Chương 3: Câu chuyện hoa hướng dương
Tôi tới quán cafe. Mưa rả rích, một ngày buồn tẻ nhạt.
Minh Sơn ngồi đó, gã trầm tư, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cafe, rồi lại im lặng.
Tôi ngồi xuống, cất giọng cười cợt:
"Ông gọi tôi ra làm gì? Đừng nhắc về vụ nhảm nhí đó nữa, được không?"
"Sao mày nghĩ là tao yêu Hà Nhi?"
Hai chúng tôi rơi vào im lặng.
Lặng câm đến lạnh lẽo.
"Đúng là tao từng thích Hà Nhi, nhưng chỉ dừng lại đến thế. Tao yêu mày, nhưng chẳng biết mở lời ra sao. Vì tao nghĩ mày yêu anh Vũ. Lúc nào cũng vun đắp cho hai người, không phải vì tao mong Hà Nhi sẽ về bên tao. Hoàn toàn không phải. Tao chỉ nghĩ rằng anh Vũ là người tốt, là người có thể chăm sóc mày. Và hơn nữa, tao có thể ở cạnh bên bảo vệ mày. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lúc mày chia tay anh ấy, tao sợ. Chẳng biết làm sao nhưng sợ người yêu sắp tới của mày chẳng là tao, chẳng phải là người mà tao có thể can thiệp."
Tôi có chút bối rối.
Chết lặng.
Trong lòng không rõ tình cảm của mình như thế nào.
Ba năm quen Vũ, hay là ba năm tôi cùng Minh Sơn có nhiều kỉ niệm hơn.
Cùng nhau về Nghệ An quê gã.
Cùng nhau về Thái Bình quê tôi.
Cùng nhau đi Sapa những ngày có tuyết, cũng chỉ để ngắm những hạt tuyết mỏng manh, lạ lẫm.
Cùng nhau cười đùa ở bãi biển, cùng nhau nằm dài trên bãi cát trắng.
Những ngày mưa hai đứa rảnh rỗi mua khoai nướng ngồi ăn cạnh nhau.
Nhưng ngày trở gió tôi ngồi cạnh gã, cố gắng che đi những bão giông ngoài kia.
Những ngày nắng nhìn gã nhiệt huyết, đam mê.
Những kì nghỉ lễ cùng nhau đi phượt.
Hay những tối cafe rảnh rỗi, gã chơi game, tôi đọc sách.
Những lần như thế, hay nhiều lần nữa.
Ba năm này, là ai bên cạnh ai đây.
Tôi trở lên hoang mang. Chẳng làm chủ được tình cảm của bản thân là điều tôi sợ hãi nhất. Cứ ngỡ bản thân chỉ là một trái tim từ lâu đã vô cảm, sao giờ đây nhìn người con trai trước mặt lại rối bời, lại thấy lồng ngực nhói lên đau tới như vậy.
Có những tình cảm, có những câu chuyện, nghĩ tới thôi đã biết sẽ là sai lầm, nhưng chẳng thể nào dừng lại.
Tôi, có lẽ nợ người con trai trước mắt ba năm này rồi.
"Minh Sơn..."
"Hả?"
"Ông...Có từng cảm thấy tôi rất xấu xa, rất đáng ghét không?"
Gã đột nhiên bật cười:
"Không biết nữa..."
"Ha ha. Chắc là có thật rồi."
Tôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn gã, rồi lại nhìn ra phía ngoài kia, ồn ào, lạnh lẽo, cô độc. Nhưng bên trong này rất khác, rất ấm áp, rất an toàn.
"Hay là...Mình yêu nhau đi, nhé! Minh Sơn."
Minh Sơn xoa đầu tôi, mỉm cười hiền lành, đôi mắt vốn không lớn lắm híp lại thành một đường chỉ nhỏ, anh gật đầu:
"Anh chờ câu này lâu lắm rồi."
Tôi không rõ bản thân đang mong muốn điều gì, chỉ muốn cùng anh tạo ra một căn nhà nhỏ xinh, nơi mà giông bão chỉ dừng lại trước cánh cửa gỗ vững chãi.
Một câu chuyện tình yêu, dù bắt đầu, hay kết thúc, bằng bất cứ cách nào, cũng đều sẽ là những yêu thương, nhưng trao đi, nhưng nhịp đập thuần túy nhất.
Tôi từng rất sợ sự kết thúc, sợ khi tình cảm trao đi quá nhiều, lúc tan vỡ sẽ chẳng còn gì hết, sợ tới mức chẳng dám thật lòng với ai cả.
Hình như, nỗi sợ ấy lại hiện hữu trong tôi, trong những khoảnh khắc ngọt ngào khi mà Minh Sơn nắm lấy bàn tay tôi, khi mà những ngón tay đan vào nhau thật chặt, thật ấm áp.
Đó có lẽ là nỗi sợ của những người đang yêu.
Tình cảm có ngọt ngào, có cay đắng, như bản nhạc buồn vui trầm bổng.
Tôi từ nhỏ đến lớn tuy nhìn vô tâm, nhưng thực chất rất sợ cô đơn, rất sợ chia li, vì quá yếu đuối nên luôn giả vờ vô tâm, dù mong có một bờ vai để dựa dẫm nhưng lại luôn lảng tránh những bờ vai ngỏ ý muốn tôi dựa vào....
---
Minh Sơn nắm tay tôi, mỉm cười với tôi.
Anh dắt tay tôi đi qua những bông hướng dương rực rỡ. Anh chàng nhiếp ảnh gia liên tục lớn giọng yêu cầu cô dâu chú rể ghé sát nhau hơn nữa. Anh xoa đầu tôi, như một thói quen khó bỏ, rồi sau đó hôn lên trán tôi:
"Em không nghĩ là em thích chụp ảnh với hoa hướng dương đâu."
"Hả?"
"Chụp cạnh thức ăn cho bò sữa...Có phải chụp ảnh xong mẹ sẽ kêu anh đi cắt đúng không?"
Anh bật cười, ánh mắt híp híp lại, làn da lúa mạch như rực rỡ hơn dưới cái nắng vàng nhàn nhạt của mùa đông:
"Em...Sao mà quá đáng thế? Ông chụp ảnh lại tưởng anh chăn bò thật thì sao? Nhà anh không nuôi bò nhé! Chỉ nuôi anh thôi! Sao lúc nào em cũng gán cho anh cái biệt danh chăn bò thế hả?"
Tôi có chút buồn cười, nhớ lại lần đầu gặp anh.
Anh chàng da không trắng trẻo lắm, cao ráo, nhìn có chút giống đám trẻ trâu ngổ ngáo, tay cầm bó hồng đem tặng Hà Nhi. Nhìn anh khi ấy quả thực khá trẻ con, bộ dạng hùng hùng hổ hổ cùng chiếc áo trắng đen khi ấy khiến tôi buồn cười. Nhìn anh lúc ấy, tôi liên tưởng tới một con bò sữa trong bộ phim hoạt hình nào đó của trẻ con, và tôi thì khá hay xem.
"Tốt hơn là anh không nên biết đâu."
"Nào, cô dâu ôm lấy chú rể đi...Phải rồi, gần hơn chút nữa....Nhìn vào bông hoa ấy...Đúng rồi..."
Tôi quay sang nhìn anh chàng nhiếp ảnh đang nằm rạp cả ra đất để canh góc chụp lại thấy buồn cười. Nếu không phải vì mong có một bộ ảnh cưới đúng kiểu, có lẽ tôi đã đem hết đống ảnh trước đây Minh Sơn chụp cho tôi ra đem làm ảnh cưới rồi.
Yêu và thương cách nhau không xa, nhưng để trọn vẹn cả yêu và thương thì không hề dễ dàng một chút nào.
Tôi mỉm cười hạnh phúc để anh cõng trên lưng, cả hai cười đùa tỉ tê mặc sức anh chàng nhiếp ảnh gia kia đang gào thét cái gì. Chụp ảnh cưới phải để người ta tự nhiên chứ, nhỉ?
"Nhóc này, em có dự định kết hôn rồi mình sẽ làm gì không?"
"Em á? Đang nghĩ tới viễn cảnh cả ăn bám anh, sau đó rảnh rỗi kê ghế trước cửa, sân si hóng hớt chuyện thiên hạ."
"Biết em nói nhiều nhưng giờ mới biết em như vậy đấy."
"Anh chê thì thôi, không cưới nữa."
"Không cưới nữa để em lên làm bà cô của anh à? Anh bảo nhé..."
"Dạ?"
"Dù tính anh hơi trẻ con, tình tình cũng hơi cục, lại không biết lãng mạn, không biết thể hiện tình cảm, nhưng đừng giận anh nhé!"
"Anh!"
"Sao?"
"Yêu anh."
Người ta nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, nhưng với tôi, nhân danh tình yêu chỉ vì mong ở bên anh mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top