Chương 2: Empty

Điều gì cần đến sẽ đến. Tôi hẹn Vũ trong một chiều mưa bay lạnh lẽo, nao lòng. Trong góc quán cafe ấm cúng, tôi lạnh lùng ngồi đấy chờ anh, lặng yên, cô độc.

Anh bước vào, khiến nhiều cô gái ngoái lại nhìn.

"Xin lỗi, anh tới trễ! Tại Hà Nhi đi nhờ xe."

"Ừ, không sao."

Anh ngập ngừng nhìn tôi:

"Em giận à?"

"Không, dù sao đây cũng là lần cuối."

"Là sao..."

Tôi dứt khoát trả lời anh:

"Chia tay đi. Chúng ta thực sự không hợp nhau, thật đấy. Em không xứng đáng với anh đâu."

Tôi chẳng đợi anh nói thêm gì, đặt tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy đi thẳng. Chẳng muốn quay đầu lại, và cũng không có lí do quay đầu lại.

Đêm hôm ấy, sau khi bị đám bạn chuốc đến mềm người, tôi lọ mọ về nhà. Không ngờ Minh Sơn đã ngồi trước cửa nhà tôi. Gã ngẩng đầu lên, nhìn tôi:

"Mày bị sao đấy? Tao nghe anh Vũ bảo mày nói chia tay..."

Tôi thấy hơi buồn cười, chúng tôi chia tay liên quan đến gã chắc? Thích lo chuyện bao đồng!

"Kệ tôi."

Gã đứng dậy, kéo tôi lại:

"Tao hỏi mày bị làm sao cơ mà? Lại còn uống tới say mềm người đi như thế này."

"Buồn cười, tôi thì có thể bị làm sao chứ? Cứ uống thì là tại chuyện tình cảm à?"

Dắt díu nhau vào trong nhà, nhìn căn nhà rộng lớn nhưng trống trải, bài trí lộn xộn, tôi thấy may mắn vì chiều nay đã kêu cô giúp việc theo giờ dọn dẹp qua một chút.

Căn phòng khách trống trải đơn độc, một chiếc TV, một ghế sofa, bàn làm việc cùng một chiếc giường. Tôi ngồi bệt xuống sàn, vỗ tay xuống sàn nhà bằng gỗ:

"Ngồi tạm đi."

Minh Sơn ngồi xuống, hỏi tôi kiểu khá thăm dò:

"Mày sao tự dưng lại chia tay? Nãy anh Vũ rủ tao đi uống, thấy ông ấy có vẻ buồn."

Tôi nhếch môi cười, gục mặt vào hõm vai gã:

"Tôi mệt lắm rồi, kêu anh ấy dừng lại đi. Tôi ngột ngạt trong chính cuộc tình của tôi, ngột ngạt, không thở được, hiểu không? Giữa vạn người yêu, cũng chỉ cần một người hiểu, đáng tiếc, anh ấy không phải người đó. Ba năm nay, tôi đủ mệt rồi, mệt lắm rồi."

Minh Sơn xoa đầu tôi, không phải những lần vò tóc hơi thô như những lần trước, lần này gã chỉ xoa nhè nhẹ, cũng không đẩy tôi ra. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nói chuyện cùng gã, cảm xúc mệt mỏi, những áp lực, những dằn vặt sẽ lộ hết ra ngoài.

"Ừ, chia tay đi. Mày đã mệt vậy thì dừng lại đi."

Ba năm trời, ngày nào tôi cùng tự nhủ, qua hôm nay thôi, chỉ qua hôm nay thôi, ngày mai sẽ ổn. Ba năm trời tự lừa bản thân như vậy, cuối cùng cũng ngột ngạt tới ngộp thở, cuối cùng cùng dứt khoát một lần, tránh đau lòng về sau.

Tôi cùng chẳng rõ bản thân đang nghĩ thứ chết tiệt gì, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ Minh Sơn, rồi hôn gã. Gã có chút sửng sốt, nhưng cùng đáp lại rất nhanh.

Như vũ bão, như cuồng phong.

Vô niệm hay chấp niệm.

Đêm đã vào khuya, nhưng lả lơi triền miên dồn dập như sóng trào biển rộng.

Tôi run rẩy trước những cái hôn âu yếm vào sau ấy của gã, mất dần lí trí vào những lần ngón tay thon dài của gã luồn qua mái tóc dài. 

Giọng nam trầm nỉ non bên tai, như thì thầm gì đó, nhưng tôi chẳng nghe lọt một chữ.

Gã khiến tôi say chất ngất trong mật hoa nồng nàn, say đến quên lối về, say thứ hương vị lạ lẫm, ngọt ngào như kẹo bông xen lẫn chút vị chát dìu dịu của vang đỏ, thấm dẫn vào da thịt.

Gã hôn lên cổ tôi, hôn xuống từng chút từng chút một.

Đêm cứ sâu dần, tôi xoay vần trong hố sâu của triền miên, trong hố sâu tràn ngập hoa hồng, và dẫu có bị gai nhọn đâm da thịt đến rớm máu cũng cam lòng

Chẳng còn thứ gì tồn tại cả, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn những âm thanh dục vọng cứ lan tràn, cứ cuộn trào, rì rào, dồn dập như sóng vỗ mỗi khi triều lên.

----

Tôi tỉnh dậy, vẫn vô niệm, chẳng biết nên nói gì. Có thể nói gì đây? Chẳng lẽ xin lỗi? Ngớ ngẩn.

Tôi yên lặng đứng dậy tìm quần áo, đi vào nhà tắm.

Hình như Minh Sơn cũng tỉnh rồi. Không rõ vì lý do gì mà gã lại cố tình im lặng.

Mặc kệ đi.

Dù sao tôi cũng không hối hận về những gì mình đã làm.

Tôi đứng trước gương, tranh thủ trang điểm rồi xách cặp tài liệu bước ra ngoài, chỉ để lại vỏn vẹn một câu với gã:

"Người lớn cả rồi. Lúc về nhớ khóa cửa nhé!"

Không nói thêm, đành lầm lũi bước đi thẳng.

Đến công ty, sếp của tôi, người mà hằng ngày vẫn giúp tôi tăng ca đều đặn để về nhà chơi với vợ con đấy, đã kêu tôi đi công tác ở tỉnh khác, chỉ vì sắp làm lễ đầy tháng con lão.

"Anh thông báo gấp như vậy em chuẩn bị kiểu gì, hả? Công việc còn chưa sắp xếp. Vé máy bay chưa mua, khách sạn chưa đặt, em đến ngồi cổng à?"

"Cô bình tĩnh, vé anh mua rồi, phòng cũng đặt rồi, cô chỉ việc đi thôi. Công việc mấy ngày nay cứ để anh lo cho."

Hừ một tiếng, tôi quay lại phòng làm việc. Lão keo kiệt, tại sao ngày xưa lại theo lão đi lập nghiệp thế này? Dứt khoát vào công ty khác làm nhân viên quèn còn hơn, hoặc ngày đó cổ vũ lão đi theo đàn ông chứ không nên để lão lấy vợ như thế này.

Tôi là người dễ buồn, nhưng không phải lúc nào cũng buồn. Chỉ là hôm nay tâm trạng quá rối bời, không biết nên tiếp tục, nên bắt đầu làm những gì. Nhân viên cấp dưới đi qua đi lại, nói đủ thứ chuyện tôi cũng chẳng để vào đầu được chữ nào cả. 

Thôi thì, ừ, thôi thì...

Tôi ngồi thẫn thờ mở file ảnh trong máy, ngắm nhìn từng cái một.

Vốn nghĩ nếu trong máy có ảnh Vũ sẽ xóa đi, không ngờ lại chẳng có cái nào của anh cả. Toàn ảnh Minh Sơn. Lúc gã chơi bóng, lúc gã bơi, lúc đọc sách, lúc chơi game, lúc ăn, lúc đùa giỡn, đều đủ cả. Tôi muốn vươn tay nhấp chuột xóa đi tất cả nhưng rồi lại thôi. Vô thức chụp nhiều đến thế, rồi giờ xóa đi sẽ có ích lợi gì sao?

Vô ích thôi. Trái tim con người là chấp niệm mà.

Tôi thấy ảnh chụp ở đồi hoa hướng dương năm ngoái.

Năm ngoái, lúc về thăm nhà gã ở Nghệ An, Minh Sơn có dẫn tôi ra cánh đồng hoa hướng dương. Giữa cái lạnh hanh hao đầu tháng 12, tôi ngẩn ngơ giữa rừng hoa vàng rực, như ánh nắng, dù không ấm áp chút nào. Khi đó tôi đã tặc lưỡi nghĩ vậy.

Tự nhiên muốn bật cười, một trong khá nhiều lần tôi theo chân Minh Sơn đi chơi đây đó, và không có anh Vũ.

Trong ảnh tôi cười rất tươi, không đề phòng, không cau có, cười đến má lúm đồng tiền cảm tưởng như sâu thêm một chút. Trong đáy mắt tôi tràn ngập sắc vàng hướng dương.

Có những bức ảnh tôi thơ thẩn ngồi ôm tách cafe những ngày mưa dầm dề, bên cạnh vẫn là bó hồng dại quen thuộc. Yêu nhau ba năm, tôi hiếm khi nhận được hoa từ Vũ. Anh hay tặng tôi mấy thứ trang trí nho nhỏ xinh xắn, mấy cuốn sách mà tôi lùng mãi vẫn chẳng mua được, có khi là những thứ vòng tay, lắc chân khá dễ thương. Anh ấy thích con người tôi lúc im lặng, an tĩnh, anh ấy yêu tôi khi tôi là nàng thơ tĩnh lặng, hoặc cũng có thể khi tôi là đóa hồng gai lạnh nhạt. Không rõ lắm. Những bó hồng nhiều màu, nhưng bó chi lưu ly ngọt ngào, những bó cỏ hồng xinh đẹp, đều là Minh Sơn đem đến cho tôi. Mà dường như tôi vô tâm, đến bây giờ mới chú ý.

Có những bức ảnh chẳng nhớ ai chụp giúp, hai chúng tôi ngồi dưới tàng cây, cười đến híp mắt, ánh nắng qua kẽ lá thành những chấm sáng nhỏ lấp lánh trên gương mặt chúng tôi. Có những bức ảnh tôi đổ nửa người lên lưng Minh Sơn, ấy là những khi tôi thực sự mệt mỏi. 

Có thể là vì những bức ảnh Vũ xuất hiện sẽ đồng thời có góp mặt Hà Nhi nữa, nên tôi chẳng lưu một bức nào cả.

Có nhiều lúc con người ta làm những việc mà đến chính bản thân mình cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.

Chuông điện thoại reo lên, Minh Sơn nhắn tin tới.

Tôi ngần ngại chẳng biết có nên xem hay không.

Vd Việt Nam:

Ăn chưa?

Thái Bình gọi tên tao:

Hỏi làm gì?

Ăn hay không cũng thế thôi.

Vd Việt Nam:

Sao mày cứ như trẻ con ấy nhỉ?

 Thái Bình gọi tên tao: 

Về chưa?

Có khóa cửa không đấy?

Vd Việt Nam:

Tao gọi ship đồ ăn đến công ty mày rồi đấy.

Tao đi mấy hôm.

Về xử mày sau.

  Thái Bình gọi tên tao: 

Chắc sợ.

(Seen) 

----

Hải Phòng về đêm lộng gió.

Việc kí hợp đồng được lão keo kiệt kia trải đường sẵn, gần như đã nắm chắc trong tay rồi. Tôi định lang thang ăn vặt mấy thứ linh tinh rồi về khách sạn. Vậy mà chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, tay cầm li trà sữa, lang thang hết mấy phố nhỏ, cuối cùng vẫn là ngẩn người đi về khách sạn.

Thoáng thấy bóng Minh Sơn ở cửa khách sạn, tôi tự muốn đập đầu mình vào cửa rồi trốn ngay khỏi nơi này. Nhưng tất nhiên là không thể.

Gã không khó thể phát hiện ra tôi, với lối ăn mặc, trang điểm có phần quá nổi bật.

Tôi suýt nữa đã quên việc gã dặn gã phải đi mấy ngày. Sao lại quên mất Hải Phòng nhỉ?

Minh Sơn túm cổ tôi về phòng, tất nhiên là phòng tôi, trước ánh mắt, chắc là lạ lùng, hoặc giật mình, hoặc ngưỡng mộ vì có thể hiên ngang lôi kéo một cô gái trước mặt nhiều người, ai mà biết chứ!

Chúng tôi ngồi im lặng ở ban công, nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì.

Gã thở dài, xoa đầu tôi, như một thói quen:

"Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi gắt lên.

"Tôi không cần. Có phải là trẻ con đâu. Tôi tự làm, tôi tự chịu. Ông đừng vớ vẩn."

"Mày lúc nào cũng vậy. Vì là mày...là mày nên tao mới..."

Tôi ngúng nguẩy cắt đứt lời nói của gã bằng một vết cắn, cắn thật mạnh vào cổ tay gã, sau đó bỏ vào trong, trùm kín chăn, chẳng dám ló mặt ra ngoài.

Gã châm thuốc.

Tôi không thấy, nhưng mùi thuốc lá phảng phất xung quanh cho tôi biết.

Gã khá ít khi hút thuốc...

Phải mất hơn nửa tiếng gã mới trở vào, tiếng giày lịch kịch gõ trên sàn nhà.

"Đừng trẻ con nữa. Tao nói tao sẽ cưới mày, không có quyền chống cự đâu. Liệu về mà thưa chuyện với người lớn đi."

Tôi nằm im, giả vờ như đã ngủ, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám ló đầu ra.

Một mảnh giấy dán ngay gần đó:

"Tao biết thừa mày không ngủ mà."


 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top