Chương 5: Hai đứa trẻ
Càng lại gần, căn biệt như vuông vức sang trọng lại càng hiện ra lung linh như một lâu đài trong truyện cổ tích. Từ những khung cửa kính bóng loáng soi rõ tất cả nội thất bên trong, những bức tường láng mịn tươi màu sơn mới đến những chậu dạ yến thảo và lan chuông thanh nhã được treo cẩn thận dọc hiên nhà...tất cả đều chăm chút và sắp xếp một cách hết sức tỉ mỉ. Hải không ngờ rằng có một ngày cậu lại được lại gần một dinh thự lộng lẫy đến thế. Đến trước bậc tam cấp, Hải có chút hơi lưỡng lự, cậu bỗng đứng khựng lại, không dám bước vào. Bởi Hải sợ rằng những bậc đá hoa cương đẹp đẽ kia sẽ bị đôi dép xốp cũ mèm của mình làm bẩn mất. Bác Minh nhận thấy vẻ bối rối của cậu bé, liền bật cười:
- Không sợ, cháu cứ bước lên đi, có sao đâu. Bậc thềm là chỗ để giẫm lên, không phải là cái ghế hay sàn nhà mà phải lo nó bẩn.
Dù bác đã nói vậy, Hải vẫn cẩn thận cúi xuống, tháo từng chiếc dép ra, rồi để xuống ngay dưới bậc tam cấp, bên cạnh một cái chậu lưỡi hổ, rồi rón rén bước từng bước chân trần lên. Dáng vẻ lóng ngóng của cậu bé khiến người phụ nữ bất giác bật cười.
Vừa bước vào đến cửa ngôi nhà, một luồng hơi lạnh lập tức bao trùm lấy cơ thể cậu bé, Hải lại được thưởng thức một mùi hương thân quen, ấy là mùi trà hoa nhài rất nhẹ, phảng phất khắp gian phòng. Bác Minh dẫn Hải đi qua một gian phòng lớn với bộ ghế sô pha sang trọng đặt quanh chiếc bàn lớn với một bình hoa gì nhỏ tí lấm tấm những sắc trắng và tím nhạt. Chính giữa phòng là một chiếc ti vi bự chảng, sạch tới nỗi có thể soi bóng khi cậu đi qua. Bác Minh dẫn cậu đi qua tiếp một hành lang hẹp thi thoảng được ngăn cách bằng những tấm rèm sợi đính hạt. Mọi thứ lạ lẫm và đẹp đẽ đến nỗi Hải cảm giác như mình đang được đi trong một mê cung tráng lệ trải dài vô tận vậy. Nhưng may thay, đây thực chất chỉ là một ngôi nhà, và nó có điểm dừng. Bác Minh đã dẫn cậu bé rẽ vào một căn phòng nơi cuối hành lang, chính xác là một căn bếp. Và Hải càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra mình không phải là đứa trẻ duy nhất ở trong căn bếp lúc này.
Đúng vậy, ngay trước mặt Hải lúc này là một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi thu chân trên chiếc ghế dài đặt trước một bàn ăn lớn. Cô bé có nước da nhợt nhạt, tóc đen nhánh và có vẻ khá gầy. Ngay lúc này, bé gái cũng nhìn chằm chằm Hải bằng đôi mắt to và đen láy, nét mặt hết sức kinh ngạc.
- Cháu rửa tay rồi ngồi ra ghế kia đi. – Bác Minh ra hiệu cho Hải.
Cô bé lập tức chuyển ánh nhìn từ Hải sang người phụ nữ, ngơ ngác:
- Ơ, bác ơi,...Bạn này...
- À, có phải cháu vẫn luôn muốn gặp cậu này không? Đúng cậu ấy rồi đấy! – Bác Minh vui vẻ nói trong khi khuấy một cái nồi trên bếp, rồi lại quay sang nhìn Hải. – Ơ kìa, sao cháu không ngồi đi? Đừng ngại!
Hải đứng như trời trồng tại một chỗ và thực sự không biết nên làm thế nào. Sự xuất hiện của cô bé kia khiến Hải cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu sợ những đứa trẻ nhà giàu.
Bác Minh lách cách múc một món gì đó ở trong nồi ra hai cái chén nhỏ, rồi quay lại đặt chúng lên bàn. Lúc này Hải mới để ý trên bàn ăn còn có rất nhiều những chén bát khác, mỗi chiếc lại đựng một loại nguyên liệu hay đồ ăn gì đó. Bác Minh hớn hở nói:
- Chè khúc bạch đấy, ngon lắm, bác làm nhiều nên cứ ăn thoải mái ha!
Quay lại nhìn vẫn thấy Hải đang đứng ngây ra, bác cười:
- Thằng nhóc này sao mà e dè như con gái vậy? Đây bác bảo, cháu ra chỗ vòi nước đằng kia rửa tay trước, rồi lại ngồi bàn đây ngồi ăn chè. Món này bác nấu ngon lắm đấy!
- Dạ,... cháu... - Hải lắp bắp.
- Không có gì phải ngại, nhanh lên cháu! – Bác Minh lại giục.
Cô bé nọ vẫn ngồi im thít lắng nghe hai người họ nói chuyện, mắt vẫn nhìn Hải chăm chăm, nhưng dường như ánh mắt của cô bé đã bắt đầu trở nên phấn khích thay vì kinh ngạc.
Hải lặng lẽ bước về phía vòi nước như một cái máy, cậu cẩn thận vặn đầu vòi và chà hai lòng bàn tay vào nhau, trong đầu vẫn là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Một thắng nhóc cầu bất cầu bơ như Hải đây, lại được mời vào trong căn biệt thự của một gia đình giàu sụ, được ngồi ăn cùng mâm với những người giàu có mà cậu thậm chí chẳng biết tên. Đây là sự khoản đãi của Thần Phật do cậu may mắn, hay nó vốn là trò bố thí ban phát lòng tốt của những người có tiền? Hải không thể hiểu được. Rửa tay xong, cậu chậm chạp bước về phía bàn ăn. Bác Minh ra dấu cho cậu ngồi cạnh mình, rồi đưa cho cậu một bát chè. À thì ra chè khúc bạch là như thế này. Trước đây khi đi bán dạo hay đánh giày trong những quán ăn vặt trong nội đô Hải cũng đã từng nghe qua cái tên này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy nó tận mắt, và thậm chí còn chuẩn bị được ăn nó nữa. Anh Tường sẽ nói gì nếu biết chuyện này nhỉ? Không, có lẽ không nên để anh ấy biết thì hơn. Hải sợ phải thấy anh ấy tủi thân. Ngồi trên chiếc ghế gỗ mát lạnh, đặt tay vào chiếc bát sứ trắng muốt khiến Hải cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu sợ lại làm dơ đồ đạc nhà người ta, như vậy thì xấu hổ lắm.
Dẫu sao, những miếng thạch sữa núng nính trong bát cũng có vẻ rất ngon lành, và nếu như bác gái kia đã mời, Hải cũng không việc gì phải từ chối. Nghĩ vậy, Hải liền cầm lấy cái muỗng, nhấc chén chè lên, múc lấy một thìa thật lớn cho vào miệng. Chao ôi, một hương vị ngọt ngào thơm dịu như tan ra trên đầu lưỡi cậu bé, tràn đến tận cuống họng, vừa mềm mại lại vừa tươi mát. Có lẽ đây là món ngon nhất trong suốt nhiều năm qua mà Hải được ăn. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn bưng cái chén lên bằng cả hai tay, rồi dốc hết tất cả những gì bên trong vào miệng. Một chiều hè nóng bức như thế này, được ngồi trong căn phòng mát lạnh, ăn một chén chè thanh ngọt, thì đúng là không còn gì bằng. Thì ra người giàu vẫn luôn sống sung sướng như vậy đấy!
Bác Minh nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt Hải với vẻ rất hài lòng. Rồi bác lại quay sang nhìn cô chủ nhỏ khi ấy vẫn đang chăm chú quan sát từng hành động của cậu bé kia, giục:
- Kìa, Thu, cháu cũng ăn đi chứ!
Thu giật mình nhìn bác rồi lại nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng múc một muỗng cho vào miệng. Nhác trông thấy cái ví da bác Minh vừa để trên bàn, em ngạc nhiên hỏi:
- Cái này là sao thế bác?
- À, của thầy Đông đấy. – Bác Minh nói. – Cậu bạn này nhặt được nó ở ngoài đường kia, nên đem đến đây trả. May mà cậu ấy tốt bụng trả lại, chứ toàn giấy tờ quan trọng như thế mà để ai lấy mất thì khổ cho thầy ấy lắm.
Thu nghe vậy lại liếc sang nhìn Hải một chút, đôi mắt sáng lên với những tia nhìn vừa thích thú vừa tò mò. Bác Minh mỉm cười nói tiếp:
- Đúng là một cậu bé tốt, cháu xứng đáng được thưởng nhiều hơn là một bát chè này!
Hải vừa lạo nhạo nhai mấy miếng vải thiều trong miệng, vừa bẽn lẽ cười đáp lại. Vừa lúc đó, từ bên ngoài vang lên một hồi chuông lớn, có vẻ là tiếng chuông điện thoại. Bác Minh ngó nghiêng một hồi để xác định hướng phát ra tiếng chuông, rồi lật đật chạy sang nghe, mấy thứ đồ công nghệ như cái điện thoại đó, bác ấy vẫn để quên suốt.
Cả căn bếp bỗng trở nên yên lặng, đến nỗi Thu có thể nghe rõ cả tiếng nuốt ừng ực của cậu bé trước mặt. Tên nhóc này, ăn như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Hải cũng vừa nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của cô bé nhà giàu đang chằm chằm hướng về phía mình, liền nuốt nốt một miếng thạch cuối cùng rồi đặt cái chén lên bàn một cách cẩn trọng.
Thu đưa mắt nhìn về phía cửa phòng để chắc chắn là bác Minh không ở gần đó, rồi từ từ rướn người áp lại gần mép bàn, chăm chú nhìn cậu bé và hỏi với một giọng nhỏ xíu:
- Bạn tên gì?
Hải có hơi giật mình khi nghe tiếng hỏi, đôi mắt nãy giờ chỉ dám hướng xuống dưới bàn, bây giờ mới ngước lên nhìn cô bé:
- Hả?
Thu lại rướn người lại gần hơn, cũng cố gằn giọng nói lớn hơn:
- Bạn tên là gì?
Hải tròn mắt, ngớ người ra một lúc, rồi đáp:
- À, Hải,... tên Hải.
Cô bé mỉm cười và Hải nhận ra hình như hai má nó còn hơi ửng hồng nữa, không giống như vẻ nhợt nhạt hốc hác lúc nãy khi cậu mới vào đây. Hải chậm chạp nói:
- Thế, bạn thì sao? Tên bạn là gì?
Nghe Hải hỏi, không hiểu sao cô bé lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí:
- Thu.....
- Hả? Gì?
- Tớ tên là Thu. – Cô bé nói nhỏ nhẹ với cao độ giảm dần trong từng chữ thốt ra. Làm Hải tập trung lắm mới nghe được.
- À, Thu đúng không?
Có một chút xấu hổ làm hai gò má Thu càng đỏ hơn, cô bé im lặng gật gật đầu. Lần nói chuyện gần nhất của Thu với những đứa trẻ cùng trang lứa đã từ quá lâu, khiến em nhất thời quên mất những câu giao tiếp cơ bản. Thực ra, từ khi trông thấy Hải loanh quanh khu nhà thời gian gần đây, Thu đã luôn mong mỏi được làm quen với cậu. Cô bé tha thiết được kết bạn với một ai đó, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không ngờ rằng đến khi gặp trực tiếp cậu bạn này, Thu lại chẳng biết phải nói gì.
- Thế... Bạn bao nhiêu tuổi? – Cuối cùng Thu cũng nghĩ ra thêm một câu hỏi.
- Tớ 11. – Hải đáp lẹ.
Thu giật mình thốt lên:
- Ơ... vậy là lớn hơn em rồi, em 9 tuổi.
Hải ngạc nhiên nhìn cô bé. Quả thực là trông Thu bé nhỏ hơn nhiều so với cậu, thậm chí, còn bé nhỏ hơn cả những đứa trẻ 9 tuổi khác. Lúc đầu khi Thu xưng "bạn" với cậu trước, Hải cũng thuận miệng nói theo, chứ rõ ràng trông cậu tuy có hơi gầy nhưng cao lớn hơn Thu rất nhiều.
- Vậy em gọi anh là "anh" có được không? – Cô bé lại hỏi, vẫn một chất giọng nhỏ nhẹ.
- À, ừ. – Hải gượng cười. Cậu không ngờ rằng một đứa trẻ nhà giàu lại có thể tỏ ra vui vẻ đến thế khi nói chuyện với mình, lại còn sẵn sàng gọi cậu là "anh" như thể rất thân thiết vậy.
Thu hớn hở nói:
- Nhà anh Hải có gần đây không? Em thấy hình như chiều nào anh cũng đi xung quanh chỗ này, bác Minh bảo là anh đến nhặt ve chai, nhưng mà ve chai là cái gì?
Hải hơi giật mình khi nghe hai chữ "ve chai". Hóa ra cả Thu và bác Minh kia đều đã biết cậu từ trước, còn để ý cả những việc cậu làm quanh đây. Vậy tại sao họ vẫn vui vẻ mời cậu vào nhà ăn uống nhỉ? Trước giờ Hải vẫn nghĩ là những người nhà giàu sẽ ghét mấy đứa trẻ khố rách áo ôm như mình lắm. Gia đình này thực sự rất kỳ lạ. Còn Thu tại sao lại có vẻ ngạc nhiên với việc nhặt ve chai đến thế? Nó không biết việc ấy nghĩa là gì hay sao? Càng nghĩ, Hải lại càng cảm thấy khó hiểu.
- Sao thế? Anh Hải? – Thu lại hỏi, sợ rằng mình vừa nói gì đó không đúng khiến Hải khó chịu.
- Không, tớ... à... anh, anh ở xa lắm, Thu không biết được đâu. – Hải cười gượng.
Thu hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại hỏi:
- Xa thế nào? Vậy ai chở anh đến đây? Anh đi học ở gần đây à?
Có vẻ Thu luôn biết cách hỏi người ta những câu cực kỳ hóc búa. Mỗi lời em nói đều khiến Hải vô cùng lúng túng. Cậu còn đang không biết giải thích chuyện mình không được đi học như thế nào thì bác Minh đã quay lại. Vừa thấy bóng bác ở cửa phòng, Thu đã vội thu người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trông thấy chiếc bát trống trơn trước mặt Hải, bác giúp việc có vẻ rất hài lòng, nhưng lông mày bác có hơi nheo lại khi nhìn sang bát của Thu:
- Kìa, cháu không ăn à Thu?
Thu liền chậm chạp với lấy cái bát và múc thêm một muỗng vào miệng.
- Ôi cái con bé này, để lâu nó vữa ra thì không ngon nữa đâu!
- Dạ.
Xong, bác giúp việc lại quay sang nhìn Hải, cười nói:
- Thầy Đông vừa gọi điện cho bác, hỏi xem có để quên cái ví ở đây không. Đấy, may là có cháu nhặt giúp, chứ giờ anh ta đang cuống cuồng cả lên. Bác có nhắn anh ta ngày mai qua để lấy lại ví rồi. Cảm ơn cháu nhá!
Thu cũng mỉm cười nhìn Hải. Đối với cô bé lúc này, Hải thực sự là một "người hùng", vừa biết dọn rác bảo vệ môi trường, lại vừa biết nhặt được của rơi đem trả lại người mất. Hải hoàn toàn khác so với đám bạn ích kỷ, thô lỗ mà Thu biết trước đây. Thu thực sự rất vui vì quen được một người bạn như thế.
- À này... - Bỗng nhiên, bác Minh rút trong túi ra mấy tờ pô-li-me, rồi lấy một đồng màu xanh lá cây đưa cho Hải. – Cái này là thầy Đông nhờ bác gửi cho cháu, xem như là cảm ơn cháu vì đã trả lại ví.
Hải kinh ngạc nhìn tờ tiền đang phơi ra trước mắt, rồi lại nhìn bác giúp việc, cậu khẽ lắc đầu:
- Dạ thôi... Cháu không dám, bác cảm ơn thầy ấy hộ cháu...
- Cái thằng này, ngại gì đâu, cháu xứng đáng nhận nó mà. – Bác Minh lại nói trong khi cố nhét tờ tiền vào tay Hải.
Cậu bé lùi lại mấy bước, đầu vẫn lắc nguầy nguậy:
- Thôi bác, cháu vừa ăn chè cũng coi như nhận rồi, cháu không lấy thêm gì khác đâu.
Thực ra, trong thâm tâm, Hải cảm thấy thật hổ thẹn khi nghĩ lại chuyện lúc nãy cậu đã có ý định lẳng lặng cầm cái ví đó về nhà. Nếu như không có ông Sang ngăn lại, có lẽ lúc này cậu đã về đến nửa đường rồi. Hải tự hỏi nếu thầy giáo Đông kia, bác giúp việc và Thu biết chuyện này, họ có còn niềm nở với cậu như vậy hay không? Không, Hải làm gì có tư cách nhận số tiền ấy. Cậu đúng là một thằng nhóc tồi tệ!
Thấy cậu bé có vẻ rất cương quyết, bác giúp việc cũng không muốn miễn cưỡng thêm. Bác nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và một nụ cười hiền hậu, nói:
- Được rồi, bác cũng không ép cháu. Từ nay, nếu cháu có khát hay đói, hay nếu như cháu cần chai lọ cũ, cứ nhấn chuông, ha!
Hải gượng cười, gật gật đầu:
- Dạ. Thế... cũng muộn rồi, cháu xin phép về ạ.
- Ừ, để bác mở cổng cho.
Hải bước theo sau bác Minh ra cửa phòng, đầu hơi ngoái lại nhìn Thu. Cô bé vẫy tay đáp lại cậu cùng một nụ cười hết sức rạng rỡ. Có lẽ Hải không biết rằng, cũng đã rất lâu rồi, Thu mới cười một cách vô tư như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top