Chương Cuối: Trái tim của Hải

Một tháng sau, Thu cuối cùng cũng được xuất viện trở về nhà. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi và bác sĩ đã nói các chỉ số sức khỏe hiện tại của em đều rất tốt. Tuy là mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại, Thu đều phải uống thuốc chống thải ghép, nhưng ngoài điều đó ra, rốt cuộc em cũng đã có thể trở thành một con người bình thường, có thể vui chơi, nô đùa, vận động mạnh như bất cứ đứa trẻ nào khác.

Vừa đặt chân xuống thảm cỏ mềm mại trong sân vườn, Thu đã mỉm cười rạng rỡ và hí hửng chạy quanh vườn thành một vòng tròn. Bác Minh đang xách mấy giỏ và làn trong khi bố mẹ cô bé mỗi người xách một cái va li đi vào trong nhà. Ai nấy trông đều vui vẻ lạ thường. Cô Tuyết vẫn quen miệng nhắc nhở con:

- Từ từ thôi, chạy ít thôi con, vết mổ chưa lành lắm đâu! Lại ngã bây giờ!

- Thôi kệ cho nó nhảy nhót tí đi em, từ bé đến giờ, có mấy khi nó được tự do như thế! Kệ nó! – Cậu Huy vui vẻ nói.

Bác Minh cũng mừng rỡ không kém, gọi với ra chỗ Thu:

- Thế hôm nay Thu thích ăn gì để bác nấu nào? Mặn ngọt thoải mái luôn nhé!

Cô bé hớn hở chạy lại chỗ bác, khuôn mặt rạng rỡ, thanh âm lanh lảnh:

- Bác ơi bác ơi! Hay bác làm xôi khúc đi! Anh Hải cũng thích món ấy lắm! Lát nhà mình mời anh Hải đến chơi đi! Hơn một tháng nay rồi cháu chưa gặp anh ấy. Giờ cháu đã khỏe lại rồi, cháu có thể đi chơi chung với anh Hải được rồi, chắc là vui lắm!

Vừa nghe nhắc đến cái tên "Hải", cả bố mẹ cô bé lẫn bác Minh bỗng nhiên đều im bặt, ánh mắt nhanh chóng lảng đi. Thu nhận thấy thái độ kỳ lạ của mọi người thì rất ngạc nhiên, nói:

- Sao thế ạ? Không được sao ạ? Mẹ ơi, mẹ vẫn còn giận anh Hải à?

Bác Minh vội bước đến bên cô bé, dịu dàng nói:

- Rồi cháu sẽ được gặp lại anh Hải sớm thôi, giờ cứ đi vào nhà nghỉ ngơi, ăn cơm cái đã, nhé!

Thu ngơ ngác một lúc, rồi khuôn mặt em lại nở một nụ cười:

- Vâng! Thế để chiều đi được không ạ? Chiều bố mẹ chở con đến chỗ anh Hải chơi nhé! Mẹ biết nhà anh ấy rồi, nhưng con vẫn chưa biết này...

Cô Tuyết cười nhạt nhìn con, nói nhỏ nhẹ:

- Ừ, thế để chiều rồi mẹ đưa con đi! Nhé...

- Vâng!

Thu lại cười tít mắt. Thật hiếm khi thấy cô bé vui vẻ như vậy. Tuyết thở dài nhìn xuống dưới nền cỏ, trong lòng không khỏi lo lắng. Liệu Thu sẽ cảm thấy thế nào nếu con bé biết được ngày mà mình được làm phẫu thuật cấy ghép tim chính là ngày Hải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này? Cả gia đình đã phải rất nỗ lực giấu con bé suốt hơn một tháng qua. Lời lứa hẹn sẽ được gặp lại Hải chính là động lực giúp Thu vượt qua những ngày hậu phẫu đầy đau đớn. Nó sẽ suy sụp thế nào nếu biết được sự thật chứ? Tuyết thực sự không dám nghĩ đến điều ấy. Nhưng làm sao mà giấu Thu mãi được, rốt cuộc thì cô vẫn nên tìm thời cơ thích hợp để nói với con thì hơn.

Buổi chiều hôm ấy, Thu cùng với bố mẹ lên đường cho một cuộc dạo chơi. Trên đường đi, Thu đã nghe lỏm được chuyện bố mẹ vừa xin cho anh trai của Hải công việc làm bảo vệ ở một trong những khu chung cư thuộc quản lý của công ty bố em, lương cũng ổn. Thu thực sự cảm thấy rất vui lòng. Chà! Anh Hải hẳn là sẽ yên tâm lắm nhỉ? Tâm trạng tốt khiến cô bé cứ nói không ngừng và cũng chẳng ngại ló khuôn mặt ra ngoài cửa sổ để đón những cơn gió lạnh:

- Nhà anh Hải đi lối này hả mẹ? Cũng xa thật mẹ nhỉ? Chắc là lúc đến nhà mình anh ấy phải đi lâu lắm!

- Ừ...

Tuyết chỉ ậm ừ cho qua chuyện, sợ rằng nếu mình nói quá nhiều sẽ lại buột miệng hớ ra vài thông tin mà Thu không nên biết. Thu nhìn xuống chiếc vòng cổ được kết lại từ vỏ sò đủ màu đang mang trên cổ, không giấu được một nụ cười hạnh phúc. Cô bé liếc nhìn những hàng cây đang chạy dài bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lim dim tưởng tượng đến việc được gặp lại Hải. Không biết Hải sẽ vui như thế nào khi nghe tin em đã tìm được người hiến tạng ở những phút cuối và cấy ghép thành công nhỉ? Thực lòng Thu rất cảm ơn người ấy, cái người đã trao cho em một trái tim khỏe mạnh, để em có thể sống tiếp một cuộc đời trọn vẹn. Nhưng Thu cũng thấy thương xót người ấy không kém, nếu có một cơ hội, em thực lòng mong mỏi có thể gặp được người thân của người ấy, để nói với họ rằng em biết ơn họ đến mức nào, và rằng em nhất định sẽ sống thật tốt, thật xứng đáng với cơ hội thứ hai đó.

Trong lúc Thu còn đang mải miết suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại. Cô Tuyết khẽ giục:

- Xuống đi con! Cẩn thận đấy!

Thu mở cửa bước ra ngoài. Trông kìa, em đang ở đâu thế này? Trước mặt Thu lúc này là một cánh cổng to lớn đứng sừng sững đìu hiu, với tiêu đề "Nghĩa trang Sài Đồng" to lồ lộ ở bên trên. Thu đứng trân trân nhìn tấm biển, ngơ ngác hỏi mẹ:

- Mẹ, sao lại...Sao nhà mình lại ra đây thế? Con tưởng mình đến nhà anh Hải chơi chứ? Đây là....chỗ chôn người chết mà, đúng không mẹ?

Cô Tuyết nhẹ nhàng đến bên vỗ vai con, khuôn mặt buồn bã, nói:

- Bây giờ anh Hải ở đây rồi con.

- Dạ?

Thu vẫn ngơ ngác, hết nhìn lại cái biển, rồi lại nhìn mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé biết là nhà Hải rất nghèo, nhưng chẳng lẽ lại nghèo đến mức phải ra nghĩa trang sống thế này sao? Hay anh em Hải làm quản trang ở đây nhỉ? Cũng có thể lắm chứ.

Cô Tuyết im lặng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dắt tay con vào bên trong. Cánh cổng vừa mở ra, đập vào mắt Thu là những hàng bia và lăng mộ trải dài tăm tắp. Thi thoảng giữa những ngôi mộ lại mọc lên một vài cái cây cằn cỗi, một cơn gió mang theo bao nhiêu bụi mù thổi đến khiến Thu phải nhắm tịt cả mắt lại. Không khí nơi đây quả thực tang tóc và ảm đạm đến lạ thường. Cô Tuyết dẫn con gái bước vào trong khuôn viên nghĩa trang, đi dọc theo những hàng bia mộ. Thu có chút sợ hãi khi trông thấy chúng. Trẻ con có bao giờ thích nghĩa trang đâu. Thỉnh thoảng, Thu lại liếc mắt nhìn về phía mấy gian nhà mái tôn đỏ ở đằng xa, hy vọng sẽ gặp được anh Hải ở đó. Qua chuyện này, Thu lại càng thêm nể Hải vì dám sống ở một nơi đáng sợ như vậy.

Nhưng mẹ Tuyết chẳng hề dẫn Thu đến chỗ ngôi nhà mái tôn đỏ ấy, mà dẫn em đi rẽ vào một hàng ngang giữa những bia mộ, đi men theo đó đến cuối hàng, nơi có một ngôi mộ nho nhỏ với những vun đất xung quanh vẫn còn mới. Lúc này, Thu mới trợn mắt kinh ngạc vì trông thấy bức ảnh anh Hải đang mỉm cười nằm ngay trên bia mộ. Bên dưới là hàng chữ được khắc rất cẩn thận "Vũ Minh Hải (11/1/2008 – 23/11/2019)".

- Anh Hải con ở đây này! – Lúc này, cô Tuyết mới lên tiếng.

Thu như chết lặng đi tại chỗ. Em cảm giác như tất cả đất trời xung quanh như đang đổ sụp. Thu dụi mắt liền mấy cái để chắc chắn là mình không nhìn nhầm, đôi lông mày nhau lại và hơi sụp xuống. Chuyện này sao có thể là thật được chứ? Mới chỉ có hơn một tháng thôi, tại sao anh Hải đã...Tại sao không ai nói gì cho Thu biết? Tại sao?...Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu cô bé. Thu lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo:

- Không, không phải đâu...sao lại thế này được? Mẹ ơi, mình đi về đi! Con không thích ở đây nữa đâu. Con muốn đi về nhà. Anh Hải có thể đã đến nhà chờ con rồi. Con không muốn ở đây nữa đâu...Người này là ai? Sao trông giống anh Hải thế mẹ?

Cô Tuyết quỳ gối xuống bên cạnh, ôm chầm lấy con gái, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói:

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con...Mẹ không nên giấu con chuyện này. Là lỗi của mẹ...Nhưng mẹ chỉ muốn con thực sự khỏe lại rồi mới cho con biết được, mẹ sợ con chịu không nổi...

- Con không hiểu...Chuyện gì mà con lại chịu không nổi? Tại sao lại như thế này? Mẹ nói cho con biết đi! Anh Hải thật đang ở đâu rồi?

Tuyết vừa khóc vừa chạm nhẹ bàn tay vào ngực trái của cô bé, nói:

- Anh Hải con đang ở đây này, bên trong lồng ngực của con...Chính anh Hải là người đã cứu sống con đấy! Con biết không?

Thế là cô Tuyết từ từ kể lại mọi chuyện cho Thu nghe, từ chuyện Hải gặp tai nạn ra sao, và cô đã đến cầu xin anh trai của Hải như thế nào...Mẹ vừa dứt lời, Thu đã ngây ra đó, rồi bỗng nhiên em khuỵu xuống như ngất đi, khuôn mặt thất thần với hai tròng mắt cứ mở ra trừng trừng.

- Tại sao lại thế? Hức...con không muốn như thế này...con không muốn nhận tim gì hết...hức hức...con không muốn anh Hải chết...Tại sao anh ấy lại chết chứ...Mẹ ơi...

Thu òa khóc và nép vào ngực mẹ. Lúc này em không còn biết gì khác nữa. Trong lòng Thu ào tới một nỗi đau tê tái, nỗi đau không thể nói thành lời.

Cô Tuyết ôm chặt lấy con, nước mắt rơi lã chã, nói:

- Con không được khóc, anh Hải đã chết nhưng mà một phần của anh ấy vẫn ở bên cạnh con, bên trong con...Con nhất định phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh...biết không? Có như vậy mới không uổng phí tấm lòng và trái tim của Hải dành cho con. Nghe lời mẹ, nín đi con!

Thu vẫn òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc văng vẳng khắp cả khu nghĩa trang hiu quạnh, nghe thật chua xót biết bao....

Mấy ngày sau, tinh thần Thu đã phần nào ổn định trở lại. Sau mấy ngày trời không buồn ăn uống và chỉ ngồi im trong phòng trùm chăn suy nghĩ, cuối cùng Thu cũng nhận thấy là mẹ nói đúng. Phải! Tuy Hải đã chết, nhưng cái duyên và sự liên kết giữa Thu và Hải vẫn còn. Mỗi một nhịp đập trong trái tim đều nhắc nhở Thu về sự tồn tại của Hải. Hải đã cho em cuộc sống mới này, cho em một cơ hội được làm người bình thường như bao người khác, Thu sẽ không bao giờ quên tình nghĩa ấy. Em nhất định sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ, nhất định không phí hoài sự sống mà Hải đã đổi lại cho em. Thu còn có cả một cuộc đời dài phía trước, em sẽ dùng đôi mắt này, trái tim này đi khắp nơi để ngắm nhìn và cảm nhận thế giới, em còn phải sống thay cả phần của Hải nữa!

Cuối tuần ấy, Thu đã nằng nặc đòi bố mẹ cùng đi ra biển chơi. Đây chính là chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên của gia đình em. Cả đời Thu đã luôn mơ ước về việc ấy, mơ về một bờ cát trắng lấp lánh ôm lấy mặt biển xanh lam, xa xa là những ngọn núi đá vôi rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trên đường đi, em có thể nghe thấy bố mẹ cứ nói không ngừng về những dự định sắp tới, ai nấy đều vui vẻ. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng khổ sở, cả gia đình cũng có thể cùng nhau đi vi vu một chuyến ra trò. Mẹ Thu cũng đã hứa rằng từ nay cả nhà sẽ tích cực đi chơi xa thật nhiều, bỏ lại sau lưng những muộn phiền và âu lo của công việc. Từ nay trở đi, họ nhất định phải sống một cuộc đời khác, không còn bị trói buộc, tự do và hạnh phúc.

Chiếc xe đã lên đường từ 3 giờ sáng để có thể kịp đón bình minh trên vùng biển Hạ Long. Sau hơn hai tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng Thu cũng có thể trông thấy từ xa một bờ biển màu tím nhạt. Cô bé mở cửa kính xe, nhướn đầu ra ngoài để cảm nhận rõ từng làn gió biển, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía chân trời.

Rạng đông vừa hửng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top