Chương 26: Lời đề nghị
Sáng hôm sau, trời có nắng từ sớm, không khí nhờ vậy cũng đã ấm áp hơn nhiều, nhưng thời tiết ấm áp ấy lại chẳng thể giúp lòng Tường bớt lạnh lẽo. Anh đứng trên một ban công phía cuối hành lang, đôi mắt vô hồn nhìn xuống khu chợ tấp nập bên ngoài khuôn viên bệnh viện, im lặng và bất động. Tường đã thức trắng cả đêm qua để chờ thêm thông tin từ bác sĩ. Tuy kết quả chẩn đoán lần thứ hai vẫn được xác định là chết não, nhưng Tường nhất quyết không tin và yêu cầu bác sĩ cho chẩn đoán lại lần ba. Anh không thể chấp nhận nổi việc phải nhìn em trai mình bị đưa vào nhà xác. Anh sợ điều đó. Nhưng rốt cuộc tất cả những việc anh làm lúc này cũng chỉ là cố kéo dài thêm thời gian, tự cho bản thân mình một chút hy vọng. Tường bắt đầu cảm thấy căm ghét những người đang cười nói vui vẻ ở dưới kia, tại sao họ lại được phép tươi cười như thế trong khi anh lại phải chịu đau khổ? Nếu như có thể nhảy xuống đó ngay lúc này và bắt cả đám người bọn họ im miệng lại, Hải nhất định sẽ không chút ngần ngại mà làm ngay.
Vừa lúc ấy, một nữ bác sĩ bỗng xuất hiện ở đầu hành lang, cô dáo dác nhìn quanh một lượt, rồi nhẹ nhàng đi đến bên Tường, nói:
- Anh là người nhà bệnh nhân Vũ Minh Hải đúng không?
Tường ngạc nhiên quay lại:
- Vâng. Có kết quả chẩn đoán lần ba rồi ạ?
Nữ bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp:
- À không, kết quả đó phải sau 4 tiếng nữa mới có. Tôi là bác sĩ ở Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Không biết lúc này anh có thời gian không? Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện một lát.
Tường nhăn mặt hỏi lại:
- Trung tâm gì cơ? Chuyện này có liên quan gì đến em trai tôi không?
- Có chứ! Dĩ nhiên là liên quan đến em trai anh, nên chúng tôi mới cần gặp anh. Chuyện này khá cấp bách, không biết anh có thể cho tôi xin vài phút không?
Tường liếc mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, rồi lại nhìn nữ bác sĩ. Nếu như đã là việc liên quan đến Hải, dĩ nhiên anh sẽ không ngần ngại mà thực hiện ngay, liền đáp cẩn trọng:
- Vâng.
Nữ bác sĩ lại mỉm cười dịu dàng, rồi dẫn Tường đi xuống hành lang bên dưới, thông qua ba khu nhà nữa, cuối cùng dừng lại ở một văn phòng nhỏ đầy giấy tờ ở gần khu nhà thuốc. Cô lịch sự mời anh vào trong phòng, sau đó nói:
- Chúng tôi thực sự rất tiếc vì chuyện của em trai anh. Xin lỗi anh vì trong lúc này còn làm tốn thời gian của anh.
Tường thở dài và nói dè dặt:
- Vâng, không sao đâu. Vậy việc liên quan đến em tôi là việc gì? Bác sĩ nói luôn được không?
Nữ bác sĩ gật nhẹ đầu và lục dưới ngăn kéo một tập hồ sơ gì đó, đưa cho Tường rồi nói:
- Trước hết thì, mời anh xem qua tập hồ sơ này một chút.
Tường có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn làm theo lời bác sĩ. Anh lật lên lật xuống tập hồ sơ, xem mấy trang đầu tiên, rồi bỗng nhăn mặt, nói:
- Nguyễn Thị Trúc Thu? Đây là ai vậy? Có liên quan gì đến em tôi à?
- Anh cứ đọc thêm vài trang nữa đi ạ.
Tường lại lật lật xem thêm vài trang giấy tiếp theo, khuôn mặt càng lúc càng biến sắc. Một lúc sau, giọng anh cũng bắt đầu trở nên khó chịu:
- Tôi không hiểu bác sĩ đang muốn nói gì? Sao không nói thẳng ra luôn? Đứa trẻ này...nó có liên quan gì đến chúng tôi đâu? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không đấy?
Lúc này, nữ bác sĩ mới làm mặt nghiêm túc, nói:
- Vâng, như anh đã vừa xem trong đó. Bé gái này là một bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh. Tuy là mới có 9 tuổi thôi, nhưng tình trạng bệnh của con bé rất nặng, nhất là mỗi mùa đông đều chuyển biến xấu và hiện giờ thì bệnh đã khá nguy kịch. Cô bé đã nằm trong danh sách chờ cấy ghép của chúng tôi gần 3 năm nay rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người hiến tạng phù hợp.
Tường vẫn nhăn nhó không hiểu chuyện gì, khó chịu nói:
- Thế thì liên quan gì đến chúng tôi?
- Vâng, anh cứ nghe tôi nói hết đã. Khi em trai anh được đưa vào nhập viện, theo như những thông tin mà chúng tôi thu thập được thì từ độ tuổi, nhóm máu, thể trạng lẫn kích thước tim của em trai anh đều phù hợp với bé gái này. Những trường hợp như thế này thực sự rất hiếm. Đêm hôm qua, theo như tôi được biết, em trai anh được chẩn đoán là đã chết não. Chúng tôi thực sự rất tiếc về việc này. Nhưng mà anh biết không, tuy em trai anh không còn, nhưng một phần của cậu bé vẫn có thể được sống tiếp trong cơ thể của đứa trẻ này. Chỉ một trái tim thôi, sau khi cấy ghép hoàn toàn có thể cứu sống được cô bé. Chúng tôi hy vọng anh có thể xem xét...và chấp nhận đề nghị hiến tạng này.
Tường lặng ngắt không nói gì và trân trân nhìn nữ bác sĩ, không thể tin nổi vào tai mình. Bác sĩ lại nói tiếp:
- Chúng tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Bất cứ ai rơi vào trường hợp của anh đều sẽ rất đau buồn, thậm chí là giận dữ, là phẫn nộ nữa. Nhưng thực lòng tôi hy vọng anh có thể xem xét...Người hiến tạng và gia đình hiến tạng đều sẽ được nhận những đãi ngộ rất lớn từ Nhà nước, sau này anh và gia đình anh sẽ có điều kiện được khám chữa bệnh miễn phí tại rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, còn được ưu tiên khi tiêm các loại vắc xin và ưu tiên cấy ghép nữa...Với lại, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp...Cô bé trong tấm ảnh anh đang xem...đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật, thực sự là vô cùng thương tâm...
Nữ bác sĩ chưa kịp nói hết câu, Tường đã đứng phắt dậy, ném bộ hồ sơ xuống đất một cách phũ phàng, khuôn mặt vô cùng giận dữ, quát:
- Cô câm mồm đi! Con bé này bị bệnh thương tâm, thế em tôi chết kia thì không thương tâm sao? Các người làm y bác sĩ mà lại mở mồm ra ép người ta phải bán thân thể anh em mình được à? Lại còn lấy lợi ích này lợi ích kia ra mời mọc, thân xác con người chứ có phải hàng cá hàng thịt đâu mà nói cái kiểu đấy? Có còn luân thường đạo lý gì nữa không? Tôi nói cho cô biết, em tôi có chết cũng phải chết cho nguyên vẹn, các người đừng hòng lấy được cái gì trên người nó! Nếu không thì đừng trách tôi làm um cái bệnh viện này lên!
Dứt lời, Tường liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài rồi đóng lại cái rầm. Nữ bác sĩ ở lại chỉ còn biết cúi đầu thở dài.
Tường lúc này thực sự đang cảm thấy rất giận dữ. Ban đầu anh còn tưởng rằng nữ bác sĩ này có phương án gì khác để cứu sống Hải, có điều chi phí tốn kém nên mới phải gọi riêng anh ra để thương lượng. Không ngờ cô ta lại dám mời mọc anh bán tim của em trai mình để đổi lấy mấy thứ lợi ích vớ vẩn. Con bé kia có chết thì đã sao? Nó không phải thân thích, cũng chẳng liên quan gì đến hai anh em Tường, cho dù nó có chết, anh cũng chẳng bận tâm. Người anh quan tâm nhất và cần sống nhất là Hải kìa, tại sao không có ai cứu thằng bé kia chứ? Anh rõ ràng chẳng có trách nhiệm gì để phải cứu con bé kia.
Khi Tường trở về trước phòng cấp cứu, có mấy bác sĩ và y tá đang đẩy một cái xe dụng cụ đi ra. Vừa trông thấy Hải, bác sĩ đã bảo anh:
- Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa...Cậu hãy tranh thủ vào thăm em trai một chút đi.
"Không còn nhiều thời gian nữa"? Câu này của bác sĩ nghĩa là sao đây? Vẫn chưa có kết quả chẩn đoán lần ba kia mà? Hải vẫn còn có cơ hội được cứu sống mà? Tường tin như thế. Thằng bé nhất định sẽ ổn thôi. Cho dù cần phải mất bao nhiêu chi phí, cho dù phải bán đi cả phần đời còn lại của mình, Tường cũng sẵn sàng chấp nhận để có thể trông thấy lại khuôn mặt vui cười với hai cái răng cửa to bè của Hải. Tại sao các bác sĩ đã vội bỏ cuộc nhanh như thế chứ?
Ngay lập tức, Tường liền xông vào trong phòng. Các bác sĩ và y tá lúc này đã đi hết. Căn phòng trở nên thật trống trải. Tường chỉ thấy Hải đang nằm ở đó, bên trên chiếc giường phủ khăn xanh lè. Một ống ô xi che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Mắt Hải nhắm nghiền, cả cơ thể đều bất động. Tường có thể thấy phần đầu và khắp bả vai lẫn lưng của Hải đều được băng kín lại. Cơ thể Hải vẫn ấm áp và nhịp tim vẫn đều đều, chỉ là có hơi chậm. Rõ ràng là Hải vẫn đang còn sống mà? Tại sao các bác sĩ lại...
Tường bỗng nắm lấy tay em trai, rồi cúi xuống, gục đầu xuống ngực thằng bé, khóc nức nở. Cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng quạt thông gió ù ù, tiếng máy đo nhịp tim kêu tin tít, cùng những tiếng khóc thút thít thê lương. Rồi đây anh thực sự sẽ phải xa Hải mãi mãi sao? Tường chưa bao giờ chuẩn bị cho điều ấy. Hải kém anh đúng tròn 1 giáp, cho dù thế nào, đáng ra cũng phải là anh chết trước chứ? Tại sao cứ hết bi kịch này đến bi kịch khác lại đến với gia đình anh? Nhiều năm trước, vụ mùa thất bát, bố mẹ Tường quyết định đi buôn. Sau 2 năm buôn bán chẳng thấy phất lên, chỉ thấy nợ càng chồng thêm nợ. Rồi đột nhiên một ngày bố mẹ anh trở về và nói đã trúng đậm, mua xe mới, rồi bao nhiêu đồ ăn ngon, sung túc biết bao nhiêu. Chỉ đến khi bố mẹ bị bắt vì tội buôn bán vận chuyển trái phép ma túy, Tường mới biết rốt cuộc số tiền ấy từ đâu ra. Nhưng thực tế, bố mẹ Tường có biết gì đâu? Có người nhờ họ vận chuyển mấy lô thuốc bắc từ miền núi xuống bán cho đại lý dưới xuôi, công xá tốt, họ cứ thế làm theo thôi. Đến tận khi bị bắt, bố mẹ anh mới ngớ ra rằng trong thuốc bắc ấy lại nhét cả ma túy. Nhưng còn biết kêu oan thế nào bây giờ? Họ phải đi tù đến 10 năm. Đến khi được trở ra, hai vợ chồng khó khăn lắm mới xin đi làm phụ xây được ở mấy khu đô thị, ngay ngày đầu tiên chở nhau đi làm lại bị tai nạn giao thông mà chết. Hai anh em Tường trở thành mồ côi, phải nương nhờ chỗ bà ngoại. Bà đã già mà lại nghèo quá, chẳng đủ nuôi một thiếu niên với một đứa trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế là Tường phải bỏ học đi kiếm tiền, rồi sa vào cờ bạc, lại vướng phải vết xe đổ của bố mẹ là đi tàng trữ ma túy, đi cải tạo mất 4 năm. Đến khi ra trại, bà cũng đã mất. Hai anh em lại thoát ly lên Hà Nội, những tưởng rằng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng chính Tường lại là người phá hoại tất cả khi dấn thân vào giới anh chị, đi làm bảo kê, để rồi cuối cùng chính em trai anh, người thân cuối cùng còn lại của anh, phải lãnh lấy những xui xẻo từ tội lỗi mà anh gây ra. Xét cho cùng, mọi chuyện rơi vào bước đường này, cũng chính là do Tường mà ra. Càng nghĩ, anh lại càng chìm vào đau khổ và tuyệt vọng, những tiếng khóc cũng cứ thế vang lên vô cùng thảm thiết.
Đến khi Tường bước ra bên ngoài, anh rất ngạc nhiên khi đã có một người phụ nữ xa lạ đứng sẵn ở đấy. Cô ăn vận hết sức đẹp đẽ và thanh lịch, toát lên vẻ quý phái của một người có tiền. Trên tay cô còn cầm một tập sách vở và giấy tờ gì đó có vẻ rất lỉnh kỉnh. Khuôn mặt thì rất xinh đẹp tuy có phần hơi tiều tụy. Vừa trông thấy Tường bước ra, cô đã nói:
- Chắc cậu là anh trai của Hải. Tôi...Tôi có thể vào thăm thằng bé một chút không?
Tường ngạc nhiên:
- Cô là ai thế? Sao cô biết em tôi?
- Tôi tên là Tuyết. Trước đây tôi...trước đây đúng là tôi có quen thằng bé. Nhưng mà chuyện dài lắm, tôi kể sau có được không? Cậu cho tôi vào thăm nó một lát được chứ?
Lúc này rồi, Tường cũng chẳng nghĩ nhiều được nữa, bèn khoát tay:
- Đấy, cô vào đi!
Cô Tuyết thở hắt ra và mỉm cười, nhanh chóng đẩy cửa vào bên trong. Khoảng hơn 10 phút sau, cô lại trở ra bên ngoài. Nhìn thấy Tường đang ngồi yên lặng ở hàng ghế chờ đối diện, cô lặng lẽ đến ngồi bên cạnh, nói:
- Tôi rất tiếc về chuyện em trai cậu. Thằng bé là một đứa trẻ tốt. Nó xứng đáng được sống tốt hơn như thế...
- Cô thì biết gì về em trai tôi? – Tường nhăn mặt, ném cái nhìn sắc lẹm về phía Tuyết.
Cô Tuyết chỉ cười nhạt, nói nhỏ nhẹ:
- Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Chắc cậu không biết, nhưng mà tôi cũng đã từng đến nhà cậu một lần.
Nét nhăn nhó trên khuôn mặt Tường bỗng nhiên biến thành sự kinh ngạc:
- Sao cơ? Sao mà cô biết nhà chúng tôi? Mà cô đến đấy làm cái gì?
Tuyết cười buồn, hít một hơi sâu rồi ngồi từ từ kể lại tất cả những gì cô biết cho Tường nghe. Lắng nghe cô ấy, khuôn mặt Tường cứ liên tục chuyển từ biểu cảm này đến biểu cảm khác. Sau một hồi kể chuyện, Tuyết nói:
- Cũng may là tự nhiên tôi xem Facebook, thấy bài đăng vụ tai nạn của em cậu, nên tôi mới biết rồi đi hỏi thăm. Ai mà ngờ được, Hải lại ở cùng bệnh viện với con gái tôi.
Tường kinh ngạc thốt lên:
- Này, đừng nói cô là...
- Ừ, đúng rồi đấy! Tôi chính là mẹ của Nguyễn Thị Trúc Thu, cái đứa trẻ con mà cậu vừa mới đọc hồ sơ bên trong phòng Điều phối hiến tạng đấy. Tôi cũng chỉ vừa mới nghe bên đó thông báo thôi, nên tìm đến đây luôn. Không ngờ bác sĩ bên đó đã nói chuyện với cậu trước rồi.
Một khoảng im lặng kéo dài bỗng bao trùm lên toàn bộ không gian khu hành lang. Mãi sau, Tường mới lên tiếng:
- Thế nói tóm lại, cô đến đây là để kêu tôi chấp nhận để em trai hiến tim cho con gái cô, đúng không?
Tuyết vội giải thích:
- Không, tôi không có ý đó! Đúng là tôi thực sự mong cậu có thể cân nhắc, nhưng nếu cậu không muốn, chúng tôi cũng không dám trách móc gì cả đâu.
Nói đến đây, giọng Tuyết bỗng nhiên lại trầm xuống:
- Bản thân tôi là một người mẹ, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Phải giương mắt đứng nhìn người mà mình yêu thương nhất đang dần rời xa cõi đời này, nó là thứ cảm giác đau khổ không gì diễn tả được. Tuy rằng tôi luôn nói sẽ tìm đủ mọi cách để giúp con tôi được sống, nhưng thực ra, từ tận đáy lòng, tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của nó từ rất lâu rồi...Tôi biết nếu cứ để nó sống như vậy mãi, cũng chỉ u uất buồn phiền mà thôi, thực ra cái chết lại chính là một sự giải thoát. Ít nhất thì...cũng có thể giúp cho nó có được cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau...Tất cả những gì tôi muốn, chỉ là hy vọng nó có thể sống thật hạnh phúc. Tuy là ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc.
Tường im lặng không nói gì, cũng không cắt ngang lời Tuyết, khuôn mặt anh đã giãn ra nhiều, nhưng đôi mắt vẫn ầng ậng nước và cứ chực trào ra. Tuyết lại nói tiếp, giọng nghẹn ngào:
- Cậu không biết chúng tôi yêu quý em trai cậu như thế nào đâu. Kỳ thực, cũng đã từng có lúc tôi ghét nó lắm, vì nó đã từng lừa tôi. Nhưng nó lại khiến con tôi vui vẻ và hạnh phúc, đó chính là điều tôi luôn mong mỏi. Bây giờ nhìn nó như vậy, thực sự...tôi cũng đau lòng không kém gì cậu đâu. Thật khó mà chấp nhận được khi mà cứ phải nhìn những người mình yêu quý chết đi...Tôi hiểu điều đó chứ! Nhưng mà ai ngờ được, ông trời lại an bài như thế, ai mà ngờ được, hai đứa trẻ này lại có thể trạng lẫn số phận tương đồng nhau như vậy...Tôi tin là không phải tự nhiên mà hai đứa nó lại gặp nhau rồi thân thiết với nhau. Tôi không dám cầu xin điều gì khác, chỉ là...tôi hy vọng cậu có thể cho con gái tôi thêm một cơ hội sống, cũng chính là giải thoát cho em trai cậu, cho nó một cơ hội được sống lại trong thân thể con gái tôi...Thực sự đấy! Xin cậu...
Vừa dứt lời, khuôn mặt cô bỗng trào ra hai hàng nước mắt cùng những tiếng thút thít nho nhỏ. Đôi mắt cô nhìn Tường tha thiết vô cùng. Nhưng Tường chẳng hề nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, nói:
- Em tôi sắp chết rồi, vậy mà hết người này đến người khác...cứ tìm đủ mọi cơ hội để bảo tôi bán tim của nó đi...Hay thật! Các người cũng khéo lắm! Cô nghĩ cô đến đây, nhỏ vài giọt nước mắt, nói vài lời hoa mỹ mủi lòng, thì tôi sẽ chấp nhận giao ra một phần cơ thể của em tôi sao? Để tôi nói rõ ràng cho cô biết! Em tôi vẫn chưa chết! Tim nó vẫn còn đập kia kìa, nãy cô cũng thấy rồi, đúng không? Nó vẫn còn sống, nên các người đừng hòng bắt tôi moi tim nó ra để nó chết thật! Nghe rõ chưa?
Tuyết bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt Tường, ôm lấy chân anh, vừa khóc vừa khẩn khoản van nài:
- Không! Ý tôi không phải thế...Xin cậu hãy suy xét lại...Đúng là em trai cậu xứng đáng được sống, nhưng mà con gái tôi cũng vậy...Xin cậu, tụi nó đều là trẻ con. Em trai cậu đã chết não, không còn có cơ hội phục hồi nữa...Nhưng mà con gái tôi...con gái tôi nếu được nhận tim vẫn có thể sống tiếp...Xin cậu hãy nghĩ lại...Tôi hứa sẽ không nề hà bất cứ yêu cầu gì của cậu! Chỉ xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội...Làm ơn...
Tường giận giữ huých chân gạt cô Tuyết sang một bên, rồi lạnh lùng bước vào trong phòng với em trai, sau đó khóa chặt cửa lại. Tuyết vừa gào khóc vừa đập cửa liên hồi, thảm thiết cầu xin Tường nghĩ lại. Tường chỉ bịt tai ngồi bệt xuống ở bên trong, gương mặt vô cùng đau khổ.
Không biết Tường đã phải ngồi trong căn phòng đó bao lâu, chỉ đến tận khi một bác sĩ lên tiếng gọi anh mở cửa, Tường mới đứng dậy và lấm lét nhìn ra ngoài. May mà cô Tuyết đã đi từ lâu. Tường thở phào mở cửa cho bác sĩ. Vừa hay, khi cửa vừa mở ra, Tường rất ngạc nhiên khi trông thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ở chỗ chân hàng ghế chờ. Trong khi mắt anh đang dán vào nó, bác sĩ nói:
- Đã có kết quả chẩn đoán lần ba rồi đây! Cậu có muốn nghe không?
Tường nhìn bác sĩ với đôi mắt đầy mong mỏi:
- Thế nào rồi ạ? Em tôi, em tôi có còn cơ hội nào không?
Bác sĩ chỉ tháo nhẹ mũ trùm đầu ra, mắt nhìn xuống rồi khẽ lắc đầu:
- Cậu bé thực sự đã chết. Tôi rất tiếc nhưng phải nói thật như vậy. Cậu nên trở về nhà, chuẩn bị lo hậu sự cho cậu bé.
Nói xong, bác sĩ vỗ nhẹ vai Tường, rồi lặng lẽ rời đi. Tường đứng đó bất động, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Hết rồi sao? Không thể nào như thế? Tại sao Hải lại...Nước mắt Tường cứ tuôn ra không ngớt, anh lặng lẽ đưa tay áo quệt nước mắt. Sự chú ý của Tường lại dồn đến cuốn sổ nhỏ rơi dưới chân hàng ghế kia. Vị trí này, hẳn là của cô Tuyết làm rơi rồi. Anh nặng nề nhấc từng bước chân đến bên cuốn sổ, nhặt nó lên, rồi mở thử một trang ra xem.
Anh rất ngạc nhiên khi nhận ra nét chữ của Hải trong cuốn sổ.
"Ngày...tháng...năm...,
Mình là Hải, bạn của Thu. Hôm nay mình cũng đến chơi với Thu như mọi ngày. Thu rất tốt bụng, mời mình rất nhiều quà bánh, cái gì mình cũng thích cả, chỉ trừ bánh cu đơ vì nó cứng quá! Mình thích nhất là kẹo dẻo ở chỗ Thu, nó ít ngọt hơn hẳn những cái mình từng ăn. Thu thì chẳng bao giờ ăn kẹo cả, em ấy thích hoa quả hơn. Chắc vì thế nên Thu gầy lắm! Có khi còn gầy hơn cả mình nữa. Nhưng đấy là vì Thu không thể ăn quá nhiều ngọt thôi, em ấy bị bệnh mà. Căn bệnh khiến Thu phải chịu khổ rất nhiều. Mình hy vọng em ấy có thể chóng khỏe..."
"Ngày...tháng...năm,
Vẫn là Hải đây! Hôm nay thầy giáo Đông của Thu đến dạy em ấy học vẽ. Thu đã nhờ thầy dạy cả mình nữa. Nhưng mình có biết tí gì về vẽ đâu. Thu thì khác. Em ấy rất có năng khiếu. Chính thầy Đông đã nói thế. Thu đã từng cho mình xem mấy bức tranh của em ấy. Thực sự rất đẹp luôn! Thu luôn ước được làm một họa sĩ. Mình tin em ấy sẽ làm được thôi. Nhà Thu giàu mà, em ấy muốn làm gì chẳng được? Mình thì khác. Mình chỉ muốn lớn lên được làm một tài xế, lái xe và đi khắp đó đây. Không biết mình có làm được hay không nữa..."
"Ngày...tháng...năm,
...."
Tường nắm chặt cuốn sổ trong tay, tay còn lại bất giác ôm mặt bật khóc. Đã từ rất lâu rồi, anh mới lại được trông thấy nét chữ của em trai. Từ lâu rồi, Hải đã phải nghĩ học theo anh bươn chải trên thành phố, chẳng còn được động gì vào sách vở. Những nét chữ nguệch ngoạc này, trông sao mà thân thương đến thế? Càng nghĩ, anh lại chỉ càng đau lòng hơn. Suốt cả buổi, Tường cứ ngồi đó lật từng trang giấy, nước mắt rơi nhòe cả chì. Tận sâu trong lòng, anh đã tự đi đến một quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top