Chương 9: Lão chủ trọ
Nhờ có sự đồng lòng của hai anh em, nên mấy ngày sau đó "công việc" của Hải diễn ra tương đối thuận lợi. Số tiền cậu kiếm được cũng ngày càng nhiều lên. Nhưng ở đất nước này làm gì có thị trường nào là độc quyền, chỉ mấy hôm sau khi Hải bắt đầu hành nghề ở ngã tư này, không hiểu sao rất nhiều đứa trẻ khác cũng đã "đánh hơi" được và bắt đầu ra đó ngồi ăn xin giống cậu. Và dĩ nhiên tụi nó cũng kinh nghiệm đầy mình, với đủ các chiêu trò để dấy lên lòng thương của những người xung quanh. Hải đã không còn là đứa trẻ đáng thương duy nhất ở đây nữa.
Tối hôm ấy, Hải về xóm trọ như thường lệ và giật mình khi trông thấy ông chủ trọ đang đứng chềnh ềnh trước cửa phòng của hai anh em. Anh Tường cũng đang đứng cạnh lão. Một người cao kều và gầy nhẳng, người kia lại lùn và to béo. Trông cả hai thật chẳng khác gì đôi số 10. Đáng lẽ Hải đã phải phá lên cười khi trông thấy bộ dạng lúc này của hai người họ, nhưng giờ đây cậu bé lại thấy sợ sệt nhiều hơn.
- A, cu con về rồi hử? – Người đàn ông to béo nói lớn khi trông thấy Hải, đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân cậu, và vỗ vai Hải như thể rất thân thiết.
Tường đứng bên cạnh chỉ lấm lét nhìn ông ta, không nói không rằng, rồi lại nhìn xuống cái giỏ Hải đang xách một bên tay với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn.
- Ô kìa, thế chúng mày không định mời tao vào trong nhà hay sao? – Ông ta lại nói tiếp.
Tường cười nhạt và chìa tay vào trong phòng một cách miễn cưỡng:
- Vâng, mời ông.
Ông ta trông có vẻ rất khoái chí khi nhìn bộ dạng khúm núm thảm thương của anh Tường, liền chắp hai tay ra sau lưng và thản nhiên bước vào trong căn phòng ủ dột. Hải đưa mắt nhìn anh trai với vẻ khó hiểu, tự hỏi tại sao hôm nay anh ấy lại không đóng cửa đối chất với ông ta như mọi lần? Ông ta đến đây để đòi tiền nhà sao? Còn Tường lúc này chỉ muốn kéo Hải qua một bên, giật lấy cái giỏ tiền rồi giấu đi trước khi bị lão chủ trọ trong phòng trông thấy. Nhưng giờ đây ông ta đã ngồi chễm chệ trên chiếc giường ọp ẹp bên trong phòng và dán mắt chăm chăm về phía hai anh em, khiến Tường chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng như trời trồng.
- Chúng mày cứ đứng mãi thế? – Ông ta lại lên tiếng.
Tường đành miễn cưỡng ra hiệu cho Hải cùng bước vào, rồi đóng vội cánh cửa phía sau lưng. Người đàn ông nhìn họ với vẻ mặt hết sức hài lòng, hỏi:
- Sao rồi cu con? Nay mày kiếm được nhiều không?
Hải đứng im như phỗng, không biết nên trả lời ra sao. Thực sự hôm nay cậu bé không xin được nhiều tiền như những ngày đầu, vì cậu đã không còn là đứa ăn xin duy nhất ở khu vực đó nữa. Nhưng nói chung cứ có tiền trả ông ta là được chứ gì? Tại sao ông ta phải quan tâm đến việc một ngày cậu kiếm được bao nhiêu?
- Nó kiếm được bao nhiêu là việc của nó, ông quan tâm làm cái gì? Tóm lại ông đến để đòi tiền phòng đúng không? – Tường nói khinh khỉnh và hất cằm về phía lão chủ trọ, cái mặt câng câng như muốn chọc điên ông ta.
Người đàn ông cười khẩy, như thể ông ta không hề giận một chút nào, điềm nhiên nói:
- Mày cũng mạnh mồm lắm! Kiểu này chắc đủ tiền trả tao rồi nhỉ? Được, thế tao lôi sổ ra đây cho chúng mày nhìn!
Nói xong, ông ta lôi từ trong túi quần ra một cái bút bi và một cuốn sổ nhỏ với những đường viền cong cớn do bị nhồi nhét. Rồi một tay ông ta lấy cặp kính lão gài trên một bên túi ở ngực áo đeo lên mắt, một tay từ từ trở cuốn sổ ra, chuẩn chỉnh của một tay tri thức nửa mùa:
- Đây! Tiền trọ tháng tư với tháng năm, mỗi tháng 700, tổng là triệu tư; tiền nước 60 ngàn một người một tháng, hai người là 120, hai tháng 240 ngàn. Điện tao xem công tơ tối qua là 34 số, nhân ba là 102 ngàn. Tổng một triệu bảy trăm năm mươi ngàn...
Tường tiến lại nhìn cuốn sổ trong khi lão lẩm bẩm tính, khuôn mặt có vẻ rất nhăn nhó. Ông già lại nói:
- Đấy, rõ ràng sòng phẳng cho chúng mày luôn! Thế tiền đâu?
- Khoan, sao lại một triệu bảy trăm năm mươi ngàn? – Hải thốt lên. – Tổng phải là một triệu bảy trăm bốn hai ngàn!
Tường ngạc nhiên nhìn em trai rồi lại nhìn lão chủ trọ, gương mặt anh nhanh chóng trở nên cau có, anh túm chặt lấy vai lão và gằn giọng như thể đang gầm gừ:
- Thằng cha này! Định ăn bớt đấy hả? Còn muốn nói chuyện tử tế với nhau không thì bảo?
Ông già nuốt nước miếng đánh ực, nói lí nhí:
- Chết mẹ, tao tính nhầm, già rồi lẩn thẩn đấy mà... – Vừa nói, lão vừa cười khà khà trong khi lấy bút dập đi con số cuối trang sổ, viết vào đó một số mới, lẩm bẩm. – Một bảy bốn hai, một bảy bốn hai...
Đành rằng đúng là lão ta muốn ăn bớt vài đồng thật, vì lão biết Tường ít học, không giỏi tính toán, nhưng chẳng ngờ thằng em nó lại nhìn ra được ngay, nên không thể ăn gian được. Vả lại, lão cũng không dám dùng dằng với một kẻ vào tù ra tội như Tường. Đang ngồi trong phòng nó thế này, nó bồi cho vài nhát dao thì ai mà cứu được? So với mấy đồng bạc lẻ, lão ta vẫn quý trọng sinh mạng của mình hơn.
- Chờ đấy!
Tường nói một cách hằn học sau khi cẩn thận nhìn lão ghi lại các con số trong cuốn sổ, rồi đi ngay vào nhà vệ sinh – anh vẫn luôn có thói quen cất giữ những thứ quan trọng trong nhà vệ sinh, một lát sau bước ra với xấp tiền pô-li-me trên tay.
- Đây, đếm đi!
Trông thấy tiền, người chủ trọ đã nhanh chóng lấy lại vẻ trịch thượng ban đầu. Lão ngồi đếm một cách cẩn thận, rồi cười khẩy nói:
- Rồi, một triệu bảy trăm bốn hai. Tính ra anh em mày cũng giỏi phết! Mới vài hôm trước còn đóng cửa im ỉm kêu không có tiền, thế mà chưa đầy một tuần đã có tiền trả tao rồi. Cách của tao hiệu quả phết đấy nhỉ?
Tường liếc mắt:
- Chuyện của ông đấy à? Xong rồi thì về đi!
Người đàn ông như vừa nghĩ ra điều gì đó, ông ta lại cười khà khà, nói:
- Ấy chưa... chưa xong được...
- Lại còn làm sao nữa? – Tường nạt lớn.
Lão già tủm tỉm cười, khiến cho khuôn mặt vốn đã nhiều nét tiểu nhân lại càng thêm gian manh:
- Be bé cái mồm mày đi! Mày đừng quên, tao là người nghĩ ra cách kiếm tiền cho anh em chúng mày. Tao cũng phải được cái gì đấy chứ?
Hải lặng ngắt nhìn ông ta, rồi lại nhìn anh Tường, trong lòng vô cùng lo lắng. Nghe lão nói, cậu mới sực nhớ ra mấy mưu hèn kế bẩn mà anh em mình dùng để kiếm tiền vài ngày qua đều là do lão xúi. Tính ra, hiện giờ là lão ta đang nắm thóp hai anh em. Tường cũng hơi chết trân khi nghe đến đây, nhưng anh đã nhanh chóng hùng hổ trở lại, nhất quyết không tỏ ra nhún nhường:
- Ông biết thì đã sao? Ông làm gì được bọn này à? Lại định tranh thủ làm tiền nữa chứ gì? Chắc thằng này sợ!
Lão già cười khẩy:
- Chú mày cũng hiểu ý tao đấy! Đừng nghĩ là tao không làm gì được. Tao biết tỏng chỗ thằng em mày mấy hôm nay ra ngồi giả ăn xin. Chỉ cần tao ra đó làm um lên thì chúng mày đừng hòng kiếm chác gì nữa. Tội lừa đảo bây giờ thì đi tù chắc nịch, cỡ như cu em mày thì cũng vào trại giáo dưỡng. Mà trước khi vào được trại giáo dưỡng, có khi chúng mày cũng chết đói cả rồi. Còn muốn kiếm chác thì xì tiền ra đây!
Mỗi câu ông ta nói ra đều khiến khuôn mặt Tường trở nên khó coi hơn, anh tức tối quát lớn:
- Không chỗ này thì còn chỗ khác, thằng này đếch sợ, cùng lắm thì lại đi tù chứ gì! Nhưng thằng này nói cho mà biết, nếu kiểu gì cũng vào tù, tôi sẽ cho ông vài nhát dao rồi vào một thể đấy! Có ngon thì đi khui chuyện này ra xem!
- Mày... – Ông già run run chỉ tay về phía Tường, có vẻ cũng tức giận chẳng kém gì anh, nhưng trông ông ta hình như còn có chút sợ sệt nữa. – Mày không lo cho cái thân mày, chẳng lẽ mày cũng không thèm quan tâm đến sống chết, đến tương lai của em mày nữa hay sao?
Tường hơi khựng lại một chút, nhưng cho dù có đắn đo thế nào, anh nhất quyết không chịu thua màn đấu khẩu với ông ta:
- Nó tự lo được thân nó, đếch phải dọa. Khôn hồn thì biến đi, đừng để thằng này nổi cáu.
Hải vội vã chạy đến bên kéo tay anh trai, thì thầm:
- Thôi anh ơi, hay là cứ đưa cho ông ấy thêm ít tiền, để ông ấy đỡ càm ràm. Anh em mình còn ở đây lâu dài, còn phải nhìn mặt nhau mà sống chứ!
Tường giận dữ quát lớn:
- Mày sợ cha già này à? Đã nghèo khổ, khó lắm mới kiếm thêm được mấy đồng bạc, nó lại còn cố moi cho bằng được. Nó có để tao với mày sống yên đâu, mày nghĩ nhét tiền vào mồm nó thì nó chịu im à? Loại này chỉ có bổ vài nhát vào đầu nó mới yên được!
Hải mếu máo nói như sắp khóc:
- Em xin anh, bây giờ anh đi tù nữa thì em phải sống thế nào? Anh thương em với, cứ đưa cho ông ấy thêm ít tiền, rồi mặc kệ ông ấy đi...
- Mày ngu lắm, mày nói thế lão lại được nước lấn tới!
Tường gắt gỏng và gạt tay em sang một bên, nhưng Hải vẫn nhất quyết níu lấy không chịu buông, miệng mếu máo:
- Em xin anh, xin anh đấy!...
Thấy Hải khóc lóc van nài, còn lão chủ trọ lúc này đã ngồi thu lu một góc, sợ hãi không dám nhúc nhích, Tường giận lắm nhưng cũng không biết nên xử lý sao cho phải. Trông anh lúng túng một cách khổ sở, cứ đứng trân ra đó mặc cho Hải kéo tã một bên vai áo nài nỉ. Mãi sau, Tường mới giật mạnh tay Hải ra, quát lớn:
- Mẹ nó, tiền thì tiền chứ gì...
Nói xong, anh tức tốc trở lại vào buồng vệ sinh bé tí ở cuối phòng. Hải đứng thút thít đưa tay áo quệt qua lại trên gương mặt mốc meo. Còn lão chủ trọ vừa nhác thấy mùi tiền, lại trông thấy Tường có vẻ đã chịu thỏa hiệp thì hí hửng ngổm dậy và nhòm vào buồng vệ sinh. Lát sau, Tường tức tối bước ra và ném hai đồng một trăm ngàn xanh lè về phía lão béo, nói:
- Đây, đéo có hơn nữa đâu, cầm tiền rồi cút!
Lão chủ trọ lồm cồm bò đến nhặt mấy đồng tiền, khuôn mặt có vẻ không được hài lòng lắm. Nhưng nhìn thái độ của Tường, lão cũng không dám ho he gì, thêm được đồng nào hay đồng đó vậy. Lão ném ánh mắt lườm nguýt về phía Tường rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng vừa ra được đến gần cửa, Tường đã tóm lấy áo lão kéo lại, anh ghé sát tai lão rồi gầm ghè:
- Cầm rồi thì nhớ ngậm mồm lại, đừng để thằng này sửng cồ lên đấy!
- Được... được... – Lão già béo lắp bắp, trán đã toát mồ hôi hột.
Tường mạnh mẽ đẩy lão ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm. Bên ngoài, rất nhiều người ở những phòng trọ khác đang ngó đầu ra nghe ngóng. Đối với họ, một lão béo trịch thượng và một thằng bảo kê tù tội mà ở chung một phòng thì thật sự sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Nhưng vừa trông thấy lão chủ trọ bị đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn đến mức suýt té sấp mặt, ai nấy đều lặng lẽ trở về phòng mình, không gian lại trở nên tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn vọng lại từ đằng xa tiếng chó gầm gừ. Lão chủ trọ thuận miệng chửi đổng con chó, cố nhắc nhở cho những ai đang nghe ngóng rằng mình vẫn còn chút uy quyền, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Chờ cho lão đi hẳn, Tường mới thở dài, chống nạnh, nhìn Hải với vẻ giận dỗi:
- Đấy, mày thấy ngu chưa? Để yên tao dọa cho một chốc nữa là lão ấy sợ chạy mất xác ngay. Tự nhiên mày lại khóc lóc, để lão ấy được đà làm tới. Mẹ nó! Thế là mất toi hai trăm.
Hải lặng lẽ đặt cái giỏ tiền lên giường, khuôn mặt ỉu xìu như vừa mất sổ gạo:
- Anh nghĩ em không tiếc chắc. Nhưng mà biết sao được, mình còn ở đây dài dài, ngày nào cũng xung đột thì khó nhìn mặt nhau lắm. Ông ta còn là chủ trọ nữa. Mất ít tiền nhưng mà được yên thân anh ơi.
- Đéo ít đâu! – Tường hậm hực nói, rồi lại liếc mắt về phía cái giỏ. – Thế nay mày kiếm được bao nhiêu? Có đủ để bù chỗ vừa bị lão thó mất không?
Hải buồn rầu:
- Hôm nay ít đi hẳn, chắc chỉ vừa đủ bù.
Tường sốt ruột khi trông thấy thái độ ỉu xìu của Hải, bèn túm lấy cái giỏ đếm lia lịa.
- Hai trăm hai lăm. – Tường nói. – Sao ít thế? Mẹ nó, nay ngày gì mà xui quá vậy?
Hải bèn thất thểu thuật lại cho anh trai nghe cục diện ở ngã tư đường tàu hôm nay, rằng cậu đã gặp nhiều đối thủ cạnh tranh như thế nào. Tường nghiến răng, tức tối:
- Chó thật! Đã nghèo còn mắc cái eo nữa. Cứ tưởng ngon ăn rồi cơ. Bọn đấy đánh hơi cũng nhanh thật đấy.
Hải hơi liếc mắt về phía Tường, dò xét thái độ của anh, rồi nói lí nhí:
- Nhưng mà anh ơi, ban đầu anh cũng nói... chỉ cần đi xin đến khi nào đủ tiền trả nợ trọ thôi. Bây giờ cũng trả xong rồi, hay là em...
Nghe đến đây, Tường lập tức ném cái nhìn chòng chọc về phía cậu em, lông mày cau lại trông hết sức đáng sợ:
- Sao? Mày định thôi luôn đấy à?
Hải cúi gằm mặt:
- Nếu mình không đi nữa thì ông chủ trọ cũng không có cớ gì moi tiền của mình thêm được nữa. Với lại ban đầu anh đã bảo là...
- Nhưng mà mày phải nhìn thực tế chứ! – Tường cắt lời em trai, nói gay gắt. – Mày thấy đấy. Lão Dần vừa mới thu tiền trọ, lại còn cướp trắng hai trăm ngàn. Hao hụt mất hai triệu bạc rồi. Tất cả số tiền mấy ngày qua mày kiếm được đã gần hết sạch rồi đấy. Mày không đi cố thêm mấy bữa nữa được à? Chỗ đấy không khai thác được gì nữa thì đi chỗ khác. Hà Nội này thiếu gì chỗ ăn xin?
Hải ấm ức ngước mặt lên:
- Nhưng mà rõ ràng lúc đầu anh đã hứa với em...
- Tao xin mày đấy! Mày cần thì tao quỳ xuống xin mày, được chưa?
Nghe thấy giọng nói cay đắng và vẻ mặt khổ sở của anh trai, Hải tuy rất ấm ức nhưng chỉ bặm môi không nói gì thêm. Đôi mắt cậu bé đỏ hoe và từ đầu mũi vẫn còn những tiếng thút thít. Mãi sau, Hải nói:
- Thế em đi thêm đúng một tuần nữa thôi. Đúng một tuần. Rồi anh có ép thế nào em cũng không đi nữa đâu.
- Ừ! – Tường hớn hở. – Thế cũng được! Một tuần nữa thôi. Kiếm một khoản nhiều nhiều tí cho yên tâm. Rồi nghỉ hẳn luôn!
Hải gượng cười:
- Thế anh ngoéo tay hứa với em đi!
Tường hơi khựng lại mất mấy giây khi nghe đến hai chữ "ngoéo tay", nhưng anh vẫn cười nhạt, ngồi xuống giường cạnh Hải và giơ một ngón út ra, nói:
- OK luôn này! Ngoéo thì ngoéo.
Hải cười toe toét trong khi hai mắt vẫn còn đỏ hoe, để lộ hai cái răng cửa to bè, nhưng khuôn mặt cậu bé chưa bao giờ sáng bừng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top