Game - P2
-..Đây là trò chơi đầu tiên của quý vị, cá sấu lên bờ."
-!??"
-......"
-Mịa, đây mà là gọi là game à?" Đông Lào khó chịu nói: "Dăm ba cái trò cá sấu lên bờ, cũng với một thằng lùn này... Thì sợ gì chứ?"
"-Hửm? Cá sấu lên bờ cũng là game mà? Quý vị có biết game là gì không nhỉ?" Việt Nam nhẹ nhàng đáp lại, mỉm cười, nhìn thẳng phía trước.
-"Haha. Nực cười thật đấy. Đến một từ tiếng Anh phổ biến tao còn không biết vậy mày nghĩ tao không học chữ tiếng Anh nào chắc, nhắc nhẹ nhá, cả thành phố thì tao đứng nhất đấy!"
-"hmm vậy "Supercalifragilisticexpialidocious" nghĩa là gì hả?" cười nhẹ.
-"Ý tao là... là..., tại sao không phải là mấy cái game máy móc xịn xò các kiểu như trong phim đấm nhau các thứ mà lại là một cái trò dễ như thế này? Chúng mày coi thường người chơi đấy à?" Đông Lào nói trong sự tức giận: "chơi kiểu này thì chán muốn chết mất, chỉ phí thời gian!" Cái gì vừa diễn ra vậy? Ngoài ra thằng này còn biết với nhớ cả mấy từ như vậy à ? Đông Lào thắc mắc tột độ, anh sẽ không nói là tên này đang giỏi hơn anh đâu. Tất nhiên là sẽ có người giỏi hơn, nhưng giỏi trong thế giới ma trận này ư. Là ai đã lập trình chúng?
-"Woah! Quý Vị bình tĩnh, bình tĩnh. Dựa vào đâu mà quý vị đây lại nghĩ trò chơi này dễ? Dựa vào đâu lại biết rằng chúng tôi đang coi thường các quý vị?" Việt Nam từ từ nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị, y đang nghiêm túc. Rõ ràng y đã đối xử rất tử tế, vậy mà, hờ! //thở dài// Cuối cùng lại nhận được cái thái độ này đây!
"Mẹ nó, thấy người mày thấp bé tẹo là đã biết không chạy được xa rồi, còn dựa vào đâu á? Do tao thấy thôi. Tao không có phép được nêu ý kiến riêng à?" Đông Lào bật lại.
"Với cả mày cũng nên biết điều thôi..." Anh thêm lời, trừng mắt đối mắt với cậu
//Đỏ mặt// "..Này, tôi đã tử tế lắm rồi nhá," Y rưng rưng. "Nếu anh muốn thì tôi gửi thẳng anh về 69 tầng địa ngục luôn đấy.."
-Đông Lào thẳng thắn đáp lại "Bố Mày đếch sợ mày làm gì được tao, thích thách thức tao không?" Từ trước đến giờ anh luôn ghét bị thách thức, lần này cũng như vậy.
-"Anh,....AA...!!"
Chưa đợi Việt Nam trả lời, anh lao thẳng đến cạnh đó, một "trận chiến nho nhỏ" là không thể thiếu được.
"...."
Không cần nói mọi người vẫn đoán được, Việt Nam hoàn toàn không thể đánh được. Trước đây y cũng đã từng bị bắt nạt rất nhiều cho đến khi được ban tặng một cơ hội, một cơ hội!
Chưa bao giờ y thất bại, cũng chưa từng bị dính líu kể từ khi được ban cho cơ hội. Riêng lần này.. Khiến y tức tối muốn chết.
Việt Nam đứng dậy với người đầy vết thương và bầm dập. Thực ra thì, từ lâu nên y cũng quên rồi,... nhưng thấy quá khứ của mình bị lặp lại như vậy chắc phải chịu chát lắm.
-"Bỏ đi, anh đã không hợp tác rồi thì tôi mặc kệ. Chỉ là..."
-"Sao! Mày có muốn ăn đấm nữa không?" Đông Lào dọa, nhưng vẫn nghĩ về nó. Anh chưa từng nghĩ rằng lối phản hồi người chơi của nhân vật trong game có thể đa dạng và liên quan chính xác đến đáng sợ như vậy.
-"À, không có gì đâu..." Nói xong, y búng tay, đưa cậu ta về phòng
-"Ơ kìa? không chơi nữa à?" Đông Lào khịa.
-"Anh thôi đi. Và tôi mong quý vị sẽ có thể kiểm soát hành vi hơn.. Vì dù sao thì tôi cũng có thể quyết định việc anh có thoát ra được khỏi thế giới này hay là ở lại đây mãi đấy. Tôi biết anh không thích việc mình cứ ở lại trong một nơi mà chỉ có mình và một kẻ lạ mặt tự xưng là người hướng dẫn mà đúng không?"
-"À... ờ"
Việt Nam thở dài một hơi, xoay người lại và từ từ đi ra ngoài
'cạch'
-"hmm.. chán thật. Nhưng mà mình cứ cảm thấy thiếu cái gì ý nhỉ.."
_o0o_
Một lúc sau Việt Nam được gọi lên văn phòng. Người trước mặt cậu chính là quản lý.
"..Cậu khiến ta thật thất vọng... ta đã trao cho cậu-
Không để quản lý nói thêm, Việt Nam liền đáp lại: "Ta đã cố rồi!"
-"Cậ... Ngươi thích cố không? Thật là thất vọng! Hiếm khi mới có người mua về chơi mà ngươi lúc nào cũng làm trái kỳ vọng của ta hết, ngươi có muốn ta giam ngươi lại rồi sửa chữa cái nhược điểm phụ lòng đó không? Lần sau làm cho tốt vào không thì bị xóa sổ khỏi cái thế giới này đấy. Ngươi không muốn bị tên khác thay thế mình đâu mà nhỉ?!"
-"Nhưng, lỗi...."
'CHOANG'
Bình hoa trên bàn kia vỡ ra thành từng mảnh, không có một thứ gì chạm vào nó, cũng chẳng có thứ gì quá áp lực để khiến nó bị bóp méo và vỡ ra..
Thường thì mọi người sẽ hoảng sợ, y cũng vậy. Nhưng khác với những con người đó, y biết chính ai đã làm.
-"Vậy cậu có quay làm việc không đây?" người quản lý nâng ly nước lên, uống một ngụm nhỏ
-"Tôi.. Tôi xin lỗi ngài. Tôi hứa sẽ làm tốt hơn."
-"Ta tạm thời tin cậu, nhưng nếu cậu khiến ta thất vọng lần nữa thì đừng trách."
.....
'Cốc cốc'
-"Ai đó?" Đông Lào ngoảnh dậy, bố thằng nào lại gọi mình vào nửa đêm thế này đây?? Tức thế nhờ..
-"Là tôi, người hướng dẫn." y nói trong sự chán nản
-"Rồi rồi, vào đi."
-"..."
- "Có chuyện gì à?"
-"Ừ, tôi sẽ đổi lại một chút"
-"Hửm?"
-"Thay vì quý vị phải chơi 3 game thì tôi sẽ nhân nhượng cho anh bỏ qua 1 trò."
-"What, What?? Thế nếu tao bỏ qua thì có chết tao không đấy?"
-"Không đâu ạ. Tôi chưa từng nói với quý vị điều này nhưng 3 game là tương tự với 3 sao. Nếu anh bỏ một trò còn lại 2 sao thì cũng vẫn có thể quay lại thế giới kia, vì cơ bản tiêu chuẩn để vượt game là hơn 1 sao, vậy anh đạt được 2 sao là cũng được rồi..."
-"Nói đơn giản đi"
-"Ngài chỉ phải chơi 2 game nữa thôi a."
-"Ừ thì có thể tao không chơi lại được trò đấy nhưng mà... có được bỏ chơi không đấy?"
-"Thực ra thì chúng tôi không bắt chơi đủ cả 3 game đâu... nhưng anh biết đấy.. Ở đây chúng tôi rất ít người chơi nên... chúng tôi không nói điều đó ngay từ đầu. Chúng tôi im lặng và sẽ chỉ tiết lộ trò chơi khi anh chuẩn bị chơi thôi"
-"Mẹ nó? Vậy thì mày nói với tao làm gì?"
-"Tôi thấy quý vị ở đây cũng khá lâu rồi đấy, tôi e rằng nếu không đẩy nhanh tiến độ hoàn thành game thì sẽ bị gắn mác bị bất tỉnh đột nhiên trước màn hình ti vi đó."
-"Ok... mày nói tao nghe hai trò còn lại đó là gì đi."
-"Vâng, đó là ba trò cá sấu lên bờ, kéo co và ô ăn quan thôi. Trong đó đối với tôi thì cá sấu lên bờ là rất khó đấy, mấy trò kia cũng gọi là tùy theo thể chất với tà năng nhưng nó lại gần như giữ nguyên luật chơi của nó nên tôi nghĩ anh cũng không phải lo lắng nhiều.."
-"Mày bỏ xừ cái ô ăn quan đi, cái đó tao không biết chơi. Còn cá sấu lên bờ với kéo co thì tao còn đấu lại mày được. Nhưng mà tao hỏi, thế đếch nào mà game dễ thế?"
-"Được rồi, tôi cân nhắc rồi đó. Còn về tại sao game dễ thì... trước đây cả hai trò còn lại nó là mấy thứ xa xỉ lắm mà gần như game nào cũng có nhưng theo tôi nó đã bị bãi bỏ và làm dễ để khiến người chơi không than thở nhiều hơn, còn lý do nữa có lẽ do những thứ đó quá phổ biến nên họ sợ việc tạo ra thêm một game như vậy sẽ khiến nó bị tầm thường quá mức?"
-"Tao nói thiệt này... mấy cái cá sấu lên bờ, ô ăn quan rồi các thứ nó quê với tầm thường vãi ra...."
-"À vâng... xin lỗi quý vị về điều đó.."
"...."
Cả căn phòng im lặng một cách lạ lùng
Y thấy rằng cũng không còn gì để nói nên liền định ra ngoài, ngay khi Việt Nam chuẩn bị rời đi, Đông Lào liện vội nắm tay y lại.
Y quay lại, bất ngờ liền cố gắng dựt tay lại.
- "Hửm? Tôi đã nói sót điều gì với anh hả?"
-"À,...thì cho tao xin lỗi chuyện trước.. Tao có cư xử hơi quá với mày.." Nhận ra hành động anh đang làm cũng không khác gì cư xử trước đó, liền từ từ bỏ tay Việt Nam ra
-"A,...." Không ngờ Đông Lào cũng có lúc tử tế đến vậy..
Cậu bắt tay với Đông Lào, miệng cười tươi
-"Không sao mà, thực ra tôi có lỗi một phần, lúc đó tôi cũng đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân."
-"Vậy thôi, tôi đi đây.."
-"Khoan đã, không phiền nếu chúng ta ôm một cái làm hòa chứ?"
-"Không thành vấn đề."
Đông Lào lao vào ôm cậu, cái cảm giác này thật lâu mà anh mới được cảm nhận lại. Y không nói gì, lặng lẽ ôm lại.
-"Được rồi, anh cứ ngủ đi, có gì tôi sẽ làm chậm thời gian nghỉ lại để anh có thể nghỉ lâu hơn, vì đằng nào đây cũng là một thế giới ảo mà..." Nói xong, y bỏ Đông Lào ra, đi thẳng về phía cửa
-"Chúc ngủ ngon, Đông Lào."
'cạch'.
_o0o_
Yo các độc giả, tôi quay trở lại với một chapter nữa đây. Chap này có hơi ngoằn nghèo nhỉ? Chịu khó nhe vì tôi không biết viết hành động đâu nên tôi định gác lại hết cho phần thứ 3. Với cả chap này tôi làm với một ông nữa nên có thể cái cách xưng hô, tình tiết và vài phần không ổn lắm (theo tôi ổng cũng đúng, nên thêm cảm xúc và dấu hiệu có ship hơn, chứ viết như bình thường rồi cuối tự nhiên có tình cảm thì đối với tôi nó hơi lạ!) nhưng tôi rất cảm ơn người đã giúp tôi một tay vì không có ổng chắc chap này sẽ chưa được đăng lên trong hôm nay mất :))
Thân ái, chúc độc giả có một ngày tốt lành và chúc may mắn trong việc chờ tôi ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top