MỞ ĐẦU

#WARNING_OCC và bối cảnh lẫn tình tiết có thể khác hẳn so với cốt chuyện chính

MỞ ĐẦU

Tại một con núi nọ, nơi có ngôi làng của rồng và người trú ngụ. Tại đây con người thuần phục rồng để phục vụ nhu cầu cho riêng họ. Thế nhưng con người không làm điều gì quá mức vì biết rõ dẫu gì chúng cũng là một sinh vật có suy nghĩ riêng. Về phần con người sinh sống tại đây họ mang theo sự hoang dã lẫn phóng khoáng nhất định, nhìn qua không thể lẫn đi đâu được. Và Bakugo Katsuki được sinh ra tại vùng đất núi non này.

Khác với hắn thì Midoriya Izuku được sinh ra tại một thị trấn nhỏ yên bình, nơi mà các pháp sư và hiệp sĩ thường sẽ ghé đến thăm hỏi. Bởi thị trấn cậu cung cấp thuốc lẫn thảo dược hầu hết cho họ. Hai lối sống khác nhau, hai vùng đất khác nhau vậy mà vô tình gặp gỡ và kết thành.

Cậu cứ mỗi sáng lại đeo trên vai chiếc giỏ đan và thẳng tiến lên rừng để tìm kiếm thêm nhiều loại thảo dược hơn nữa. Đó là niềm vui nho nhỏ của Izuku. Tiết trời đã về thu nên có thể nhận biết qua những nhành lá vàng ươm, mấy chú sóc nô nức bò quanh nơi gốc cây tìm kiếm hạt dẻ yêu thích. Bốn mùa cậu đều thích tương đồng như nhau thế nhưng vẫn có sự yêu thích kì lạ nào đó thật khó mà nói ra. Thế nhưng một thân một mình cậu thật cô đơn quá, ai trông thấy đều sẽ nói như vậy mà thôi. Với cậu chuyện đó đâu thể tìm là thấy ngay tức khác, quan trọng hơn đối phương phải biết yêu thương cậu.

Đang lom khom cúi người hái thêm chút thảo dược thì nghe thấy có tiếng rơi lớn, vội vàng mà đi lại xem nhỡ có ai đó hay sinh vật nào đó bị thương thì may ra cậu còn kịp thời giúp đỡ. Qủa đúng như cậu đoán có ai đó rơi xuống từ trên cao thật. Nhưng may mắn thay đối phương rơi xuống và tiếp đất ngay bụi cây thành ra cũng không có gì đáng kể. Cậu đặt chiếc giỏ trên lưng sang một bên và đỡ lấy người nọ xuống mặt đất.

Đôi mắt nhanh nhạy của cậu nhìn loáng qua đã biết đây là người đến từ làng rồng mà bao người trong thị trấn đồn thổi. Dáng dấp khỏe khoắn, thân trên để trần lộ ra những múi cơ, gương mặt thì có hơi cau có một chút. Điểm đặc trưng nhất của người thuộc làng rồng hẳn là phụ kiện họ mang trên người, dây chuyền là những hạt gỗ hoặc đá đủ màu sắc.

Nhưng chốc sau cậu cũng thôi nghĩ ngợi lung tung mà giúp đỡ đối phương, nghía qua thì thấy phần tay bị trầy đến rỉ máu rồi. May sao cậu có mang theo chút thảo dược đã chiết xuất chỉ cần đổ lên vết thương và băng lại là được. Chẳng có mảnh vải nào thừa chỉ đành xé từ tay áo ra một mẩu vải để băng bó cho đối phương. Sau khi sơ cứu vết thương thì có thể nói là tạm ổn rồi thế nhưng cậu chẳng dám rời đi vì sợ nhỡ đâu có chuyện gì xảy đến. Dù sao người ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên hãy đợi khi người tỉnh trở lại hẳn vậy.

Ngồi bên dưới gốc cây mà quan sát người nọ có chút nhíu mày xong lại giãn đôi mày ra rất là thoải mái. Hẳn thuốc đã có tác dụng lên vết thương rồi nhưng ánh nhìn vẫn chẳng thể rời khỏi người ấy. Bất giác mà có cảm giác dao động dù cho mới chỉ nhìn qua thân thể người ấy cả vẻ điển trai của người ấy nữa. Biết rằng có chút biến thái mà tự vỗ vào gò má đang đỏ bừng ngay lúc này.

- Tỉnh táo lại đi nào.

Quyết định đánh một giấc đợi đối phương tỉnh dậy trở lại. Ai dè bị cuốn vào một giấc mơ lạ kì, người cậu vừa cứu giúp đang áp sát lấy cậu còn trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Dần nó biến thành nụ hôn sâu, bàn tay người ấy cũng sờ soạng lên khắp cơ thể cậu chạm qua từng điểm nhạy cảm mà mơn trớn. Bàn tay đối phương rắn rỏi quá, chỉ chạm qua da thịt đã làm cậu nóng bừng cả người. Cảm giác râm rang ngứa ngáy đến khó tả. Người ấy hôn khẽ lên vành tai mà thì thào tên cậu như đã biết từ lâu.

”Izuku.”

Cùng lúc đó cậu cũng giấc mình tỉnh giấc, mắt vừa mở đã thấy đối phương ngay trước mắt trừng trừng nhìn cậu.

- Người sao lại cứu ta !?

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top