Mỹ x Việt Nam ( VALENTINE MUỘN Á Á Á )
Lâu lắm rồi mới mơ đến ship này :D
_o0o_
Yêu là gì?
Yêu có ngọt không?
Yêu có làm cho con người hạnh phúc không?
. . .
Khi bé tôi luôn hỏi bố "yêu" là gì, lúc nào ông cũng lắc đầu.
Lúc tôi lớn hơn, bạn bè tôi thường gọi tôi là *anh hùng bàn phím. Search trên máy tính, người ta hay miêu tả yêu với đủ các loại từ: Bí ẩn, ngọt ngào, cay đắng, bất hạnh, hạnh phúc, ân hận...
Nhưng nhiều nhất họ đều miêu tả yêu với những từ tiêu cực.
Tôi cũng muốn thử xem đường tình yêu của mình sẽ đi đến đâu...
Họa Y là một cô gái Trung Quốc xinh đẹp, cô có mái tóc màu vàng óng bồng bềnh, đôi mắt màu Xanh biếc bao la như biển cả, gió lướt qua làm cho tóc cô có hơi đung đưa theo gió với ánh trăng huyền ảo, trông cô bây giờ có khác nào bông hoa anh đào cả ( cho những bạn nào không biết thì thế giới công nhận hoa anh đào là hoa đẹp nhất, lý do thì mk ko biết, nhưng cứ thấy đẹp thì cho vào nhỉ ^o^/ ) .
Tôi nghĩ tôi đã thích bông hoa anh đào ấy rồi...
( ê ê chỉ thích thôi nhá )
_o0o_
Đã 2 năm trôi qua, 2 năm vừa qua đúng là một kỷ niệm đẹp nhất của anh đối với cô. Hôm nay là va- lưn - thai, cũng là ngày lễ tềnh nhưn uwu ( mình nghĩ là chính tả mk hơi nhiều sai sót- ), ai cũng tặng quà cho người iu của mình đúng không nè, đúng zậy đó, anh cũng đang định tặng quà cho cô nè...
" Họa Y! chúc em ngày lễ valentine vui vẻ! Anh tặng em tuy chỉ là một bó hoa hướng dương nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc lắm đấy!"
"Ồ...chẳng phải hoa hướng dương tượng trưng cho Tình yêu sao? Cảm ơn anh nhé, em yêu anh - Luân Mã " ( ôi đm nhìn cái tên mình đặt cho mà thấy chán )
Hóa ra là Họa Y đã có người yêu, sao anh lại không biết chuyện này nhỉ?? À đúng rồi cô ta có bao giờ kể chuyện gì đâu? Hah. Cô ta chỉ biết nói dối thôi... Haizz...Đây đúng là...
Hoa anh đào đẫm máu
Vì sao lại là hoa anh đào đẫm máu ư? Máu của anh đấy, và bông hoa anh đào đó chính là một con dao sắc bén đã làm mòn đi cái tư tưởng của anh. Tư tưởng về tình yêu, phải, anh đã luôn nghĩ mình sẽ đi vào con đường đúng đắn nhưng không, anh đã lầm.
B Ụ P !!
"A a a cái đầu của tôi-- "
"Cậu có sao không..?". Anh đỡ người con trai ấy dậy
"Aizz.. không ngờ cậu chạy nhanh quá đấy, xước hết cả chân rồi nè"
"Xước chân? không phải đâu, do tôi hôm qua ngã xe đạp thôi haha..."
"Nhìn nó chả giống hôm qua gì cả...Nhìn nó giống như cách đây khoảng mấy phút á!''
Cái vết xước đó vẫn đang còn xơ xác vài giọt máu do cú va chạm hơi "mạnh" vừa nãy
" Hmmm.... Nó vừa bị chạm mạnh đấy, cậu không đi được nữa đâu"
"Á! đúng thật, nhưng đừng có chạm vào chỗ đấy nữa, nhiễm trùng là tôi bắt đền anh đấy!"
"À ừm-"
Rồi anh bế cậu về :)
_o0o_
Cách đây khoảng 1 tiếng cậu đang còn nằm trên giường và sát trùng, còn bây giờ thì cậu đang ngủ.
Anh ngồi cạnh giường và ngắm cậu thì bỗng anh để ý rằng người cậu có mùi hoa sen.........
Anh có nghe nói về loài hoa này, là loài hoa đẹp, ở gần bùn hay đầm lầy cũng không bị vấy bẩn - thật kì diệu làm sao, mà đúng thật, cậu trông cũng khá là mong manh
"HAha...." Anh không hiểu vì sao anh cười cơ chứ? Ngày định mệnh đến à?? ( Anh sẽ không gặp ngày định mệnh đâu, người định mệnh đấy anh zai ạ :) )
_o0o_
Sáng hôm sau -~-
"Hmmm cảm ơn anh vì bữa ăn, nhưng hình như canh có hơi mặn thì phải"
"Lần đầu tôi tự nấu theo bản năng nên nó không được ngon.."
"Haha, Chỉ có mặn thôi, chứ tôi thấy phần còn lại cũng đạt tôi chuẩn đấy"
Nói xong cậu cầm dao lên và liếm ( lý do mk ko cho đũa vì bọn Mỹ cũng thuộc quý'z tộc * các bạn hiểu mà*, à mà không phải dao mà bạn hay gọt quả đâu nhá ;-; )
Hình ảnh đấy bỗng nhiên làm Mỹ vô thức đỏ mặt và giật mình
"Thôi anh đi nghỉ đi, mặt đỏ hết rồi kìa-"
"À không... mà tên cậu là gì ấy nhể?"
Ờ ha, đời có ai mà gặp ai đóa khoảng 2 ngày rồi mà không hỏi tên chứ-
"Việt Nam, nhưng mọi người thường gọi tắt tôi là "Nam" hoặc "NamNam"
"Ừm. Tên cậu hợp với tính cách của cậu đấy"
"Vậy hả... cảm ơn nha, à mà- tôi có cái này tặng anh nè"
"?"
Nói xong cậu giơ một chiếc hộp hình vuông màu hồng :)
"Đây đáng nhẽ là quà valentine của anh tôi nhưng anh đã sơ cứu hộ tôi nên...Yea, tôi tặng anh"
Anh lại một phen đỏ mặt
"T-tặng quà ch-cho tôi..?" anh có vẻ bất ngờ nữa :0
"Đúng, thì sao? A! cấm anh nghĩ lung tung nha! A-anh cứ coi đây là quà cảm ơn đi!"
"Ờm, cảm ơn......nhưng tôi vẫn sẽ coi nó là quà của người yêu"
Anh thì thầm chỉ đủ cho anh nghe
"N-nè tối nay tôi tặng cho cậu cái gì đó quý hơn được không? Hộp này chắc chưa bằng món quà quý ấy đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"
Anh nói với giọng audam
"Quà có to không :D??"
"E hèm...Có vẻ là hơi "to" đấy.."
_o0o_
*Anh hùng bàn phím >:D: để miêu tả một người ngồi trước máy tính quá lâu ( ít nhất cũng hơn 2 tiếng gì đấy)
Yea các bạn đoán ra quà gì chưa? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thứ bảy có thể ko gặp nên tui siêng cướp máy tính để viết tí :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top