tự do, không kịp nói gì cả,  gương mặt anh đầy nức nở lệ tuôn rơi không ngừng.

   Giờ đây, tim anh thắt lại lòng anh nặng trĩu như cả một bầu trời đang xụp đổ đè lên, người là anh yêu quý, hạnh phúc lớn nhất của đời anh đã không còn mất mát   quá lớn, đến mức tuyệt vọng.
    Không còn suy nghĩ thêm gì. Anh lao như một con thiêu thân vào cột điện bên đường, để đi theo Nam . Trung thành mãi mãi bên nhau như đôi chim ưng không thể sống tiếp khi thiếu một người bạn đời.
....reng
... reng
Tiếng chuông báo thức kêu liên hồi.

Anh Hải , anh tỉnh đi muộn làm rồi. A Hải dậy đi dậy đi ... anh ngủ gì mà say vậy .

    A Hải tỉnh giấc, choàng dậy vẫn mơ màng, ôm chầm lấy Nam. Giọt lệ trong giấc mộng chưa chảy hết, anh siết chặt  như không muốn để rời vòng tay cậu thêm lần nào nữa.
      Sau giấc mơ đó, anh yêu thương Nam nhiều hơn, chăm chút lo lắng từng chút một, cận thận đi đâu cũng kè kè bên bảo vệ... vì sợ một ngày nào đó mất em thật sự không phải là mơ.
                                                 fb- Dạ Ám-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daam88