Game..
LƯU Ý:
TRUYỆN KHÔNG HỀ THEO LỊCH SỬ VÀ CÓ ĐÔI CHỖ CÓ YẾU TỐ KHÔNG CÓ THỰC
CHAP LÀ ĐÔNG LÀO X VIỆT NAM, NOTP XIN HÃY BỎ QUA
Chứa nhiều từ tục tĩu, vài chỗ không phù hợp với nhiều người.
Bạn đã được cảnh cáo.
__________
Lại một mùa trôi đi, nối tiếp mùa khác. Giờ ấy đã chớm chớm hè rồi, Đông Lào nhìn bầu trời và không khí mà than thở - cuối cùng thì cũng đến lúc hắn có không gian riêng một chút. Thời gian này hắn thường sẽ về lại căn nhà cũ nhưng to, hắn và các anh của hắn thường trở lại đây vào hè để gặp mặt nhau tí.
.........
"DẬY HỘ BỐ CÁI, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?!"
"..."
"DẬY KHÔNG!?"
"Đjt vặn tiếng bé lại hộ em cái? Sáng đã để người ta quạu là như thế nào đây?"_ Đông Lào
"Nói một lần đã đủ rồi mà còn chưa dạy, nhắc đến lần thứ 2 mới được cơ. Mày nghĩ ai mới là người quạu nhất ở đây?"
"Đủ rồi đấy Ba Que."_ Đông Lào nói, xoa xoa đầu mình.
"Rồi rồi. Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng đi."_ Ba Que dứt lời, đóng cửa. Mất hút.
"Ài.... sáng cũng không yên, má nó giờ còn phải đi vệ sinh cá nhân! Mệt v..."
Đông Lào ngồi dậy, ở yên đó một lúc lâu trên giường thì hắn mới bắt đầu chậm chãi di chuyển cái xác một cách nặng nề, cố mà chạm đất.
...
VSCN xong, hắn lại uể oải mò xuống dưới tầng để ăn sáng ...
"Mày làm gì mà lâu ghê ha?"_ Ba Que
"Lâu cc."_ Đông Lào
"Chà, gì mà chửi thề nhiều thế!!"_ Ba Que
Hắn cau mày.
"Sao không nói gì rồi?"_ Ba Que
"Xin lỗi, nay em đang mệt, không rảnh mà tiếp chuyện."_ Đông Lào
"Nói nghe mà thương! ahaha"_ Ba Que
"Anh-"_ Đông Lào
"Thôi, bữa sáng đây. Đừng cãi nhau nữa được không. anh em với nhau như thế đấy nhỉ?"_ Việt Cộng
_o0o_
"Nóng vãi..."_ Đông Lào
"Tao tưởng đầu hè nó sẽ không nắng như thế này chứ."_ Ba Que
"Rồi giờ làm gì thì làm. Đi đâu cũng được, tao không cản."_ Việt Cộng
"Vâng thưa "chỉ huy"_ Ba Que + Đông Lào nói xong, chạy lên thẳng phòng của mình, không ai rảnh để nhìn mặt người kia, không một chút nào.
"Chẳng biết bao giờ bọn nó mới trưởng thành hơn được đây?"_ Việt Cộng
_o0o_
Lại là một ngày tẻ nhạt trôi qua.
"Không biết bao giờ sự tẻ nhạt này mới kết thúc đây?"_ Đông Lào thở dài, hắn đang dần dần mất cảm hứng với những ngày đang tiếp diễn, dạo gần đây thôi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong, Đông Lào hôm nay không lên phòng ngay mà hắn định ngồi lại một chút.
"Ê mà mày, dạo này có thích em nào chưa??"_ Ba Que huých tay hắn vài cái
"Loz gì cơ?"_ Đông Lào
"Gì mà lạnh lùng thế! Nói tao nghe xem?"_ Ba Que
"Chưa có ai hết."_ Đông Lào
"Thế còn anh. Chắc vẫn chưa có ai nhỉ!"_ Đông Lào nối tiếp câu trước
"...Ừ thì sao? Còn đỡ hơn là mấy đứa yêu đương... rồi bỏ nhau, rồi lại yêu đương."_ Ba Que cụp mắt xuống, như là hắn đã trải qua cảm giác ấy.
"Còn mày?"_ Ba Que
"Mày ở đâu đây? tao lớn hơn mày đấy."_ MT
(( dạo này tác giả đang quen viết MTDTGPMNVN nhưng nó dài quá, nên gọi là "Mặt Trận" thôi hen? ))
"Rồi rồi, còn anh?"_ Ba Que
"Thế có phải đỡ hơn không? Anh mày thì nói luôn là chưa có."_ MT nói, lắc đầu
"Bỗng nhiên nay hỏi làm gì?"_ Đông Lào chống cằm, vẻ ngờ vực Ba Que
"Chà,.. Hỏi cho đỡ chán thôi."_ Ba Que
"Hôm nay tao cần về sớm dọn nhà của tao, nhắc đến việc dọn nhà thì chúng mày cũng về mà check đi, có gì thứ bảy hay gì đó gặp lại cũng được."_ MT
"À ờ/vâng"_ Ba Que + Đông Lào
MT khoác áo đi về, giờ chỉ còn hai người là Ba Que và Đông Lào ngồi trên bàn, nhìn nhau.
"Rồi.. Giờ sao?"_ Ba Que
"Em cũng không biết nữa."_ Đông Lào nhún vai
"Vậy thôi... Anh mày cũng về đây.."_ Ba Que
"Mày cũng nên dọn nhà mới đi, ăn trực nhà tao hơi lâu rồi đấy."_ Ba Que
"Nhưng em không dám đụng-"_ Đông Lào
"KHÔNG DÁM CC! THẾ TIỀN TAO VÀ THẰNG MẶT TRẬN MUA ĐỔ XUỐNG SÔNG HẾT À!?"_ Ba Que quát vào mặt Đông Lào, gã nổi gân, đống tiền đấy đáng lẽ gã phải dùng để mua những món quà đầu tiên cho cha già mà giờ còn đâu mà tặng? Đành phải dùng vào việc mua cho đứa em hẳn một căn nhà mà nó không thèm dùng thì quá tiếc tiền, biết thế ném mẹ thằng em vào sọt rác lúc nó đang còn nhỏ cho xong.
"Woa.. Bình tĩnh nào anh trai. Giờ em về dọn nhà mới. Được chưa?"_ Đông Lào
"Biết thế thì tốt. Giờ tao đi đây."_ Ba Que lạnh ngắt nói rồi đi từng bước nặng nề, gã vẫn đang còn nghĩ về vụ vừa nãy.
"Haizz..."_ Đông Lào
_o0o_
Ở nhà mới
"Bắt đầu dọn thôi nhỉ?"
...
Hắn đang dẹp thùng các-tông một bên thì vô tình thấy một cánh cửa, hắn mở cửa ra và thấy bên trong trống rỗng, có mỗi một cái hộp ở giữa phòng. Hắn mang ra, mở ra xem. Bên trong là một đĩa game cũ kĩ, đầy bụi bao phủ, hắn lấy giẻ lau, lau đi vết bẩn.
"Không biết đây là game gì nhỉ...?"
Mắt Đông Lào liền sáng lên, hắn nhớ ra một chuyện là MT vừa mua hắn một cái PS5 mới, xịn xò. Do nghe đến game phát là hắn liền quên luôn chuyện dọn dẹp, mang lên phòng mình và test con game và đồ mới.
_o0o_
"Hừm ..Game gì thế này?"
Đông Lào hơi khó hiểu, trò này cơ bản chỉ là bấm vài nút X, Y, B, A theo nhịp để một nhân vật tên là Y/N sống sót.
Chơi được một hồi lâu thì game bỗng có dấu hiệu bị virus phá, hắn cũng không chắc nữa? Màn hình bỗng nhiên biến đen.
"Chắc do cũ quá đây mà...." Đông Lào thở dài, hắn chạm vào ổ game..
BÙM!!
.....
_o0o_
"A... Đau chết mất... Sao đồ mới (PS5) lại có thể phát nổ dễ như vậy!?"_ Đông Lào đau đớn xoa tay và đầu của mình.
"Hửm? Đây là đâu đây?"_ Đông Lào nghĩ trong đầu, trước mắt hắn là một chỗ rừng xinh đẹp, phía xa kia là một lâu đài nữa.
"Xin chào mừng quý khách!"
"Mày là ai!?"_ Đông Lào giật mình từ cảnh kia ngước lên người đã chào mình
"Xin bình tĩnh, tôi là Việt Nam"
"What the hell..." Đông Lào nói, bất ngờ nhìn Việt Nam, y đúc anh.
"Sao mày lại giống tao đến thế!? Nói cho tao biết đi!?"_ Đông Lào đu đưa vai của Việt Nam
"Xin lỗi, nhưng quý vị đây cho tôi xin tên được không? Thế có hơi... không được lịch sự cho lắm không?" Việt Nam bình tĩnh nói. Đông Lào bỏ tay ra, e dè "Ồ, uh Xin lỗi, tao tên là Đông Lào.."
"Thế có phải đỡ hơn không?" Việt Nam nói tiếp "Và xin nhắc lại, tôi là Việt Nam, và sẽ là người bạn đồng hành của cậu trong Game này."
"Game?" Đông Lào hỏi. "Vâng, không phải quý vị đây lọt vào trong thế giới này bằng việc chạm vào ổ game PS5 sao?" Việt Nam nói, nhìn vào mắt Đông Lào
"!?? Mày lấy đâu ra mấy cái thông tin này !??" Đông Lào giật thót, hắn cá rằng không có ai theo dõi trong khi hắn chơi hết mà?..
Cậu cười khúc khích "Quý vị không biết ư? Tôi là người dẫn dắt thì tôi phải biết chứ!" Đông Lào khá sợ hãi, hắn không hề biết rằng nơi này lại có thể có một con người điềm tĩnh mà đáng sợ như vậy. "Hm, Vậy à...." Hắn cố gắng không tỏ ra cảm xúc của mình.
"Vậy mày còn hỏi tên tao làm gì?" Đông Lào hỏi "Huhh? Tôi chỉ theo dõi khi quý vị bắt đầu tìm ra máy chơi game thôi..."
"Rồi, vậy bây giờ tao phải làm gì?" Đông Lào nhìn sang chỗ rừng kia, hắn vẫn không biết phải làm gì với cái "Game" này.
"Đơn giản thôi, giờ tôi sẽ đưa quý vị về phòng nghỉ ngơi, và mai quý vị sẽ trải qua 3 con game, nếu có gì cần hỏi thì cũng có thể hỏi tôi..."
_Ngày Mai_
"Quý khách, xin hãy dậy đi ạ." Việt Nam với giọng điềm tĩnh gọi Đông Lào dậy, giọng ngọt thớt này mà ai đổ thì đổ đến chết mất
"Đây, tôi dậy rồi." Đông Lào bật dậy, anh bắt buộc phải vượt qua trò chơi rồi phắn khỏi đây thôi..
"Vâng, xin quý vị hãy bỏ hết đồ trên người vào chiếc khay này ạ. Bỏ xong có thể thay bộ này ạ."
Đông Lào nghe xong, anh nhận quần áo trên tay của Việt Nam luôn, do anh có đồ gì trên người ngoài quần áo đâu?
_o0o_
"Xong rồi, giờ sao?" Đông Lào liếc Việt Nam với ánh mắt hơi khó ở
"Xin quý vị hãy bình tĩnh." Việt Nam búng tay rồi 2 người dịch chuyển đến một phòng trống thứ 029.
"Đây là trò chơi đầu tiên của quý vị, cá sấu lên bờ."
"!??"
_o0o_
Heh, Viết đến đây thôi, khi nào viết nốt.
Với cả back to work nhưng tôi bị lười thái quá, xin lỗi các độc giả vì đã không như mong đợi! Chờ tôi lâu lắm đúng không :"<
À mà có lẽ đoạn chơi trò chơi sẽ ko được hay do tôi không giỏi miêu tả lẳm-
Ý tưởng không phải là của tôi hoàn toàn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top