Con chấy

Mấy ngày nay thật là vui hết nấc. Ở với ông bà ngoại sướng thật. Nhà ông bà không rộng nhưng cái vườn thì xa tít, có rất nhiều quả để ăn. Sáng nào bà cũng lên núi hái chè. Noi la núi nhưng chỉ là quả đồi sau nhà, nó thích nhất là bám đuôi bà cùng đi. Lên núi có thể tìm quả búp bò đỏ đỏ, rồi quả mâm xôi chín mọng. Hai chị em nó cứ loanh quanh cạnh khe núi sau nhà mà chơi mãi cũng không thấy chán. Một lát bà lại gọi to : Hoa ơi, Tô ơi! Va chúng nó chỉ cần đáp lại : Dạaaaaaa !! Thế là tiếp tục chơi còn bà lại tạch tạch vặt những lá chè cho vào nón. Bà bảo hái chè sớm, mai đi chợ bán mua gạo cho chị em nó ăn. Nó có thắc mắc là chum gạo của bà vẫn đầy cơ mà, sao vài ngày bà lại phải mua, lạ thật. Nhưng nó cũng không bận tâm nhiều, vì nó thích bà đi hài chè, hái càng lâu thì chị em nó chơi càng thích.
Hôm nay trời mưa, không ra khỏi nhà được, chẳng có gì chơi, thằng Tô ngủ ngon lành sau khi ăn hai quả trứng buổi sáng. Nó ngồi ôm con gấu bông bị chột một mắt. Bà bảo để bà làm lại mắt cho nó mà không thấy làm. Nó mè nheo và bà mang hộp kim chỉ ra và mấy mảnh vải vụn. Bà khâu thật khéo. Nó giúp bỏ sỏ chỉ. Bà bảo:
- Cháu bà lớn rồi, ngoan lắm, để bà bảo ong viết thư cho cậu, bao cậu gửi cho con gấu to hơn nhé!!!
Nó cười ngoác hết cả miệng khi nghe bà nói vậy. Con gấu này của nó được mẹ mang về từ khi chưa đi học. Mẹ nói cậu đi Tây gửi hàng về và mua cho nó. Nó hãnh diện lắm. Thuơng mang đi chơi để khoe vơi bọn trong xóm. Mẹ bảo cả làng không ai có. Thật hãnh diện. Nó tưởng tượng ra nếu có con to hơn thì nó sẽ cho hai con này cưới nhau làm cô dâu chú rể. Nó và thằng Tô sẽ tổ chức đám cưới cho hai con gấu. Rồi còn mời bọn thằng An đến tham dự. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!
Nó thích trí vừa cười vừa nằm xuống chiếu rụi rụi cái đầu vào kheo chân bà. Càng rụi càng thấy dễ chịu. Mấy hôm nay nó thấy ngứa đầu kinh khủng, gãi liên tục, bà thấy nó cứ rụi mạnh vào chân thì nhắc:
Nằm xa bà ra, bà đâm kim vào tay bây giờ
- Nhưng bà ơi cháu ngứa.
Bà dừng khâu lại rồi nhìn tóc tai rũ rượi của nó:
Tối qua mới gội đầu mà ngứa cái gì? Thôi chết cha con này, hay mày có chấy hả con. Giời ạ, mày mà có chấy thì bà cũng có thôi, mắt bà thế này sao mà bắt được chấy. Để tao bảo con mẹ mày nó cắt tóc cho.
Nó lùi xa một chút rồi gắt gỏng:
- không, cháu không cắt tóc đâu, cắt tóc ngắn giống con trai như cái Lan, toàn bị bọn nó ê sì
Bà sỉ ngón tay vào chán nó:
- Không cắt đi sao bắt được chấy, để lát nữa bà bảo bác Phương xem thử có phải chấy không?
Nó biết bị chấy là như thế nào. Nó đã bị rồi. Mẹ bảo ở bẩn mới có chấy, lần trước bị mẹ ấn đầu xuống rồi mẹ vạch tóc ra bới bới. Mỏi cổ kinh khủng mà mẹ không cho đứng lên. Vừa bắt chấy, mẹ vừa doạ: nếu không ngồi im là mẹ cắt cụt tócccccc!!!
Thôi xong rồi, lần này mẹ bận thì khong ai bắt cho, bà thì mắt kém, nếu có chấy thật thì không phải cắt ngắn tóc đâu, có khi cắt cụt hẳn trắng hếu đầu. Sắp năm học mới rồi, xấu hổ chết đi được. Nó mong sao bác Phương không tìm thấy con chấy nào.
Nhưng đên gần trưa, mưa đã ngớt , bà gọi bác Phương xuống nhà xem chấy cho nó. Nó lo lắng, đã vậy anh Hưng con bác ấy lại vỗ tay hoan hô: a ha con Hoa có chấy kềnh, con Hoa là đồ chấy rận!!!
Nó xấu hổ ngồi im cho bác vạch tóc nó ra, vừa vạch bác vừa liến thoắng cái miệng:
- Bố mẹ mày bận quá nên để mày có chấy à con, đây này nhiều trứng lắm, toàn chứng mẩy. Ối mẹ ra mà xem, con chấy con này, con nữa này, con này là chấy soai! Nào xem ở mang tai. Ôi giời ơi là giời nhiều quá. Không được, bắt không ăn thua. Phải cho nó gọi đầu rượu hạt na thôi!!!
Thế là bác ấy xô ghế đứng lên đi ào ra ngoài, không biết đi đâu. Thằng Tô đã tỉnh ngủ đang ngồi trên giường dụi mắt. Nó thấy anh Hưng thì toe toét rủ anh chơi bi.Vậy là hai thằng con trai lại bò ra nền nhà bắn bi. Nền nhà của ông bà là nền đất nên dễ dàng đục một cái lỗ làm lò bi, và chỉ cần chơi trong nhà thôi cũng đủ gay cấn rồi.
Cứ vậy nó ngồi trên thềm hè nhìn trò chơi bi mà trong lòng đầy buồn chán, ông lại còn nói: không cho ngủ trên giường! Chẳng nhẽ nó phải xuống bếp ôm con mun à. Bẩn lắm!!!
Sau giờ cơm trưa là thời gian nó mong ngóng nhất... được chạy ra khe suối bên cạnh bắt cá trầu với mấy chị nhà bên cạnh. Hôm qua nó không bắt được con nào, lại ướt hết quần áo, về bị ông mắng. Ông bảo không cho đi chơi buổi trưa nắng nữa, ốm thì sao. Hôm nay nó ăn thật nhanh, hi vọng ông quên mất chuyện cấm nó. Nhưng ông nói :
- Ăn chậm thôi, ăn nhanh đau bụng đấy con ạ.Hôm nay không đi đâu hết, phải ngủ trưa.
Nó phụng phịu:
- Ông cho cháu đi bắt cá đi, cháu có cái lọ sành rồi mà chưa có cá, cháu bắt được sẽ không đi nữa.
Ông trợn mắt quát nó:
- Ông bảo không đi là không đi, bà thu cái quần dài của nó, cho nó không có quần thì đi bắt cá sẽ không ướt.
Nó sụt sịt vì giận dỗi, ông thật ác, không có quần dài thì khác nào cởi chuồng, ai mà dám đi.
Thế là từ hôm đó, cứ ăn cơm xong là bà tịch thu quần dài của hai chị em, chúng nó đành phải lên giường nằm ngủ trưa.mặc dù có ngày không ngủ chỉ nằm cấu chí nhau qua lưng bà thôi, nhưng cũng không được đi chơi. Thật tiếc!!!! Qua giờ nghỉ trưa bà lại mặc quần dài cho hai chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoathoa